25. Kẻ si tình Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp ngay lúc này, các bạn học xung quanh tôi náo nhiệt lắm, chỉ vỏn vẹn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Đứa thì viết vội vài dòng trên tấm thiệp chúc mừng màu đỏ chót để tặng giáo viên, đứa thì bận tay trang trí trước cửa lớp, đứa thì...

Chỉ có mỗi tôi là ngồi bất động ở giữa lớp chẳng khác gì một thằng tự cô lập bản thân. Ai hỏi gì đến tôi cũng đều trả lời rằng mình rất ổn, chả sao cả.

Lý do khiến tôi trầm lắng giữa cái không khí ồn ào này chính là người tôi yêu đã vắng mặt buổi hôm nay rồi. Từ khi thích Ami đến giờ, tôi chỉ trông ngóng đến giờ ra chơi thật nhanh để vụt sang lớp 12A để gặp Ami thôi.

Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Nói tôi quan trọng hoá vấn đề cũng được, trước giờ Ami chưa bao giờ nghỉ học một ngày nào, cho dù là có lười đến cách mấy hay đó là môn mà Ami không thích, vả lại bố mẹ của Ami rất khó với em trong việc học. Đột ngột nghỉ như vậy ai mà không lo cho được chứ.

Không phải là tôi không nhắn tin cho Ami hỏi lý do vì sao, mà là hôm nay tôi đã nhắn rất nhiều nhưng em lại chẳng hồi âm, gọi cũng không bắt máy. Tôi có hỏi em gái tôi là Jeon Min và cả hai thằng Jimin với Taehyung, ba đứa nó đều ở trong tình trạng giống như tôi, cũng lo lắng không kém gì.

Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh buổi học hôm nay để chạy sang nhà Ami xem rằng tại sao em nghỉ học mà lại chẳng ai biết như vậy. Hiện tại, mỗi giây phút trôi qua đối với tôi chẳng khác gì cực hình là mấy. Phải chi có Seokjin ở đây thì tôi có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Chuyện là mấy thằng nhóc con trong câu lạc bộ lại muốn tôi chỉ đạo lại về việc hát bài hát kia trong lễ Giáng sinh mà trường tổ chức một lần nữa nhưng tôi đã từ chối và giao lại cho Seokjin thay tôi rồi. Tôi sợ rằng trong lúc tập luyện cùng bọn nhỏ thì chẳng may tôi sẽ không thể tập trung mà trở nên xao nhãng mất. Dù là bình thường Seokjin nói chuyện có hơi nhiều thật, đôi khi còn khiến tôi nhức đầu không chịu được mà phải buộc miệng kêu cậu ấy nói ít lại, nhưng một ngày thiếu vắng Seokjin để cùng trò chuyện, tôi lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Dẫu sao thì ngoài Seokjin ra thì tôi cũng chẳng thân với ai khác trong lớp này.

Tôi cứ thế mà mơ hồ suốt tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp sang trưa, lại còn là môn Sinh. Đến cả chuyên môn của tôi mà tôi còn chẳng thể điều chỉnh nổi cả lý trí. Tay tôi thì ghi chép đầy đủ, miệng tôi cũng không mở để nói chuyện với ai mà tai thì lại không để lời nói của giáo viên đang đứng trước lớp giảng thao thao bất tuyệt lọt vào dù chỉ là nửa chữ. Tôi bất lực, đành chống cằm chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh, tôi muốn chạy ra khỏi lớp lắm rồi. Việc mà tôi chẳng thể tập trung vào chuyện học đàng hoàng thật đúng là một thảm hoạ đối với tôi.

Ông trời cũng không phụ lòng người như tôi, nghe thấy tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, mắt tôi sáng rực lên như vừa bắt gặp được vàng bạc châu báu vậy. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp chỉ với mong muốn là sang nhà Ami ngay lúc này.

Đang chuẩn bị ra khỏi sảnh dưới sân trường thì tôi bị chặn lại trước mặt. Là ba đứa Min, Taehyung, Jimin.

"Nè, mày làm gì mà chạy như bán mạng vậy?" - Thằng Taehyung đặt tay lên vai tôi hỏi.

"Anh định không chở em về hả ? Biết ngay anh sẽ chạy ra sớm để tìm Ami mà"

Ừ nhỉ, nhờ câu hỏi đó của Minie mà tôi mới nhớ ra rằng tôi còn phải chở nó về nhà cùng nữa. Phải chăng là tôi đã quá lo cho Ami đến nỗi quên luôn việc này rồi ?

"Anh quên, nhưng mà hôm nay em tự về được không ? Anh phải sang..."

"Sang nhà Ami chứ gì, biết ngay mà, tụi em đang định qua cùng anh để hỏi thăm nó, nhưng anh không đi được đâu"

Cái gì mà không đi được? Tôi nghiêng đầu thắc mắc liền hỏi lại nó.

"Tại sao ? Mày nói gì anh cũng chả hiểu"

"Yoongi hyung mới gọi cho con Min đây, bảo mày bây giờ phải gặp anh ấy gấp, nãy giờ hyung ấy có gọi mày được đâu. Nghe nói có cả đi cùng với câu lạc bộ của mày đấy" - Jimin

Thôi xong, kì này chắc tôi bị Yoongi hyung chửi tơi bời luôn, tôi không thấy cuộc gọi của hyung ấy bởi tôi đã bật chế độ không làm phiền rồi còn đâu.

"Anh ấy muốn gặp tao làm gì ? Chuyện quan trọng không ? Nếu không thì tao không đi đâu, Ami nghỉ đột ngột như vậy, tao phải chạy sang hỏi thăm"

"Nè, đâu phải anh hai không biết tính của Yoongi oppa, bình thường anh chủ động gặp anh ấy thì cùng lắm chỉ là đi nhậu, đi chơi, chứ anh ấy mà chủ động gặp anh thì chỉ có chuyện gấp thôi đó"

Tôi đang bối rối mà cũng chẳng biết việc gì mà Yoongi hyung lại muốn gặp tôi đến như vậy.

"Anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"Yoongi hyung đang ở trước cổng trường chờ mày đó. Tao thấy có đám nhóc thằng Yeonjun nữa đó" - Taehyung

"Cái gì ?"

Tôi nói có hơi lớn tiếng, trước giờ mấy đứa nhóc đó chưa phải đi gặp trực tiếp Yoongi hyung như vậy, dù gì anh ấy cũng đã ra trường rồi. Chỉ có tôi mới có quyền hạn triệu tập mọi người lại để làm hoạt động hay sinh hoạt cái gì đó. Tôi không hiểu tại sao Yoongi hyung tập trung mọi người lại ngay lúc này mà tôi lại là người cuối cùng biết chuyện?

"Vậy thôi tao đi gặp hyung ấy, tụi bây qua thăm Ami đi, có gì nhớ báo lại tao là Ami bị cái gì"

Vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy đám nhóc của mình đầu tiên, đối diện chính là Yoongi hyung trong bộ đồ màu đen yêu thích của anh ấy. Chưa được bao lâu, tôi biết ngay mình sẽ bị chất vấn mà.

"Làm gì mà anh gọi không bắt máy?"

"À là tại em bật chế độ không làm phiền ạ. Cơ mà Yoongi hyung hôm nay không đi học ạ?" - Tôi tiến đến hỏi

"Không. Nghe đồn một tuần nữa là mấy đứa nhỏ hát rồi. Lại còn là lần đầu bọn nhỏ lên sân khấu, mà mày lại giao cho Seokjin hết nên tao mới về đây"

"Dạ... tại sáng nay em không chỉ đạo tụi nhỏ được nên mới nhờ Seokjin thay thế em"

"Ừm, anh muốn buổi trưa nay mày cùng anh tập luyện lại với mấy đứa này. Seokjin đã bận đi làm thêm ca buổi trưa rồi"

"Nhưng em cũng đang có việc anh ạ, cho em xin..." - Tôi chưa kịp nói xong đã bị hyung ấy cắt ngang.

"Việc gì ? Mày có đi làm thêm hả hay sao ?"

Nét mặt đang dần đanh lại của anh Yoongi khiến tôi có chút lo lắng, anh ấy thật sự đang rất nghiêm túc chứ không phải như mọi khi khi mà nói chuyện với tôi đâu. Tôi đành cúi mặt nói sự thật cho anh ấy biết.

"Ami đột nhiên nghỉ học không lý do. Em muốn sang nhà cậu ấy xem tình hình như nào"

Mấy đứa nhóc này hiện tại là đang im lặng tuyệt đối, cũng phải, tôi đây lâu lâu còn sợ anh ấy dù đã đồng hành cùng nhau từ khi Yoongi hyung học lớp mười một rồi, đừng nói chi là tụi nó mới vào đây không lâu, tính mỗi đứa lại còn giống nhau ở chỗ là đều hơi rụt rè, từ lúc Yoongi hyung phỏng vấn từng đứa, tôi đã nhận thấy được điều này rồi.

"Rồi có quan trọng bằng việc một tuần nữa bọn nhóc sẽ hát không ? Lúc nào đi thì chả được, anh không đồng ý với việc mày giao lại cho Seokjin trong khi đó là trách nhiệm của mày. Mày là chủ nhiệm chứ không phải là nó, trách nhiệm của nó là hỗ trợ mày chứ không phải là điều hành cả câu lạc bộ. Mà hỗ trợ nó khác với việc mày đẩy trọng trách qua cho nó. Hiểu vấn đề không ?"

Tôi chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc gật đầu, dạ vâng.

Nhưng lương tâm tôi cảnh báo với tôi rằng, tôi đã quá đỗi ích kỉ với Seokjin năm lần bảy lượt về chuyện câu lạc bộ.

Tôi đành gác lại chuyện sẽ sang nhà Ami mà đi cùng Yoongi hyung và bọn nhóc đến tiệm coffee nhạc cụ gần trường. Dù sao thì tinh thần tập thể vẫn là trên hết. Yoongi hyung đã thuê toàn bộ tầng trên dành riêng cho chúng tôi nên cảm giác bị gò bó như trước đây ở cùng không gian với những người khác cũng không còn nữa. Cả bọn cứ thế mà hoà vào tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng nhạc cụ.

___________________________

Ngồi đây tập luyện thấm thoát cũng bước sang buổi chiều mất rồi. Dù đã ngồi lâu như vậy nhưng tôi cũng không thể nào giảm đi độ mất tập trung khi duyệt bài cho cả năm đứa này. Thực tế là đứa nào cũng có một phần không ổn nhưng tôi lại nhắm mắt duyệt thành ổn thoả hết. Tôi đứng dậy vỗ vai bọn chúng rồi nói.

"Ổn hết rồi, cứ tự tin lên đi mấy đứa. Yoongi hyung à, chúng ta về được chưa ạ ?"

Yoongi hyung thì ít nói, phần lớn cứ chăm chú nhìn cả đám tụi tôi chứ không hề nói câu nào cả, giờ đây cũng đến lúc anh phải nói ra những lời này.

"Ổn chỗ nào ? Minho thì hát cao quá, một số chỗ cần trầm xuống mà hát giọng cao nghe rất kì. Yeonjun thì ổn hơn nhưng vẫn hát lệch nhịp ở vài chỗ nhỏ. Jaekyung với Haedong giọng rap vẫn hay hụt hơi lắm, hai em cần phải điều chỉnh hơi của theo đúng nhịp điệu của bài, chứ cứ dồn hơi như vậy vào một chỗ rồi chỗ sau không rap tiếp được thì toi đấy . Còn về nhạc cụ, Yuhwa đánh piano vẫn còn sai nốt khá nhiều, đặc biệt là em đánh quá nhanh"

Cũng trong giây phút này bỗng dưng tôi lại nghĩ Yoongi hyung muốn quản lý cả việc này thay tôi dù anh ấy là cựu chủ nhiệm, tôi mất kiểm soát nên đã buông ra những lời mà Yoongi hyung chưa bao giờ nghe đến từ tôi.

"Anh khắt khe quá rồi Yoongi hyung, tụi nhỏ đã tập từ trưa đến giờ. Anh không cho tụi nhỏ ăn đã đành. Hơn nữa đứa nào cũng là thành viên mới, anh đòi hỏi phải xuất sắc thì ở đâu ra chứ ? Anh cũng đâu còn là chủ nhiệm đâu, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là em"

Và tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến Yoongi hyung tức giận như vậy, anh ấy lập tức đứng dậy, ghế ngồi cũng bị đá ngã xuống đất một cái thật mạnh khiến tôi và đám nhóc không khỏi giật mình.

"Mày nói vậy mà nghe được hả Jungkook ? Bài này là do ai sáng tác ? Là anh sáng tác, cái việc đó đáng lẽ là của mày, nhưng anh thấy mày bận nên không muốn làm áp lực, cái người cựu chủ nhiệm này vẫn phải can thiệp chuyện chính của câu lạc bộ. Anh tin tưởng mày vì mày có tố chất lãnh đạo nên mới giao lại cái chức này cho mày. Coi bộ là sai rồi, mày quá quan trọng chuyện riêng tư của mày, để nó ảnh hưởng đến người khác, đến câu lạc bộ. Trước mắt thấy tụi nhỏ không ổn như vậy mà cũng ráng duyệt thành ổn rồi. Hay mày nóng lòng muốn sang nhà của Ami nên duyệt đại ? Bộ mày không thấy mày vô trách nhiệm hả Jungkook ? Từ việc mày đẩy việc mày cho Seokjin, mà mấy lần rồi chứ không riêng gì hôm nay. Việc con bé nghỉ một ngày đối với mày quan trọng hơn việc của mấy đứa nhóc đúng không ? Nên nhớ sắp tới là buổi biểu diễn trước toàn trường, có đầy đủ toàn thể học sinh với cả thầy cô nữa. Lần này mày không hát để cứu cả bọn được đâu, danh sách thành viên đã nộp cho trường rồi. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ âm nhạc duy nhất của trường, để mà biểu diễn xảy ra sự cố gì thì làm sao ? Rồi mày cũng sẽ đến tìm anh để giải nguy, nhưng cái tên đã ra trường này có giúp được gì cho mày không ? Mày quá coi nhẹ cái buổi biểu diễn này rồi. Ngưng để việc riêng ảnh hưởng tập thể đi Jeon Jungkook. Anh khắt khe như vậy là vì ai ?"

Tôi từ một thằng nhóc đang thể hiện thái độ trẻ con mà trong giây phút này cũng phải khựng lại, từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy Yoongi hyung nói nhiều đến như vậy.

Chết tiệt! Rốt cuộc đến cả bản thân mình bị gì tôi cũng chẳng biết, tại sao tôi lại trở thành kẻ thiếu chuyên nghiệp đến vậy ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cãi tay đôi với Yoongi hyung như thế này, chưa bao giờ.

"Jungkook hyung, Yoongi hyung, hai anh đừng như vậy mà, lỗi là của tụi em, tụi em làm không tốt. Yoongi hyung đừng mắng Jungkook hyung nữa. Anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều vì tụi em"

Yeonjun đúng là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng thấy. Mặc kệ Yoongi hyung đang bốc lửa hừng hực, nó vẫn rón rén bước đến lay lay cánh tay của anh ấy nhằm nói đỡ cho tôi. Nhưng quả thật tôi không xứng với lời cầu xin giảng hoà của nó.

Cuối cùng lời nói của nó cũng khiến Yoongi hyung dịu bớt đi một phần nào đó cơn giận.

"Anh không trách mấy đứa. Mấy đứa cố gắng, anh thấy, mấy đứa cũng làm tốt lắm, chỉ riêng thằng vô trách nhiệm nào đó. Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt lắm. Anh về đây"

Rồi Yoongi hyung vác balo lên một bên vai, anh ấy chào tạm biệt năm đứa nhóc. Anh ấy giận tôi thật rồi, thậm chí còn lướt qua tôi thật nhanh chứ đừng nói chi là một cái nhìn dành cho tôi. Tôi vừa bị lời nói của anh ấy làm bản thân cảm thấy lương tâm bị cắn rứt vô cùng. Yoongi hyung dù cho anh ấy bình thường có lạnh lùng cách nhưng tôi biết anh ấy thương tôi như thế nào cũng chỉ giấu ở trong lòng. Tôi tự ôm mặt ngồi xuống, trông tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con đang úp mặt khóc lóc.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày đang làm cái quái gì với người anh thân thiết nhất của mày thế này ?

"Jungkook hyung à, hyung hiểu lầm Yoongi hyung rồi. Thật ra trước khi anh ra khỏi cổng trường, anh ấy đã bao năm đứa tụi em đi ăn trưa đó ạ" - Haedong

"Haedong nói đúng đó ạ, tụi em không hề đói. Lúc nãy hyung nói như vậy chắc hẳn Yoongi hyung đã rất buồn đó. Tụi em biết rất rõ anh ấy thương hyung nhiều như vậy mà" - Minho

"Thật ra lúc nãy tụi em mới gặp lại anh ấy sau buổi phỏng vấn kia cũng sợ lắm anh ạ. Nhưng Yoongi hyung ngoài mặt lạnh lùng, bên trong thật sự rất ấm áp, anh cũng biết điều này mà Jungkook hyung" - Yuhwa

"Jungkook hyung à... anh mau làm hoà với anh Yoongi đi ạ, tụi em không muốn hai anh bất hoà chút nào đâu..." - Jaekyung

Là tôi sai thật rồi, có phải không ? Tôi thật sự đã trở thành loại người mà tôi cho rằng mình rất ghét từ trước đến nay : kẻ đặt nặng cảm xúc của mình lên mọi chuyện.

Jaekyung nói đúng, nhưng tôi biết giảng hoà với hyung ấy bằng cách nào đây...?

Có lẽ Yoongi hyung đã thất vọng về tôi mất rồi, thất vọng vì một kẻ không xứng làm anh em tốt của hyung ấy...

___________________________

Tôi quên bén chuyện phải sang nhà Ami để thăm em, từ lúc lết về nhà, tôi đã đánh một giấc dài đến bây giờ là tám giờ tối. Bất thình lình tôi ngồi bật dậy, khoác đại chiếc áo khoác màu đen treo trên đầu giường để ra ngoài. Hôm nay em gái tôi đi làm thêm ca tối dù gì cũng sắp về tới nơi, tôi cũng không quên để lại một tin nhắn dặn dò nó rằng tôi sẽ ra ngoài một lát.

Đến bây giờ vẫn chưa có đứa nào trong ba đứa báo lại với tôi rằng Ami thật sự đã bị gì, tôi nghĩ tôi nên chạy sang nhà Ami ngay lúc này thì hơn.

Nhà tôi sang nhà Ami cũng không gần mấy, nếu là bình thường, tôi sẽ đi xe máy cho nhanh. Đột nhiên tôi nổi hứng muốn chạy bằng chiếc xe đạp đã cũ của em gái tôi giữa trời tối như thế này.

Cứ ngỡ rằng khi gặp Ami, sự hiện diện của em ngay trước mặt tôi sẽ xoa dịu toàn bộ nỗi sầu đáng chết kia ở trong lòng tôi. Tôi dừng chiếc xe đạp lại, chân thì chống xuống trông thật nặng nề, tay thì buông lỏng, ánh mắt ngày càng vô vọng hơn, tôi trở thành một kẻ mất hồn dưới ánh đèn đường nhỏ của con phố thân thuộc này.

Quả thật, không phải cái gì chúng ta mong đợi cũng có thể diễn ra suôn sẻ được. Chiếc xe đã cũ thì đúng là đang dừng lại, nhưng không phải là ở trước nhà Ami, vì tôi sợ rằng khi tôi tiến đến thêm nữa thì sẽ phá hỏng bầu không khí ấy của hai người mất, tôi chỉ có thể đứng nép vào một góc mà nhìn từ xa.

Trước mắt tôi là Jung Hoseok đang đứng trò chuyện cùng Ami dưới căn nhà của em. Cảnh tượng này chẳng khác gì hai người đang yêu nhau mà gặp nhau giữa trời tối như thế này ở trong phim tình cảm là mấy.

Hai người đang yêu nhau...?

Vậy đối với Ami, tôi là gì trong mắt em ấy ?

Dù là đang cách xa, nhưng em và hắn nói gì, tôi đều nghe rất rõ ràng, không sót một chữ.

"Sau này không được thức khuya học quá sức nữa. Giờ đổ bệnh rồi nè thấy chưa? Cậu sốt tới bốn mươi độ, ai mà không lo được chứ?"

Vừa dứt lời, hắn xoa đầu em một cái. Đối với một kẻ si tình như tôi, không ghen mới là chuyện lạ đời. Tôi ghen đến khó thở khi thấy bàn tay của hắn vừa dứt khỏi thì em lại nở cái nụ cười ngượng ngùng đó. Tôi siết chặt tay lại đến đau, tôi chỉ muốn duy nhất mỗi mình tôi được xoa đầu em, tôi chỉ muốn cái nụ cười quá đỗi đáng yêu đó của em chỉ dành cho một mình tôi.

Tôi chỉ muốn...

Tất cả đều là do tôi đơn phương mà thôi, thật nực cười, tôi có tư cách gì để ghen với hắn? Tôi vốn cũng chỉ là một kẻ mộng mơ trong chính tình cảm của mình, một kẻ ôm trọn ngần ấy tương tư về em suốt bao nhiêu lâu nay.

"Biết rồi mà, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu"

"Chưa hết giận mà vẫn xuống đây gặp tôi?"

"Cậu... cậu đừng tưởng bở. Chỉ là dạo này trời trở lạnh, tôi sợ cậu đứng đây một hồi lại bệnh giống tôi"

"Được rồi được rồi, chịu thua cậu. Chắc ngày mốt cậu mới đi học được. Vậy ngày đó mình đi học chung nhé ?"

"Ừ...ừm. Mà nè, tôi đồng ý vì đồ ăn sáng của mẹ cậu thôi đấy nhé, đừng mong tôi hết giận cậu nhanh, hừ"

Hắn với em vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện kia, cả hai vẫn cứ đứng đó cười cười nói nói cho nhau nghe. Thiết nghĩ rằng một kẻ dư thừa như tôi cũng không nên ở lại làm gì, tôi đành cúi mặt hụt hẫng, quay đầu xe trở về nhà.

Đến cả việc em bệnh nặng như vậy mà tôi cũng chẳng biết, em thậm chí còn không nói cho tôi nghe thực hư rằng em đã bị gì trong ngày hôm nay. Em chỉ trả lời tin nhắn của tôi rằng : "Tôi không sao cả, Jungkookie đừng lo lắng nha"

Từng bước đạp của tôi cũng không nặng bằng ưu phiền của tôi. Dù cho gió có thổi vào người lạnh cách mấy cũng không bằng nỗi đau vô hình trong lòng tôi dấy lên từng đợt một. Tại sao tên Jung Hoseok khiến em năm lần bảy lượt khóc lóc mà em vẫn nhìn về phía hắn ta ?

Còn tôi ? Em chưa từng ngó ngàng gì đến tôi, em từng dành tình cảm đặc biệt khác cho tôi trên cả mức bạn bè.

Em chưa từng...

Ami chưa từng thích tôi dù chỉ là một lần. Dù cho tôi có yêu em nhiều đến cách mấy, luôn xuất hiện mỗi khi em cần, làm tất cả mọi thứ chỉ vì em bao nhiêu thì suy cho cùng cũng không thể nào bằng một ánh mắt dịu dàng của Jung Hoseok dành cho em. Dù cho hắn có đối xử với em như thế nào thì em vẫn cứ thích hắn như ngày đầu tiên.

Ngày hôm nay, tôi có lỗi với Seokjin.

Ngày hôm nay, tôi có lỗi với năm đứa nhóc con.

Ngày hôm nay, tôi có lỗi với Yoongi hyung.

Ngày hôm nay, tôi đau lòng vì không gian ngọt ngào đến mức khiến một kẻ đơn phương như tôi chết từng chút, từng chút một trong tim của em và hắn, cái không gian mà chắc có lẽ tôi cũng không bao giờ được làm nhân vật chính để đứng cạnh em, cái không gian mà tôi chẳng thể nào với tới được.

Tôi thật sự rất thích, à không, tôi thật sự rất yêu em, yêu đến mức đau lòng chết đi được.

Càng nghĩ đến, tôi lại càng đau hơn. Em làm sao hiểu được tôi yêu em nhiều đến nhường nào, làm sao hiểu được tôi ước muốn được trở thành người đàn ông bảo vệ em, chiều chuộng em nhiều như thế nào.

Không! Em không bao giờ hiểu được.

Ngày hôm nay thật sự quá đỗi tàn nhẫn với Jeon Jungkook tôi rồi, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro