27. Mùa đông này thật đặc biệt khi có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình khá là thích bài này vì nó nhẹ nhàng

Từ cái hôm mà tôi hết sốt hoàn toàn đến giờ, đúng là chẳng thể nào phủ nhận được tốc độ trôi đi của thời gian mà. Mới đó mà ngày mai đến Giáng sinh, cũng như là gần cuối năm mất rồi.

Nhưng càng đến cuối năm thì tôi lại càng lười hơn thì phải...? Lê cái thân đến lớp ngồi nhưng đầu óc thì như ở trên mây vậy. Hầu như tâm trí tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi ngày lễ, một phần cũng do tôi đã thi cuối kì xong cả rồi nên mới thoải mái như vậy.

Từ ngày tôi cảm thấy bản thân mình bớt giận Hoseok hẳn đi, tôi liền "đuổi" thằng Taehyung xuống với "người tình không bao giờ yêu" của nó, khỏi phải nói, kết quả là nó mắng tôi như con luôn, nào là bảo tôi xem nó như đồ vật, nào là nó hết giá trị lợi dụng đối với tôi rồi.

"Nè nhỏ kia, Ami!!!" - Min lay người tôi thật mạnh làm tôi không khỏi giật mình.

"H-Hả?"

"Ê tính ra tụi tao kêu mày nãy giờ quá trời, mà mày vẫn ngồi ngơ ra" - Taehyung

"Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy ?" - Jimin

"À ờ... tao đâu có nghĩ gì đâu, tại tao buồn ngủ thôi mà" - Tôi vội dụi dụi mắt, nhưng mà tôi vốn buồn ngủ thật mà.

"Phải không đó ? Hay là người ta đi ra ngoài không rủ mày cái mày ngồi đờ đẫn ra ? Tao đây biết hết đấy nhá" - Taehyung

"Bớt cái trò thám tử của mày lại đi, cậu ấy đi đâu thì liên quan gì đến tao?" - Tôi đỏ mặt quay qua chỗ khác, cái thằng này, bộ nó biết Hoseok là điểm yếu của tôi hay gì á ?

Với lại thằng này cũng kì cục, Hoseok đi vệ sinh mà rủ tôi làm gì chứ?

"Thám tử gì đâu, tại nghe đồn ngày mai có nhỏ nào đó đi coi ca nhạc trong trường với Hoseok đó mà" - Taehyung

"Tình cảm dữ ha? Tưởng giận người ta đồ lâu lắm chứ nhỉ ?" - Min

"Tụi bây cũng giả bộ hay quá à, bàn cho đã rồi đứa nào cũng bận hết, nhất là mày đó Taehyung, thì giờ có người rủ, không lẽ tao từ chối?"

"Thì năm mới nè, tụi tao hứa, huỷ hết mọi thứ để đi chơi với mày mà, đừng có giận nữa nha" - Jimin

"Thôi có gì đâu mà tự nhiên nghiêm trọng dữ vậy ? Tao không có giận gì hết á, không lẽ tại ba mấy chuyện này mà tao giận, Kim Ami đây không hẹp hòi nhá"

"Thôi được rồi, chiều nay, tụi mình đi ăn đi, cấm đứa nào từ chối nha" - Min

"Ờ cũng được, nếu mà mai tụi bây bận rồi thì chiều nay đi đi, tao rảnh á"

"Tụi tao cũng vậy" - Taehyung, Jimin

"Khỏi phải nói rồi, hai thằng bây như hình với bóng á. Quyết định chiều đi quán gần nhà Taehyung như thường lệ, bốn giờ chiều nha"

______________________

Giờ ra về đến cũng nhanh lắm, trong lớp bây giờ cũng lưa thưa vài người đang cặm cụi dọn dẹp tập vở ở lại, tất nhiên, Hoseok là ngoại lệ, dạo này cậu ấy ra về sớm lắm.

Cũng phải, cô Jung dạo này cứ hay bị mệt trong người, Hoseok cũng phải tranh thủ đưa cô ấy đến phòng khám xem tình hình như thế nào.

Đáng ra bây giờ đến lúc tan học, tôi phải cùng bọn nó đến chỗ hẹn để đi ăn, nhưng.

"Ami"

Tôi ngẩng đầu lên trong lúc đang soạn cặp thì thấy Im Ryuji đứng trước mặt tôi. Tôi không trả lời lại mà nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu có thể ở lại nói chuyện với tôi được chứ ? Chỉ mười phút thôi cũng được"

"Nè, định làm gì Ami nữa thì nói đại đi, đừng phiền nó" - Bất chợt Min ở đằng sau hùng hổ bước đến gần chỗ chúng tôi.

"Tôi không làm gì Ami nữa đâu, thật đó, tôi chỉ muốn nghiêm túc mà nói chuyện với cậu ấy thôi"

"Thôi được rồi Minie, mày kéo hai thằng Taehyung, Jimin ra đó trước đi, chút nữa tao qua liền"

"Vậy cũng được, tụi tao tôn trọng mày, nhưng mà đợi mày trước cổng trường nha"

Thoáng chốc nơi đây cũng chỉ còn mỗi tôi và cậu ta, cùng với bầu không khí tĩnh lặng.

"Cậu muốn nói chuyện gì ?"

"Tôi không có ý gì nữa đâu, tôi chấp nhận tôi không thể nào bằng cậu được, Ami"

Tôi tròn mắt nhìn vẻ mặt thể hiện sự thất vọng từ cậu ta, kì lạ thật, bấy lâu nay cậu ta không bao giờ dùng thái độ đó để đối diện với tôi, tôi còn nghĩ rằng khả năng đó là không bao giờ, bởi tôi luôn luôn là đối tượng "chiến tranh ngầm" của cậu ta.

Hoặc cụ thể hơn, với tính kiêu ngạo, hay dùng lời lẽ chua ngoa của cậu ta thì dù không phải là tôi, mà là bất cứ ai cũng không ngoại lệ dễ dàng bị cậu ta ganh ghét.

"Dù bây giờ tôi có thể nhìn thấy được hai người đang dần hoà hợp trở lại, nhưng tôi vẫn muốn nói là hôm đó không phải Hoseok và tôi ôm nhau, mà tất cả là do...do tôi nắm thế chủ động" - Cậu ta có chút ngập ngừng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh im lặng nghe tiếp.

"Cậu ấy đẩy tôi ra rất nhiều, cho đến khi cậu đến, tôi thật sự thấy hả hê lắm"

"Tôi ghét cậu, chuyện đó không phải là cậu không biết phải không Ami ? Nên mọi thứ tôi đều muốn hơn cậu. Thật sự mà nói, tôi không thích Hoseok như cậu nghĩ, đơn giản tôi chỉ muốn chọc tức cậu, khiến cậu đau khổ thôi"

"Nhưng cũng nhờ đụng đến Hoseok mà tôi chợt nhận ra rằng những gì tôi làm với cậu đều vô nghĩa. Thời gian qua tôi tiếp cận Hoseok nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng thật sự tâm trí của cậu ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu từ lúc xảy ra chuyện đó như thế nào, tay của cậu ra sao, cậu ấy hoàn toàn chưa bao giờ lay chuyển khỏi cậu đâu Ami. Vì vậy, tôi tỉnh ngộ rằng tôi làm mọi thứ đều bằng không. Tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể đấu lại cậu"

Nghe đến đây, tôi nghĩ tôi cũng nên nói vài lời với Ryuji rồi.

"Tôi vốn không hề ghét cậu đâu, thậm chí là không quan tâm đến, nhưng đó chỉ là trước khi Hoseok đến mà thôi, càng ngày tôi càng thấy những gì cậu làm thật sự khiến tôi rất chán ghét"

"Tôi... Nhân đây tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu"

Rồi cậu ta cứ cúi mặt xuống đất, không dám nhìn trực diện vào mắt tôi. Thú thật, con người của tôi rất dễ mềm lòng lắm. Tôi không nỡ để cậu ta như vậy trước mặt mãi, liền khẽ đặt hai tay lên mỗi bên vai trước mặt.

"Không sao cả, không chỉ riêng cậu, tất cả chúng ta đều còn trẻ, chưa thể chín chắn hoàn toàn được. Hơn thua nhau chỉ là bản tính nhất thời, tôi hy vọng sau này không phải tôi nói riêng và mọi người nói chung, đều không ai làm đối thủ của cậu cả"

"À... bố mẹ chuẩn bị đưa tôi sang Mỹ rồi, nên tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với cậu"

Thật ra tôi cũng không bất ngờ lắm, bố mẹ của Ryuji cũng thuộc dạng người thích khoe khoang, một năm trước trong đợt họp phụ huynh ở lớp, mẹ tôi bảo rằng hai ông bà ấy cứ nói mãi việc cậu ta sẽ đi du học cho mọi người ở đấy nghe. Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu ta sẽ đi sớm đến vậy.

"Vậy à? Khi nào cậu bay?"

"Chắc là qua tuần sau, tôi sẽ bay"

"Ừm... chúc cậu luôn suôn sẻ trên con đường về sau, trở thành phiên bản tốt hơn hiện tại. Tôi không ghét cậu đâu, cậu đừng lo nữa"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ami"

Ryuji nghe tôi nói vậy cũng cười mỉm một cái. Thật sự mà nói, cậu ta nếu mang một bản tính thiện lành hơn bây giờ thì vô cùng dễ thương.

Cậu ta bước từng bước đến cửa lớp, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi rồi nói.

"Hoseok thích cậu lắm đấy, tôi mong hai người sẽ đến với nhau thật hạnh phúc, tôi về đây"

Bỗng chốc, chỉ còn bóng dáng của tôi đứng dưới ánh nắng buổi chiều rọi nhẹ vào lớp học, tôi bị lời nói đó của Ryuji làm đỏ mặt. Cái gì mà... rất thích ?

Chết tiệt, tôi không thể nào mềm lòng trước tên đáng ghét đó như vậy được!!!

_____________________

"Ami, lâu quá nha" - Taehyung đứng ở phía xa cùng với hai đứa kia mà gọi tên tôi thật lớn.

Tôi yêu mấy đứa này chết đi được, dù có lâu cỡ nào, tụi nó cũng đợi tôi ra đi cùng chứ nhất quyết không đến quán trước đâu.

"Xin lỗi đã để mấy bây chờ lâu nha, haizzzz"

"Nè đi thôi, sắp đóng cổng mất rồi" - Min

Ở cùng với mấy đứa này thật sự rất thoải mái, từ đây về nhà Taehyung mà đi bộ cũng khá lâu, nhưng bù lại chúng tôi rất thích những khoảnh khắc như thế này. Thế là trên con phố ít người lại có hình bóng của bốn đứa mãi không chịu lớn đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau dưới ánh chiều tà này.

Đó là những giây phút tôi cảm thấy mình nên trân trọng nhất khi còn có thể.

"Phù, tới rồi nè, đi bộ mệt thật sự" - Jimin

"Mệt gì đâu, tao thấy vui mà bây, chứ bây giờ bốn đứa mà đi xe máy thì đâu có gì vui nữa" - Min

"Vui là được rồi, vô đây ngồi nè, chỗ này tao thích ngồi nhất đó, mát mà còn đỡ ồn hơn mấy bàn kia" - Taehyung

Vừa mới đặt mông xuống ghế thôi là y như rằng giống như có ba cái micro từ ba "phóng viên" dò hỏi tôi rồi.

"Này, lúc nãy Ryuji có làm gì mày không Ami?" - Min

"Đúng đó, nó mà làm gì là tao xử nó cho mày luôn nha" - Taehyung

Bởi mới nói, người khác ở ngoài đường chưa chắc là giang hồ mõm, nhưng giang hồ mõm chắc chắn phải là Kim Taehyung.

"Bớt lại đi, mày á, chưa gì hết mà được cái miệng không à" - Jimin

"Thì tao muốn bảo vệ bạn tao thôi mà" - Taehyung

Taehyung tuy có chút trẻ con, nhưng mà tôi biết rằng nó quý tôi nhiều lắm.

"Thôi được rồi, chuyện là vậy thôi nè"

Tôi ngồi kể một mạch những gì vừa xảy ra lúc nãy, đến nỗi nồi lẩu trước mắt chúng tôi sôi sùng sục từ nãy giờ rồi mà cũng chẳng đứa nào hay biết hết.

"Khó hiểu quá, đó giờ nó lúc nào cũng ghét mày hết, mà sao tự nhiên giờ thay đổi lẹ vậy ta?" - Min

"Thật sự đó, gặp Ami là mặt nó lúc nào cũng xụ xuống một đống, nhất là lúc mày ngồi với Hoseok hay là ở cùng" - Jimin

"Mà nó rảnh dữ vậy ? Không thích Hoseok mà cũng lợi dụng để chọc tức mày, rồi làm mày buồn quá trời" - Taehyung

"Mà thôi kệ đi, cậu ta đi du học cũng tốt mà, biết đâu môi trường mới sẽ làm con người ta thay đổi... à mà ngày cuối cùng ở đây cậu ta sẽ lên lớp để tạm biệt mọi người đó"

"Dù gì trong lớp cũng đâu có ai thích đâu, tao thấy nhiều khi mọi người vui vẻ vì vắng nó thì đúng hơn" - Min

"Thôi được rồi mà, dù sao thì cậu ta cũng sống trong một gia đình được nuông chiều riết quen rồi. Tao biết tụi bây vì tao mà không thích Ryuji, thậm chí là ghét, nhưng mà lần này coi như vì tao mà bỏ qua, nha?"

Nói rồi tôi chộp lấy tay của cả ba đứa nó nắm lại cùng với tay tôi thành một cục. Tôi biết vì Ryuji mà ba đứa cứ phải dính đến sự tiêu cực không đáng có này, nên tôi muốn kết thúc ngay bây giờ.

"Nếu mày nói vậy thì sao tụi tao từ chối được" - Jimin

"Thôi được, vì mày nên tao mới bỏ qua cho nó đó Ami, mày đúng thật là, hiền hết chỗ nói luôn đó" - Min lắc đầu cười khổ với tôi.

"Rồi thôi ăn đi nè mấy ba, lẩu sôi nãy giờ mà ngồi nói chuyện không à, đói lắm nè" - Taehyung

______________________

Thế rồi tôi cũng có một buổi chiều tuyệt vời cùng với lũ bạn này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng cuộc đời mình tươi đẹp đến như vậy.

*ting

Là thông báo Instagram, giờ này cũng khuya rồi mà ai lại nhắn tin cho tôi thế nhỉ ?

@uarmyhope:
Ami, đang làm gì đấy?
Chịu gỡ block rồi sao ?

@mintchocohere:
Là cậu muốn tôi chặn cậu nữa sao?
Tôi chuẩn bị đi ngủ thôi

@uarmyhope:
Thôi mà, cậu chặn tôi lâu lắm rồi

@mintchocohere:
Sao tôi mới gỡ chặn thôi mà cậu liền phát hiện rồi ? Bộ cậu stalk tôi mỗi ngày hả ?

@uarmyhope:
Ờ, cũng có thể :))

@mintchocohere:
Không nói với cậu chuyện đó nữa -.-
Mẹ cậu sao rồi ? Ý là dạo này cậu cứ thường hay chở mẹ đi khám, tôi có hơi lo

@uarmyhope:
Thì tình hình cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mẹ thường hay nhức mắt, chóng mặt, bác sĩ bảo đó là mắt hoạt động quá nhiều thôi

@mintchocohere:
À... vậy thì tốt rồi

@uarmyhope:
Tôi mà nói với mẹ rằng cậu quan tâm mẹ nhiều như vậy, mẹ tôi vui lắm đó, vì có cô con dâu hiếu thảo tới vậy :))))))

@mintchocohere:
NÈ!
Con dâu gì chứ ?
Ai cho phép cậu gọi như vậy hả ?

@uarmyhope:
Thì không phải hả ? Tại mẹ tôi cứ liên tục bảo muốn cậu làm con dâu rồi còn gì?

@mintchocohere:
...
Th-Thì chỉ có mẹ cậu mới được nói vậy thôi, cậu thì không được!!!

@uarmyhope:
Vậy thì cậu vẫn chịu làm con dâu của mẹ tôi, đúng không ?

@mintchocohere:
Cậu! Ý tôi không phải như vậy mà

@uarmyhope:
Vậy ý cậu là muốn làm vợ của con trai mẹ tôi hả ?

@mintchocohere:
Ngày mai cậu đi chơi một mình đi, tôi ở nhà, ghét

Bỗng tôi tắt mạng rồi ném điện thoại qua một bên giường, lúc này tôi xấu hổ đến mức chôn mặt xuống gối, tâm trí cũng không ngừng gào thét lên.

Jung Hoseok không bao giờ hết đáng ghét mà!!!!! Biết thế tôi không gỡ chặn cậu ấy đâu.

______________________

Hôm nay chính thức là Giáng sinh rồi, nhưng đặc biệt, khối mười hai được trường thông báo nghỉ học hôm nay, có cả được ưu tiên chỗ đứng xem ca nhạc hơn cả hai khối còn lại. Cơ mà đúng, cuối cấp rồi, cũng như trường tôi muốn tạo dấu ấn khó phai trong lòng của mỗi cá nhân đang sắp bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời, để sau này có cái gọi là kỉ niệm đẹp để mọi người nhìn lại về ngôi trường này.

Buổi biểu diễn hôm nay chiếm thời lượng chương trình tầm cỡ một tiếng rưỡi đồng hồ, bắt đầu từ bảy giờ tối. Tôi đã chuẩn bị tươm tất để đi rồi, outfit tôi đang diện để đến trường cũng khá đơn giản : một cái sweater màu trắng với quần jeans xanh nhạt, thêm một đôi giày cổ cao màu đen nữa. Tôi mặc kín khắp người bởi trời trở lạnh mất rồi, tôi mà mặc áo thun như mọi ngày thường nữa chắc sẽ lạnh cóng mất thôi, áo khoác tôi cũng cho vào máy giặt cả rồi.

Thế mà tôi vừa mở cửa sổ xem thử thời tiết bên ngoài như thế nào, vẫn cứ lạnh run. Chí ít thì nó vẫn đỡ hơn lúc không mặc chiếc áo tay dài này.

Tôi cảm thấy bản thân không còn thiếu sót thứ gì nữa nên vội bước xuống nhà, cũng còn vỏn vẹn một tiếng nữa thôi là mọi thứ bắt đầu cả rồi. Bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cửa nhà, tôi hấp tấp chạy ra mở cửa, sợ cậu ấy đứng ở ngoài lâu nữa sẽ lạnh teo mất.

Thật trùng hợp ở chỗ, Hoseok và tôi không hẹn trước cũng mặc áo tay dài màu trắng trơn cùng nhau, chỉ là khác quần thôi.

"Hobi ah, cậu là đồ ngốc mà, sao không bảo tôi mở cửa vô nhà ? Đứng ở đây lạnh lắm"

"Cậu vừa gọi tôi là cái gì ?" - Hoseok chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Ừ thì chỉ là tôi lỡ miệng...

"Um... Hoseok"

"Cậu nói xạo! Gọi lại lần nữa đi, đã lâu lắm rồi đấy"

"Không thèm, mà sao cậu đến sớm vậy chứ ? Còn tận một tiếng lận mà?"

Nghe đến đây, Hoseok bỗng cốc đầu tôi một cái.

"Ây da đau... cái đồ đáng ghét này, sao tự nhiên cốc đầu tôi ?"

"Ami, có ai ngốc như cậu không ? Đi xem ca nhạc là phải đến sớm, không là mất chỗ. Học sinh khối mình rất đông"

"Ừ nhỉ... nhưng mà sao cậu đến đây lại không báo trước với tôi để tôi xuống nhanh hơn ? Dù sao cũng chuẩn bị xong cả rồi"

"Tôi chỉ vừa mới đến thôi, nào, đi thôi"

Hoseok không nói không rằng cứ kéo tay tôi đi như cún vậy đó. Cũng may là còn chuyến xe buýt để đến trường, chứ cái đằng này đi bộ dưới trời lạnh thật không thể chịu nổi đâu.

"Ami, sao lúc nãy ngó vào nhà không thấy bố mẹ cậu thế ?"

"À, hôm nay bố mẹ tôi đều tăng ca"

"Ừm... Buồn thật đấy"

"Không sao, tôi quen rồi, càng lớn tôi càng thấy tôi không còn quá quan trọng việc gia đình quây quần bên nhau trong những ngày lễ như thế này nữa"

Tuy nói ngoài miệng là vậy, nhưng nói không chạnh lòng với những gia đình khác chính là nói dối, cụ thể là ba đứa bạn thân nhất của tôi.

Tôi từng ganh tị với Taehyung vì mặc dù bố mẹ nó bảo nó ở nhà vào những ngày lễ như này nhưng tất yếu nó vẫn có bố mẹ kề cận.

Tôi từng ganh tị với Min vì bố mẹ nó có ở xa cách mấy cũng sẽ video call với nó và Jungkook trong những ngày này. Điều mà tôi chưa bao giờ có thể được làm với bố mẹ.

Tôi từng ganh tị với Jimin vì ngay hôm nay, nó được bố mẹ tổ chức Giáng sinh đặc biệt dành riêng cho nó.

Tôi hiểu bố mẹ tôi vất vả, mưu sinh vì tôi, vì gia đình nhỏ này, nhưng trong tôi vẫn cứ tồn tại đâu đó nỗi buồn vu vơ dù là ít ỏi đi chăng nữa.

Tôi tâm sự ngần ấy tâm tư của mình suốt quãng đường trên xe, nhưng Hoseok vẫn cứ im lặng như vậy. Mà thôi cũng kệ đi, tôi không muốn cái sự tiêu cực này từ tôi ảnh hưởng đến cậu ấy chút nào đâu.

______________________

"Nè Hoseok à, hết chỗ mất rồi"

Hiện tại tôi và Hoseok đang đứng như trời trồng giữa cái sân trường tấp nập này. Sao mọi người chịu khó đến đây sớm thế nhỉ ? Lúc tôi và Hoseok đến còn dư hẳn bốn mươi phút, thế mà đã hết chỗ đứng mất rồi. Tôi nghe đâu có người đã đứng ở đây từ ba giờ chiều, thậm chí là sớm hơn cơ.

"Ami, hay là cậu đứng lên trên đây đi"

Không phải chứ? Hoseok là đang bảo tôi đứng hẳn trên gạch của bồn cây. Làm như vậy có hơi kì cục quá không nhỉ ?

Cơ mà dù sao cũng có người đứng cùng trên đó, tôi cũng bớt ngại hơn rồi.

"Vậy cậu thì sao, Hoseok?"

"Tôi đứng ở dưới đây kế bên cậu được rồi, cậu đứng ở trên đó đi, sẽ thoải mái hơn"

"Không được, ở dưới thì cậu sẽ chẳng thấy gì"

"Tôi cao hơn cậu, Ami"

"..."

"Nghe tôi, đứng ở đó, nha?"

Tôi bất lực đành nghe theo Hoseok, cậu ấy đứng ở dưới mãi như vậy, trời lạnh cũng không vớt vát được sự ngột ngạt mất.

"Nè cậu gì ơi?" - Bỗng có một cậu con trai cùng khối ở kế bên tôi khều cánh tay của Hoseok, rồi cậu ấy quay mặt lại.

"Hai cậu là người yêu phải không ? Trời ơi, tách nhau vậy làm sao coi được ? Đây, tôi nhường chỗ cho cậu lên đây đứng với người yêu cậu đó" - Người đó vừa nói vừa chỉ tay lia lịa vào hai đứa tôi.

Tuy có hơi hiểu lầm thật, nhưng tôi vẫn muốn Hoseok lên trên đây đứng cùng tôi nên đã không màng đến chuyện giải thích làm gì. Chúng tôi bèn quay qua cảm ơn cậu con trai kia một lượt.

"Cậu đó tốt thật ha, chịu nhường chỗ cho cậu này Hoseok"

"Ai bảo chúng ta nhìn giống người yêu ?"

"Cậu... đừng có tưởng bở, chỉ là người ta hiểu lầm thôi nha nha" - Tôi quay qua lườm tên đáng ghét bên cạnh một cái.

Bỗng đèn sân khấu vụt tắt đi khiến ai nấy cũng đều chìm sâu trong sự bàng hoàng chỉ trong giây lát, bất ngờ một giọng nói vang lên.

"Chào mừng các em đã đến tham gia buổi ca nhạc ngày hôm nay do câu lạc bộ hát và rap duy nhất của trường chúng ta trình diễn, với chủ nhiệm hiện tại là em Jeon Jungkook lớp 12B"

Tiếng vỗ tay lần lượt kéo đến ào ạt, không lạ lẫm gì, đây là giọng của anh Han, MC của trường đây mà. Anh ấy đồng thời cũng là cựu học sinh. Anh Han dẫn chương trình thật sự rất truyền cảm, mười chương trình ở trường cũng hết chín cái do anh Han làm MC chính rồi.

"Nhân đây, anh muốn chúc các em có một ngày lễ Giáng sinh trọn vẹn nhất. Merry Christmas!!!! Bây giờ thì... BUỔI BIỂU DIỄN BẮT ĐẦU"

Năm đứa trẻ trong câu lạc bộ của Jungkook bắt đầu xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người ngay bây giờ.

Tôi háo hức, mong chờ đến cái ngày này lâu rồi, tôi thật sự muốn tận mắt chứng kiến những tài năng trẻ trước mắt dưới sự chỉ đạo của Jungkook toả sáng. Chắc chắn rằng, công sức của Jungkook sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

"Chúng em xin được gửi lời chào đến các bạn, anh chị, thầy cô đang có mặt tại sân trường ngày hôm nay. Những bài hát mà chúng em sắp biểu diễn đều do anh Min Yoongi - cựu chủ nhiệm sáng tác. Sau đây, chúng em chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và thưởng thức trọn vẹn buổi biểu diễn ngày hôm nay"

Người vừa phát biểu chính là Yeonjun - thằng bé lớp mười mà Jungkook thường hay nhắc đến với tôi. Cậu ấy bảo rằng Yeonjun rất ngoan, ngoan rất trong năm đứa, tài năng cũng xuất chúng. Tôi thoáng nghĩ, chắc đến khi Jungkook tốt nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp theo sẽ là Yeonjun.

Tôi có để ý rằng, cả buổi Hoseok cứ ngả ngả nghiêng nghiêng người phiêu theo điệu nhạc của mấy đứa nhỏ giống như tôi vậy. Vậy cũng coi như là buổi trình diễn này thành công rồi, vốn dĩ là Hoseok rất khó tính.

"Hoseok ah" - Tôi lay nhẹ cánh tay của cậu ấy.

"Ơi?"

"Chắc cậu thích buổi biểu diễn này lắm, nãy giờ tôi thấy cậu rất tập trung nha"

"Ừm, mấy cậu này rap rất hay, tôi thích đó. Như này là quá giỏi"

Tôi nhớ Hoseok từng nói rằng cậu ấy ngoài nhảy ra cũng rất rành chuyện rap, chỉ là tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.

"Hoseok à, cậu cũng giỏi rap với nhảy mà, hay là bữa nào cho tôi thấy tài năng của cậu đi"

Bỗng cậu ấy nhìn tôi, im lặng một hồi khoé môi lại cong lên.

"Nè, sao cậu im lặng rồi cười ? Trả lời đi"

"Không, tôi không cho cậu xem đâu, nhưng nếu cậu thật sự muốn thì tôi có một điều kiện đó..."

"Điều kiện gì đây?" - Tôi nhìn Hoseok với khuôn mặt dò xét, cậu ấy chỉ giỏi bày trò thôi.

"Nếu cậu làm con dâu của cô Jung thì tôi sẽ cho cậu thấy mỗi ngày"

Thật lòng, da mặt tôi rất mỏng, chỉ với một câu nói từ cậu ấy thôi mà tôi cũng đã xấu hổ chết mất rồi.

"Không thèm, cậu... đáng ghét. Tự giữ một mình mình xem đi"

Tôi bắt đầu giận dỗi không muốn nói chuyện nữa, tên đáng ghét đó bộ nói xong không thấy ngượng miệng hay sao? Tôi cũng biết ngại cơ mà...

Gần đến giờ kết thúc buổi biểu diễn, từng đợt đèn flash điện thoại cứ thế mà nghiêng qua nghiêng lại, tạo nên một hiệu ứng không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Bất chợt, tuyết ở đâu ra từ trên tầng cao nhất của trường rơi xuống làm cả trường ồ lên, hình như chuyện này không nằm trong timeline của chương trình thì phải ? Đến anh Han làm MC mà cũng chẳng biết điều này cơ mà.

"Hoseok, cậu xem kìa, tuyết ở đâu ra mà rơi quá trời, nhưng nó có hơi không đều thì phải" - Tôi chỉ tay đến tầng thượng mà nói.

"Đó là chai xịt tuyết mà, sao mà rơi đều được, tóc cậu dính quá trời này Ami"

Hoseok tỉ mỉ gạt bớt bọt tuyết vương trên đầu tôi. Lúc này, tim tôi trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần đến như vậy, thật lòng tôi chỉ muốn chui đầu vào lòng cậu ấy, nhưng lòng tự trọng của bản thân không cho phép tôi làm điều đó đâu. Bất giác tôi cười tít mắt, tôi thật sự thích cậu ấy quá mức rồi.

________________________

Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hiện tại chuyến xe buýt cuối cùng mà tôi và Hoseok đang đi đã đến trạm dừng rồi.

Chúng tôi cứ thế mà im lặng suốt cả quãng đường, tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng một phần vì bản thân vẫn chưa hết ngại chuyện lúc nãy nên thôi vậy.

"Đến nhà rồi Ami"

"Bố mẹ vẫn chưa về..."

"Rồi họ cũng sẽ về mà"

"Ừm... cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi vào nhà đây"

"Khoan đã"

Bất chợt, Hoseok lại chỗ chậu bông trước nhà tôi lấy ra ở phía sau một thứ gì đó, tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy.

"Tặng cậu, chúc cậu giáng sinh vui vẻ, Ami"

Tôi há hốc mồm, trên tay cậu ấy chính là bó hoa hồng đỏ, ở trên đó còn có cả tấm bảng nhỏ xíu ghi tên tôi - Kim Ami nữa chứ.

"C-Cậu chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Từ khi nãy lúc chờ cậu, nên làm sao tôi có thể gọi cậu xuống được?"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Bất ngờ này không thể tả nổi, tôi xúc động đến mức khoé mắt ươn ướt mất rồi. Hoseok khẽ dang tay trước mắt rồi nói.

"Cậu muốn khóc thì cứ ôm tôi đi, tôi chỉ cho phép mình cậu làm điều này thôi"

Không nói gì nhiều, tôi chạy đến ôm Hoseok rồi khóc nức nở như một đứa trẻ, từ lúc bấy giờ, tôi chưa hề đón một cái Giáng sinh nào cùng bố mẹ cả. Tôi không trách cứ bố mẹ vì đó là chuyện không ai muốn cả, nhưng tôi chưa hề phủ nhận rằng tôi không bao giờ thấy cô đơn.

"Mùa đông này cậu không cần lo nữa, vì có tôi ở đây rồi. Tôi biết, ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn buồn vì chuyện bố mẹ luôn luôn ở ngoài kiếm tiền trong những ngày như thế này. Ami này, cậu là một đứa con ngoan, cậu không đòi hỏi bố mẹ cậu ở bên cạnh như bao người khác, nhưng cũng chính vì điều đó mà cậu đã thu hẹp cảm xúc của mình"

"Với lại..."

"Cậu đừng khóc, tôi... tôi xót"

Vừa nói, Hoseok vừa vuốt ve tóc tôi khiến tôi càng đỏ mặt hơn.

"Thì không khóc nữa" - Tôi dụi dụi mắt, định đẩy người Hoseok ra nhưng cậu ấy vẫn để tay cứng ngắt như vậy.

"Này, cậu không định thả tôi ra hả?"

"Không"

Nói xong, Hoseok nhìn tôi mà mỉm cười trông rất xấu xa. Tôi có chút chau mày lại mà nhìn người trước mặt.

"Đáng ghét, cậu lợi dụng để ôm tôi!"

"Không thả đâu, bắt được cậu rồi, tôi đâu ngu gì thả"

"Nè Jung Hoseok! Thả ra mau lênnnnn"

______________________

Tại trường - nơi mà vẫn còn dư âm của cuộc biểu diễn

Jeon Jungkook và Min Yoongi thực ra đã làm hoà từ mấy ngày trước rồi. Hiện tại, ở trường chỉ còn bóng dáng của mỗi hai người họ, dự định tiếp theo đây của hai người là cùng nhau đi nhậu đến sáng.

"Jungkook, mày làm như vậy... anh thấy xót cho mày quá"

Nguyên nhân chính là người của Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại, tóc cũng ướt nhẹp, trong khi trời thì cứ lạnh giá như vậy.

"Em thấy xứng đáng, miễn là Ami vui, hyung ạ"

"Nhưng mày đã bị khiển trách..."

"Không sao cả, em thấy ổn mà Yoongi hyung. Em biết Ami sẽ đến xem mà. Dù có đến thầy hiệu trưởng khiển trách, em cũng không sợ"

Thì ra đống bọt tuyết rơi xuống lúc nãy, là do chính tay Jeon Jungkook làm chỉ vì một người.

_______________________

5121 từ. Đến mùng 5 mình mới thật sự rảnh để ra chap mới 🥹 mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro