26. 'Thật tình cờ, Hoseok ạ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mở mắt dậy thì chao ôi, tám giờ kém mười mất rồi! Đầu óc tôi hiện tại có chút quay cuồng vì cơn sốt vẫn còn vương lại. Mà kể cũng lạ thật, bình thường vào đúng mấy ngày đi học thì tôi lại muốn làm thêm một giấc, còn những lúc cuối tuần thì tôi lại tự động dậy sớm, mà khi đã dậy rồi thì cũng chẳng muốn ngủ thêm tí nào.

Thôi thì đành siêng năng bữa nay vậy. Dù sao thì cả ngày nay tôi cũng rảnh rỗi lắm, ngủ giờ nào nữa bù thêm cũng được.

Rõ ràng hành động thì có vẻ là đang đánh răng nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ mãi về một chuyện.

Dạo gần đây Im Ryuji có vẻ như đang dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy. Từ bữa giờ cứ một tuần là cậu ta đi học chỉ vỏn vẹn hai ba ngày, cùng lắm thì là bốn. Mà trong số lần cậu ta xuất hiện trong lớp cũng chả thèm kiếm cớ đến gần Hoseok như trước kia cậu ta thường làm để khơi dậy cơn ghen trong tôi. Thật kì lạ, chẳng lẽ cậu ta gặp chuyện gì lớn đến mức phải dần khép nép bản thân mình hơn ?

"Reng..."

Là tiếng chuông điện thoại của tôi, cũng may là có nó chứ không thì răng tôi sẽ bị mòn mất, mải nghĩ về chuyện của Ryuji mà tôi quên mất mình còn chưa chịu dừng tay lại, cứ cầm bàn chải đánh răng trong tay.

Đột nhiên mới sáng sớm mà mẹ tôi đã gọi rồi nhỉ ?

"Alo mẹ ạ ?"

"Con uống thuốc gì chưa?"

"Dạ còn mới dậy thôi à mẹ, mà mẹ gọi gì vậy?"

"Ra mở cửa giúp mẹ đi, trời ơi lỡ tay mua nhiều đồ quá bây giờ bận cả hai tay không mở được, xuống mở giúp mẹ nhé. À quên, hôm nay có khách đến nhà mình nha con"

"Ơ kìa mẹ..."

Thế là mẹ tôi cúp máy trước rồi. Cái vế trước thì chẳng có vấn đề gì đâu vì mẹ tôi lúc nào chả mua hàng đống đồ, nhưng quái lạ, bây giờ mới có tám giờ sáng mà khách nào đến nhà tôi nhỉ ? Vả lại ở Seoul mẹ tôi có ít họ hàng lắm, thường thì bố tôi mới nhiều cơ.

Khi tôi vừa chạy ra mở cửa thì thấy mẹ tôi đứng cùng với một người phụ nữ khác. Trông cô ấy lạ lắm, hình như tôi chưa từng gặp thì phải.

Dù là nói lạ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút gì đó quen thuộc từ người phụ nữ này.

"Mời chị Jung vô nhà tôi nhé"

"Tôi ngại quá... cảm ơn chị Kim nhiều nha"

"Chúng ta nhà ở gần nhau mà, sau này chị không cần khách sáo như vậy đâu, cứ ghé nhà tôi chơi một lát cũng được mà"

Sao cái cảm giác quen thuộc cứ còn mãi trong tôi thế nhỉ ?

"Nè, sao con không chào khách gì hết vậy hả?" - Mẹ tôi có hơi lớn tiếng để nhắc nhở tôi.

Chết rồi, tôi vô ý quá, cô ấy đã ngồi xuống ghế sofa từ lâu mà tôi vẫn cứ đứng yên như trời trồng mà suy ngẫm, quên mất cả phép tắt mất rồi.

"D-dạ cháu xin lỗi. Cháu chào cô ạ" - Vừa nói tôi vừa cúi đầu xuống.

"Ấy, không sao đâu cháu à, chị Kim, chị có cô con gái xinh xắn thật chứ" - Dì Jung nhìn tôi rồi cười.

"Ôi trời, tôi chỉ có duy nhất đứa con gái này, chăm lo ấy thì cũng lo cho phần nó hết rồi chị ạ"

Đây cũng không phải là lần đầu tôi được khen, nhưng lần nào cũng vậy, tôi cũng chưa thể thoát khỏi sự ngượng ngùng vốn có của mình.

"C-cháu cảm ơn cô nhiều nhiều ạ" - Được khen như vậy, tất nhiên tôi vui đến nỗi cười tươi lên rồi.

"Hai cô cháu cứ nói chuyện đi, chị Jung à, tôi vào bếp một lúc đã, chị ngồi nói chuyện với cháu nó nhé"

"Dạ được chị ạ"

Nói rồi mẹ tôi liền đi một mạch vào nhà bếp, để lại tôi ngồi kế bên cô Jung. Rồi cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.

"Cháu tên gì thế ?"

"Dạ, cháu tên tên Ami ạ"

Đột nhiên, khi tôi vừa dứt lời, cô Jung liền im lặng một hồi khiến tôi cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ tên của tôi thật sự rất đặc biệt sao ?

"Cô ơi, có vấn đề gì hay sao ạ?"

"A-À không, chỉ là cô thấy tên của cháu hơi quen quen thôi"

"T-thì ra là vậy ạ?"

Tôi thoáng nghĩ, chắc là tên của tôi trùng với người nào đó mà cô Jung quen biết thôi.

Tôi không muốn cuộc nói chuyện này kết thúc rồi cả hai im lặng một xíu nào đâu. Thú thật là ngồi với khách đến nhà chơi, đặc biệt là người mà tôi chưa từng gặp cảm giác nó kì lạ lắm. Mà bây giờ cứ để cô ấy ngồi như vậy, thật sự là không ổn chút nào. Mẹ tôi cũng thật là... mời người ta đến chơi mà bây giờ lại cặm cụi ở dưới bếp.

Ngồi một hồi tôi mới nghĩ ra một chủ đề để nói với cô ấy, dù là tôi sợ bị cô ấy hiểu lầm là người nhiều chuyện thật nhưng cũng hết cách mất rồi.

"Dạ cô ơi... cho cháu hỏi là... nhà cô và gia đình cô ở đâu gần đây thế ạ? Cho cháu xin lỗi vì cháu có hơi nhiều chuyện..." - Tôi ngập ngừng, nghĩ kĩ lắm tôi mới dám hỏi ấy chứ.

Tay cô ấy đang nâng tách trà ấm nóng uống một cách từ tốn rồi đặt xuống bàn.

"Cô cũng ở dọc con phố này thôi cháu à, nhưng từ đây đi thẳng về phía tay trái cỡ hơn mười phút lận đấy"

"A, vậy thì gần nhà cháu quá rồi ạ"

"Cô đang sống với con trai, thằng bé cũng cỡ tuổi cháu, từ nhỏ nó đã mất bố, nó thì là con một, vừa rồi mới lên cuối cấp cô và thằng bé quyết định từ Gwangju vào đây để nó học hành, rồi học một trường đại học ở đây để tốt hơn cháu à"

Tôi chăm chú nghe cô ấy kể chuyện về gia đình mình đến nỗi không thể rời mắt, nhưng có lẽ con của cô Jung có nhiều điểm chung với Hoseok nhỉ ?

Tôi không biết quá nhiều về Hoseok, tôi thích Hoseok thật nhưng chuyện về gia đình của cậu ấy cũng là một ẩn số, tôi chỉ biết vỏn vẹn rằng cậu ấy đang sống cùng mẹ.

Bỗng cô Jung chìa ra cho tôi thấy mặt lưng điện thoại của mình, đó là tấm ảnh của một đứa trẻ nằm trong chiếc ốp lưng điện thoại trong suốt kia.

"Đây, cháu xem, là con trai của cô đấy. Thằng bé này kì lạ lắm, nó ghét chụp ảnh, càng lớn nó càng không cho cô chụp hình nó, cứ hễ điện thoại đến là né như né tà vậy đó. Cô thì rất thương nó, xem nó là duy nhất, nên cô lấy ảnh nó hồi còn bé đây"

Tôi nhẹ nhàng cầm điện thoại của cô ấy lên rồi nhìn từ mặt lưng, tôi chớp mắt vội vài cái.

Sao nhìn con của cô ấy ngày xưa cứ giống Hoseok thế nhỉ ? Thú thật, từ lúc nhìn vào tấm ảnh này, tôi chỉ có thể nghĩ đến Hoseok mà thôi. Cho dù có cách mười mấy năm tôi cũng có thể nhìn ra được cái sự tương đồng này.

Đầu tôi lúc này lại nhảy số khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Lẽ nào con của cô ấy là Jung Hoseok ?

Tôi vội lắc đầu nhẹ, chắc không thể nào đâu nhỉ? Trái đất dù có tròn đến mấy cũng không thể trùng hợp đến cái mức mẹ tôi gặp được mẹ của Hoseok rồi quen nhau luôn trong cái lần đầu tiên này.

Chắc chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều...

Tôi ngồi nói chuyện với cô từ nãy giờ cũng xấp xỉ nửa tiếng đồng hồ. Tôi hoàn toàn quên luôn cả việc mà tôi vừa nghĩ đến lúc nãy mà trò chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

"Alo mẹ đây, gì thế con trai ?" - Có một cuộc điện thoại đến, chắc là con trai của cô gọi rồi.

"Con hỏi mẹ ở đâu để chở mẹ đi đo mắt lại hả ? Thôi được rồi con à, mắt mẹ vẫn còn khoẻ cơ mà"

"Thiệt tình cái thằng này, con nhất thiết là phải đưa mẹ đi trong hôm nay luôn hả ?"

"Thôi được rồi, ông mè nheo tôi quá à, mẹ ở ngay nhà số 'xx' ngay đường nhà mình ấy"

"Sao số nhà quen quá vậy hả ? Nè không phải chứ, đây là lần đầu mẹ gặp người bạn này, con thấy quen ở đâu ra chứ ? Thôi vậy nha, con mau tới đây đi"

Rồi cô ấy cũng thôi cuộc trò chuyện vừa rồi, nhìn sang tôi cười một cách gượng gạo.

"À... xin lỗi cháu nha. Thằng con của cô nó hay cằn nhằn lắm nên cô nói có hơi lớn tiếng, mong cháu thông cảm nha"

Thật ra thì tôi thấy cô Jung vừa cũng không nói chuyện lớn tiếng cho lắm đâu, ít ra thì... vẫn đỡ hơn mẹ lúc mắng tôi ấy chứ.

"Dạ không sao đâu ạ, nhưng mắt cô là cứ phải đi khám theo định kì như này ạ?"

"Cô bị bệnh về mắt nhưng mà cũng không nghiêm trọng đâu cháu à, thằng con trai cô nó hay lo xa về chuyện này nên nó cứ nằng nặc đòi chở cô đi vậy đó, một tháng chắc cũng phải mấy lần. Thằng bé hay cằn nhằn, ít nói chứ cô cũng biết nó thương cô" - Nói đến đây, mặt của cô ấy dần trở nên buồn bã hơn, cô cúi mặt xuống nhè nhẹ như có lẽ không muốn tôi phải nhìn thấy.

Tôi cũng chỉ biết im lặng mà nghe tiếp.

"Cô cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất này, cô thương nó lắm, từ nhỏ nó đã thiếu đi tình yêu của bố, ở quê nhà thì ít bạn bè. Cô không mong gì cao sang, chỉ mong thằng con trai duy nhất này luôn được hạnh phúc là cô mãn nguyện rồi"

Vừa dứt lời, khoé mắt của cô có hơi ươn ướt vì xúc động vừa rồi. Tôi vội vàng đưa tay lên quẹt nhẹ.

"C-cô đừng xúc động quá, cháu sẽ khóc theo đó..."

Chưa an ủi cô Jung được bao lâu thì có tiếng xe máy ở trước nhà tôi.

"Chắc là thằng bé đến rồi đó, thôi cô xin phép về trước nhé. Nói với mẹ cháu là khi khác cô lại ghé thăm nữa nha Ami"

"Dạ, để cháu đưa cô ra"

Vừa mới mở cửa nhà đưa cô Jung ra ngoài, tôi bỗng đứng hình vài giây vì những gì tôi nhìn thấy trước mắt.

"Hoseok... đ-đây là mẹ cậu hả ?"

Cô Jung cũng không thoát được cái bất ngờ của sự trùng hợp này.

"Hai đứa quen biết nhau hả?"

"D-dạ cháu với Hoseok là bạn cùng lớp ạ"

"Tôi đưa mẹ tôi đi khám mắt trước, tôi sẽ quay lại gặp cậu, Ami"

"À ờ... dạ cháu tạm biệt cô ạ"

Cậu ấy liền phóng xe đi liền một mạch để lại tôi cùng với sự bàng hoàng. Vậy là mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc nãy không hề sai. Thảo nào, đứa bé trong tấm hình sau lưng ốp điện thoại kia của cô Jung giống Hoseok đến thế.

Trời ơi! Tôi vẫn không nghĩ rằng được sự trùng hợp đến khó tin như vậy sẽ diễn ra giữa tôi và cậu ấy. Vậy là từ nãy đến giờ, tôi đã nói chuyện với người thường xuyên nấu bữa sáng cho tôi sao..?

____________________

Vừa lúc nãy, mẹ tôi ở trong bếp hoàn toàn không biết ở ngoài đây diễn ra những gì, nghe tôi bảo cô Jung đi rồi, mẹ có chút hụt hẫng. Tôi thầm nghĩ, chẳng phải mẹ cứ lo ở trong bếp không hả? Nhân tiện, tôi hỏi mẹ tôi là sáng nay hai người làm sao gặp nhau được như vậy.

Mẹ tôi kể lại rằng.

Vừa mới sáng, mẹ tôi vào phòng ngay lúc tôi còn say giấc, chẳng biết trời mây gì. Khẽ rờ trán thấy tôi còn nóng nhẹ. Thế là tranh thủ ra siêu thị mua đồ ăn rồi mới quay về nhà thuốc.

Trong lúc đang chờ tính tiền thì người phụ nữ trước mặt loay hoay mãi mà vẫn chưa thể thanh toán được. Mẹ tôi thấy tình thế khó khăn trước mắt liền nhỏ giọng hỏi.

"Chị ơi, chị có cần tôi giúp gì không?"

"T-Tôi quên mất là thẻ ngân hàng tôi gần hết tiền mất rồi"

Mẹ tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ để nhân viên thu ngân khó xử lẫn người trước mặt cứ ở trong tình huống khó đỡ như vậy hoài. Thế là liền ra tay giúp đỡ.

"À con ơi, cho cô thanh toán phần chị này chung với phần của cô nha"

Nói rồi mẹ tôi đưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên. Người trước mặt vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

"Dạ, phiền cô nhập mã PIN ạ"

Sau khi thanh toán xong, người phụ nữ kia vội vã tiến đến.

"T-Tôi cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị tôi cũng chẳng biết làm sao..."

"Không có gì đâu chị à, thật ra cũng đâu có bao nhiêu đâu"

"Chị cho tôi xin số tài khoản, về tôi kêu con trai tôi chuyển trả lại nha"

"Ây trời ơi, không cần phải khách sáo vậy đâu chị, thật sự là kh-"

"Như vậy sao coi được ? Chị cứ cho tôi xin số tài khoản chứ vậy thì kì quá..."

"Th-Thôi được rồi, à mà chị ghé nhà tôi chơi chút nhé, trước lạ sau quen, dù sao chúng ta cũng có duyên lắm nha"

"V-Vậy cũng được, cảm ơn chị nhiều lắm"

Hoseok cuối cùng cũng quay trở về nhà tôi sau hai tiếng đồng hồ bằng chiếc xe máy mà tôi chưa từng được thấy của cậu ấy.

"Ami"

Nghe thấy tiếng cậu ấy gọi, tôi cũng đi ra.

"Sao thế ? À mà tôi quên hỏi, cậu quay lại đây làm gì?"

"Mẹ cậu đâu rồi nhỉ ?" - Hoseok ngó nghiêng xung quanh nhìn vào nhà tôi.

"Mẹ tôi lại ra ngoài mua đồ nữa rồi"

"C-Cậu đi với tôi một chút có được không?"

"Ờ thì..."

"Ami... đi với tôi, nha?"

Cái dáng vẻ này của Hoseok thật sự khiến người khác không thể không mềm lòng mà. Tôi chỉ đành gật đầu.

"Ừ thì được... vậy tôi nhắn tin xin phép mẹ đã"

Rồi cậu ấy chở tôi ra hàng nước mà cậu ấy nói rằng mình rất thích. Xuyên suốt thời gian ngồi trên xe, tôi thật sự chẳng nghĩ được gì để hỏi cậu ấy, chúng tôi cứ im lặng như vậy mãi, vốn dĩ đầu tôi bây giờ phải tiếp nhận rất nhiều thông tin mới từ Hoseok mà tôi chưa hề biết.

"Đến rồi Ami, xuống xe nào"

Không gian ở đây cũng yên tĩnh đó chứ, nó cũng giống như hàng kem ở gần nhà Jimin ấy.

"Ồ Hoseok đến hả? Hai đứa muốn uống gì đây ?"

"Dạ cho cháu..."

"Chắc cậu đỡ sốt rồi. Cho cháu một lon Sprite, thêm ly đá không với bạn này một ly trà sữa ô long trân châu đen"

Hay thật đấy, tôi thậm chí còn chưa kịp nói là mình muốn uống gì. Cơ mà... sao cậu ấy biết được rằng tôi sẽ gọi trà sữa ô long vậy nhỉ? Đã vậy còn biết rằng topping tôi muốn gọi bỏ thêm là trân châu đen ?

"Ok Hoseok nha, nay còn dẫn bạn gái đến cùng nữa chứ, thế mà cô cứ tưởng cháu chưa có ai đấy, giấu bạn gái kĩ đến vậy"

Ơ kìa cô, cô hiểu lầm mất rồi, bạn gái cái gì với tên đáng ghét này chứ!!!

"Cô hiểu lầm rồi ạ, cháu... cháu chỉ là bạn của cậu ấy"

"Vậy hả ? Tại cô thấy hai cháu đứng cạnh nhau đẹp đôi đến thế này, cô cứ tưởng hai cháu yêu nhau đấy chứ"

Tôi liền quay sang nhìn Hoseok rồi nheo mắt lại, thật sự cậu ấy là đồ đáng ghét mà, không lo đính chính lại rằng tôi không phải là người yêu của cậu ấy, mà lại đứng cười khúc khích.

"Của hai đứa nè, bàn đằng đó còn trống mà cũng mát lắm đó, hai đứa ra đó ngồi chơi nha"

Vừa ngồi xuống, tôi định bắt chuyện trước nhưng mà người làm việc đó ngoài dự tính của tôi lại là cậu ấy.

"Ami này, mẹ tôi nhờ tôi chuyển lại tiền đi siêu thị lúc sáng lại cho mẹ cậu, nên là cho tôi xin số tài khoản nha..."

"À...Được thôi, đây nè, quét QR cho lẹ"

"Ừm... tiền lúc sáng là bao nhiêu đây won đúng không nhỉ? À... rồi đó Ami à"

"Tôi nhận được rồi"

"Mẹ tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn lần nữa đến cô Kim về chuyện sáng nay. Tôi cũng không ngờ rằng sẽ có sự trùng hợp đến vậy xảy đến với chúng ta đấy"

"Thì tôi cũng thấy giống cậu... cơ mà cậu có xe máy, mà sao thường ngày lại đi học bằng xe buýt vậy ?"

Tôi chợt phát hiện ra sự ngập ngừng từ cậu ấy.

"Thật ra đó là xe của bố tôi để lại ấy, nó cũng khá là cũ kĩ rồi, tôi coi nó như báu vật vậy, ít khi nào lấy ra chạy do tôi muốn giữ gìn nó lâu hơn cũng như vì đó là món quà cuối cùng của ông ấy để lại..."

Lúc này, việc an ủi Hoseok chính là việc mà tôi nên làm nhất, tôi khẽ nâng tay cậu ấy lên mà xoa nhẹ.

"Tôi cũng nghe mẹ cậu nói về chuyện đó rồi, xin lỗi vì đã hỏi đụng đến nỗi buồn của cậu nha... tôi không cố ý đâu. Cậu đừng buồn như vậy, nha...?"

Tôi vừa dứt lời, Hoseok liền nâng đôi mắt lấp lánh của cậu ấy lên nhìn tôi, sau cái phút giây đứng hình kia, khoé môi của cậu ấy cong lên bất chợt.

"Cậu dễ thương như vậy, tôi thấy hết buồn rồi"

!!????? Cái gì thế này. Tôi là vừa được Hoseok khen... dễ thương ?

"Cái gì chứ ??? Dễ thương gì... tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi mà"

"Đến nỗi nắm tay tôi?"

Tôi suýt quên mất rằng mình đang cầm tay của Hoseok, tôi xấu hổ mà vội vã thu tay về, không nắm tay cậu ấy nữa.

"C-Cậu đừng nghĩ gì nhiều, đó chỉ là an ủi cậu thôi" - Tôi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, lại vô tình khiến cho ai đó cười khúc khích một lần nữa.

Hoseok lắc đầu vì sự trẻ con này của tôi, khẽ đặt hai tay lên vai tôi.

"Thôi nào, không chọc cậu nữa đâu, quay mặt về đây đi mà, tôi có chuyện nghiêm túc đây"

Nghe đến 'chuyện nghiêm túc', tôi bỗng tròn xoe mắt lại quay sang hóng xem đó là chuyện gì.

"Cũng sắp Giáng sinh mất rồi, hôm đó ở trường có ca nhạc, cậu đi xem cùng tôi nhé ?"

Ca nhạc? Chắc chắn là câu lạc bộ của Jungkook rồi. Nhưng đợt này không phải do cậu ấy hát nữa, mà là những thành viên còn lại sẽ trổ tài.

Thú thật, tôi cũng muốn đi với Hoseok lắm lắm... ai lại không muốn đi chơi với người mình thích ? Lại còn được người ta chủ động nữa chứ.

Không được! Dù có phấn khích cỡ nào đi chẳng nữa, tôi cũng phải kiềm chế bản thân không để bộc lộ ra ngoài !

"Ừm cũng được... dù sao hôm đó tôi cũng rảnh. Ba đứa kia cũng bận trong ngày đó rồi"

Chán thật chứ, lúc đầu bàn chuyện đi chơi Giáng sinh trong nhóm thì tụi nó năng nổ lắm cơ, nhất là thằng Taehyung ấy. Nó còn chủ động đi kiếm địa chỉ mấy chỗ đi chơi, rồi nó cũng là đứa bùng kèo đầu tiên vì nó phải sang nhà họ hàng, vậy mà cũng bày đặt bàn cho lắm. Min thì không nghỉ làm thêm ngày đó được, Jimin lại càng không, nó phải ở nhà cùng bố mẹ. Thế rồi tôi trở thành đứa rảnh rỗi nhất.

"Vậy nha, giờ tôi sẽ chờ cậu về nhà kẻo trễ"

Ơ, ra đây ngồi có chút xíu vậy thôi hả ?

"Ây khoan, bộ không tính tiền hả...?"

"Ngốc quá, lúc nãy tôi tính tiền rồi. Đi thôi"

"Không được đâu, để tôi đến trả tiền phần của tôi chứ sao để cậu bao được?"

"Được là được, đi nào Ami"

Cậu ấy vội vã kéo tay tôi ra xe, chu đáo đội mũ bảo hiểm cho tôi, đợi tôi lên xe ngồi thoải mái hẳn rồi mới nổ máy chạy đi.

Lại một lần nữa ở trên xe, chúng tôi im lặng, về phía Hoseok như thế nào tôi không rõ đâu, nhưng về tôi tất yếu vẫn là ngại ngùng vì chuyện lúc nãy...

Đến trước cửa nhà tôi, khi tôi bước xuống xe, cậu ấy cũng tháo nón ra hộ tôi. Đột nhiên, Hoseok đưa tay ra sờ trán tôi nhè nhẹ.

"Hoseok à, làm gì thế ?"

"Cậu còn hơi nóng kìa. Tôi có mua thuốc đây này, giống với thuốc cậu đang uống đó"

"V-Vậy thì cảm ơn cậu"

"Mau khoẻ nhé, cậu sốt mấy ngày rồi... mà Ami này"

"Hả?"

"Thật ra mẹ tôi khen cậu nhiều lắm đó, cậu biết không ? Suốt quãng đường đến bệnh viện mắt lẫn về nhà, bà ấy cứ nhắc đến cậu mãi"

Tôi có chút đỏ mặt, không nói nên lời.

"Mẹ tôi cứ nằng nặc đòi tôi bắt cậu về làm con dâu... cậu nói xem, tôi phải làm thế nào?"

"..."

Cả người của tôi như muốn bùng cháy lên vậy. Hoseok vừa mới nói cái gì thế này??? Mẹ của người tôi thích... lại nói rằng muốn tôi làm con dâu...?

Thiết nghĩ, tôi không thể nào trụ vững ở đây tiếp tục nữa rồi, đứng thêm xíu nữa, e rằng tôi sẽ trở thành trái cà chua mất. Tôi xấu hổ đánh nhẹ vào vai của cậu ấy, rồi bảo vỏn vẹn rằng.

"Cậu về đi, đáng ghét!"

Thế là tôi đóng vội cửa nhà. Tôi úp mặt xuống ghế sofa vì thật sự quá ngượng rồi. Tôi lại một lần nữa đổ gục trước Hoseok mất rồi... chỉ vì một vài hành động thôi sao ?

Cả đêm nay, tôi lại không ngủ được mất.

______________________

Xin chào!

Gần hai tháng mình chưa thể ra chap mới vì lịch học của mình ở trường mới cũng khá dày, mình vừa kết thúc thi học kì cách đây cũng vài ngày thôi.

Và mình vẫn chưa xong được phần bối cảnh đêm Noel trong fic này dù sắp sang năm mới mất rồi 😭

Nhưng mình sẽ cố hoàn thành trước năm mới phần đó để kịp tiến độ nhé.

Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi chiếc fic này của mình nhiều lắm... 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro