28. Pháo hoa trên mái nhà Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31, tháng 12, năm 2016

Tôi thắc mắc thật, trường tính chơi chúng tôi một vố hay sao mà vừa rồi rõ ràng là cả khối được nghỉ cả ngày Giáng sinh, đến giờ đã là ngày cuối của năm mà vẫn phải đi học, trong khi học sinh ở trường khác cùng khu vực với trường chúng tôi đều đồng loạt nghỉ hết trơn.

Trời ơi! Tôi hiện tại đang thật sự rất là lười luôn đó. Tôi vội nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt, cũng sáu giờ sáng mất đất rồi nhưng tôi vẫn còn bám víu chiếc chăn lắm, với cả thời tiết cứ mát mát lạnh lạnh như vậy càng khiến tôi chẳng muốn bước xuống giường một chút nào cả.

Tôi bực dọc thở dài, số lần mà tôi chửi cái trường này chắc cũng lên đến con số hàng chục. Tôi cam đoan rằng những đứa khác cũng giống như tôi thôi, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng mặc kệ, sắp ra trường tới nơi, có phàn nàn thêm bất cứ điều gì cũng là vô ích thôi.

Nằm lăn lộn một hồi, tôi cũng chịu lết cái thây vào toilet, rồi thay đồng phục đến trường. Những ngày cận cuối năm như này, thời gian mà tôi chuẩn bị đi học ngày càng ít đi do không sử dụng kem chống nắng, có khi có ngày còn chả có nắng nữa cơ.

Tôi từ từ bước chân xuống cầu thang, nhưng gần tới tầng dưới nhà, tôi há hốc mồm nhìn khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt mình, chuyện này thật sự đến cả trí tưởng tượng của tôi cũng không thể nào xảy ra được.

Là Jung Hoseok đang ngồi cùng với mẹ tôi ở phòng khách!!!!!!!!

Thề với trời đất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái trường hợp hi hữu này sẽ xảy đến đâu, bình thường tôi mời Hoseok vào nhà tôi ngồi, nhất định câu trả lời chỉ có một là 'không', vì cậu ấy ngại.

Tôi còn nghĩ mình dậy sớm lắm rồi chứ, không ngờ Hoseok còn dậy sớm hơn cả tôi, lần nào cũng vậy cả.

"Ami, sao mẹ chưa bao giờ thấy con dậy sớm hơn bạn vậy ? Hôm nay Hoseok lại dậy sớm hơn con nữa rồi"

Hoseok ngồi yên ngay đó, không nói gì với tôi, cậu ấy chỉ đơn giản nhìn tôi rồi cười mỉm. Tôi có hơi ngại bước đến ngồi bên cạnh cậu ấy.

Nhưng ngộ nghĩnh thật, nhà tôi cơ mà ? Tại sao tôi phải ngại với Hoseok chứ ?

"Mẹ đừng chọc con nữa mà, cậu ấy dậy sớm lắm, con không dám đua đâu"

Nói rồi tôi lườm nhẹ Hoseok một cái khiến mẹ tôi phải lắc đầu cười khổ. Tôi nhìn mẹ tôi với đôi mắt tròn xoe giống như tôi đang hỏi bà ấy rằng :"Sao mẹ với Hoseok lại ngồi ở đây thế này ?"

"Mẹ thấy hồi giờ Hoseok nó cứ đứng trước nhà chờ con mà chưa bao giờ vào đây nên nay mẹ mới mời thằng bé vào chơi một chút, rồi sẵn tiện hai đứa đi học chung luôn"

Hay thật, mẹ tôi còn đọc được cả suy nghĩ của tôi nữa chứ. Cũng phải rồi, người hiểu tôi nhất, chỉ có mẹ tôi thôi chứ có ai khác nữa đâu.

Tôi thấy Hoseok nãy giờ cứ ngồi im phăng phắc, cả người cũng không động đậy, dường như cậu ấy ngại đến nỗi không thoải mái được luôn. Tôi mới cố tình hỏi một câu nhằm làm giảm đi bầu không khí căng thẳng này.

"À phải rồi, hôm nay cậu có đưa mẹ đi xem pháo hoa không ?"

"Ừm thì... hôm nay mẹ tôi muốn ở nhà hơn, mẹ bảo ở ngoài đông người lắm"

"Cũng phải, tôi cũng nghĩ xem pháo hoa ở nhà vui hơn, à phải rồi mẹ ơi, hôm nay bố mẹ ở nhà với con đúng không ?"

Tôi thật sự rất mong chờ cậu trả lời mà tôi muốn nghe từ mẹ lắm, tôi thầm nghĩ, chắc chắn hôm nay bố mẹ sẽ ở nhà xem pháo hoa với tôi rồi.

Nhưng mà tôi nhận ra trong một giây lát, càng hy vọng sẽ càng thất vọng.

"Hôm nay mẹ với bố phải làm đến khuya mà Ami, mà ừm... có khi là qua đêm"

"Lại tăng ca..."

Tôi nói thầm trong miệng nhưng cũng đủ để mẹ tôi nghe, trông tôi bây giờ, ai nhìn vào cũng thấy rõ hai chữ "thất vọng" được ghi rõ trên mặt. Hoseok ngồi ở bên cạnh sợ rằng tôi và mẹ trở nên căng thẳng quá mức, liền khẽ lấy chân khều chân tôi nhẹ, nhằm nhắc nhở tôi rằng hãy bình tĩnh dù có chuyện gì.

"Mẹ cũng đâu có muốn, với lại đây cũng đâu phải Tết bên mình đâu con, bố với mẹ tăng ca cũng là vì con thôi mà"

Tôi hiểu chứ, tôi hiểu rằng bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì mong tôi có một cuộc sống hạnh phúc, không thể để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng lẽ, bố mẹ không thể dành trọn vẹn chỉ một buổi tối hôm nay cho tôi ? Tôi không muốn bố mẹ cực khổ vì tôi đến độ mà phải làm việc xuyên suốt như vậy.

Càng qua năm mới, tôi càng cảm nhận rõ hơn về sự già đi của bố mẹ. Hơn nữa, cả hai người đều sắp qua khỏi cái ngưỡng "đầu bốn", tôi không thể phủ nhận được là : không có gì đánh thắng nổi thời gian.

Thấy mẹ tôi kiên quyết trả lời như vậy, tôi đành thở dài, tôi sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu nào nữa, tôi với mẹ sẽ thành ra cãi nhau mất, như vậy càng khó xử hơn trong cái tình thế Hoseok đang có mặt ở đây.

"Thôi mẹ coi như con chưa nói gì vậy... con đi học đây. Thưa mẹ con đi"

Tôi có chút chán nản mà nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà nhưng vẫn chờ Hoseok cho đến khi cậu ấy thưa hỏi mẹ tôi xong.

Cơ mà Hoseok nói cái gì với mẹ tôi tận mười phút lận, lâu thật ấy.

"Đi thôi"

Cuối cùng, Hoseok cũng chịu ra đây. Quái lạ thật chứ, cậu ấy thường ngày rất kiệm lời, tự dưng hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ tôi lâu thật lâu. Thế là trên đường vừa đi đến trạm, tôi vừa phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ.

"Nè, cậu nói chuyện gì với mẹ mà lâu dữ vậy?"

"Có mấy phút mà đã lâu rồi à?"

"Ơ, mười phút mà cậu dám bảo là 'mấy' à ? Bình thường có thấy cậu nói nhiều bao giờ với mẹ đâu"

"Ừ thì... mẹ cậu hỏi thăm mẹ tôi thôi à"

"Hỏi thăm mà lâu tới vậy cơ á ? Chả tin. Cậu giấu tôi cái gì đúng không Hoseok ?"

Tôi không tin thật mà, nếu chỉ là hỏi thăm thì tại sao lại lâu như vậy ? Tận mười phút, Hoseok thật là nói dối dở tệ không chớp mắt mà.

"Tôi nói thật mà, ừm thì bình thường hỏi thăm nhau cũng có thể nói sang chuyện khác mà... nên là cũng có hơi lâu đó"

Tôi nheo mắt quay sang nhìn Hoseok trong lúc chờ chiếc xe số 182 mà chúng tôi hay đi. Biểu hiện của cậu ấy càng phản bội cậu ấy hơn, nào là gãi đầu, mắt thì cứ liếc nhìn tứ tung. Mà thôi kệ vậy, chắc mẹ tôi vừa nói với Hoseok cái gì đó mà không muốn tôi biết, cứ tra hỏi cậu ấy như vậy thì cũng không được ích lợi gì, tôi lạ gì Hoseok nữa, mấy chuyện này cậu ấy sẽ không bao giờ tuỳ tiện nói ra nếu đối phương yêu cầu giữ bí mật đâu. Con người của Hoseok rất biết tuân thủ theo kỷ luật mà bản thân thiết lập.

"Này Ami"

Tôi vì đắm chìm trong suy nghĩ từ nãy đến giờ mà không để ý đến Hoseok đang kêu mình. Tôi ngơ ngác quay sang thì bị cậu ấy kéo tay đi.

"Xe đến rồi mà cậu còn không thấy nữa hả? Đi thôi"

Không ổn rồi, đầu óc tôi cứ trên mây như người mất hồn. Chiếc xe nằm chình ình ngay trước trạm mà tôi còn chả thấy nữa.

________________________

Cũng gần xế chiều, đáng ra tôi phải về nhà ngủ ngay từ buổi trưa cơ. Tôi quên mất rằng cô Lee dặn hôm nay phải ở lại thư viện để Hoseok kèm theo lịch, hôm nay là buổi thứ ba mà tôi ở lại cùng Hoseok kể từ lúc bị khiển trách về kết quả học tập trên lớp.

Nhưng mà có mấy ai tập trung học được trong lúc buồn ngủ chứ? Nhất là khi đó là môn tôi không ưa nhất. Đã thế, hiện tại thư viện trống trơn, không khí ảm đạm, chỉ còn mỗi hai đứa tôi. Tôi thật sự không muốn tiếp nhận kiến thức nào vào đầu tôi ngay lúc này đâu mà. Tôi cứ cắn cắn bút tỏ ra chán nản, liền bị Hoseok ở kế bên cốc nhẹ vào đầu.

"A, sao cậu đánh tôi chứ?"

"Không phải đánh, mà là cốc đầu nhắc nhở cậu tập trung đó"

"Ừ thì cốc đầu đó, nhưng mà tôi buồn ngủ thật mà..."

Hoseok nhìn tôi, đẩy nhẹ gọng kính rồi thở dài. Tôi nghĩ chắc cậu ấy chưa bao giờ thấy con người nào nghị lực như tôi đâu, gặp người khác là có khi người ra trốn cậu ấy về nhà ngủ cho khoẻ, mắc gì phải chui đầu vào thứ mình không thích cho mệt cơ chứ.

Ừ thì nói vậy cũng không hoàn toàn đúng cho lắm... tôi không thích môn Lý là thật, nhưng có thích người đang chỉ bài cho tôi.

"Cậu đang dần tiến bộ rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng"

Tôi chỉ hy vọng rằng cậu ấy không vì muốn an ủi tôi mà nói như thế.

"Tôi cũng có muốn đâu mà. Tại buồn ngủ quá chứ bộ"

"Haiz... thôi được rồi. Nãy giờ cậu giải cũng nhiều bài, để tôi mua chút coffee cho cậu, nha ?"

Nghe đến đồ ăn đồ uống, hai con mắt tôi đều sáng trưng. Tôi gật gật đầu liên tục khiến Hoseok không khỏi buồn cười, sao tự nhiên đợi đến khi cậu ấy rời đi tôi mới thấy xấu hổ vậy nhỉ ?

Hoseok đi ra ngoài được tầm vài phút, đôi mắt tôi lại muốn sụp xuống nữa rồi. Tôi thầm nghĩ, Hoseok rời đi chắc cũng lâu lắm, canteen thì hết giờ hoạt động vì cả trường giờ này về hết rồi, có muốn mua đồ ăn thì cũng phải ra khỏi cổng trường. Thế thì tôi ngủ một chút chắc cũng không sao...? Dù gì, Hoseok cũng chẳng mắng tôi đâu.

Tôi lim dim rồi cụp mắt xuống ngủ cũng được một khoảng thời gian rồi, tôi là một người vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động dù chỉ là rất nhỏ, hay cái gì đó tác động đến tôi ít hay nhiều cũng khiến tôi mở mắt dậy. Nhưng chẳng biểu tại sao hôm nay lại không như thế nữa.

Ánh nắng nhẹ hiếm hoi của buổi chiều trong cái thời tiết se lạnh rõ là ban nãy rọi thẳng vào mắt tôi lúc đang nhắm lại qua khe cửa sổ nhỏ kia, bây giờ đột nhiên bị che khuất đi, thế mà tôi không bị tỉnh giấc hay thật.

Đến khi có một làn hơi nóng phả vào khuôn mặt đang ngủ mê man này, tôi mới có chút ý thức rời khỏi giấc ngủ cũng gọi là tạm thời, tôi có chút động đậy khoé môi, rồi dần mở mắt ra.

Tôi có chút giật mình, không phải là có chút nữa rồi, là tôi bấn loạn thì đúng hơn. Nhưng tôi không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc ngồi im thin thít với cái tư thế ngủ gục trên bàn học như thế này.

Trước mặt tôi là Jung Hoseok đang mặt cận mặt với tôi!!!!!!!!!! Giống như là chúng tôi sắp hôn nhau vậy...

Hoseok cứ im lặng nhìn chăm chăm vào tôi dẫu biết rằng tôi đã hoàn toàn mở mắt dậy. Cậu ấy có biết rằng càng làm như vậy, tim tôi sẽ càng đập loạn xạ hơn không ? Nó đang muốn nổ tung đây này.

*phù*

Cậu ấy cuối cùng cũng thôi cái việc kia, nhưng thổi vào mắt tôi một cái khiến tôi nhắm tịt mắt lại.

"Nè, cậu làm gì vậy hả ?" - Tôi dụi dụi mắt trách cứ Jung Hoseok, rốt cuộc là cậu làm gì đó hả ?

"Mắt cậu có bụi đó, tôi thổi giúp"

"Cậu đừng có xạo, lúc nãy tôi nhắm mắt, làm gì cậu biết có bụi hay không"

Tôi có chút đỏ mặt vì chuyện lúc nãy nên lật đật mở tập vở ra trở lại, đáng xấu hổ hơn là tôi đã nghĩ rằng chúng tôi giống như là chuẩn bị hôn nhau nữa chứ. Thế mà tên đáng ghét đó vẫn không biết ngượng ngùng, bây giờ còn có thể ngồi cười được nữa chứ. Ghét, tôi mặc kệ, không thèm hỏi luôn.

"Ngốc, tôi thổi bụi ra rồi đó, cảm ơn đi"

Vừa nói, Hoseok vừa lấy tay vén lọn tóc đang che đi một bên mặt của tôi lên tai, vừa nhìn chăm chăm vào tôi trong lúc tôi đang cúi mặt xuống.

Thôi rồi, Ami tôi sắp trở thành trái cà chua đỏ chói tới nơi, Jung Hoseok cứ tiếp tục dịu dàng như vậy, tôi sẽ không chịu nổi mất thôi.

"Còn... còn khuya"

Cậu thật đáng ghét mà.

_______________________

Cũng đâu thể ở mãi trong thư viện được, chuyện là lúc nãy tôi và Hoseok ở lại cũng xấp xỉ bốn rưỡi chiều, đến bác bảo vệ lên nhắc nhở hai đứa đi về là hiểu rồi.

Mà cũng lạ, tự dưng đến chiều là xe buýt không còn chuyến, sau ba giờ chiều là xe không còn hoạt động ở trạm xe trường tôi nữa. Trời lạnh thì có lạnh thật nhưng hai đứa tôi cũng đành đi bộ về.

"Ami này, vậy là tối nay cậu ở nhà một mình ?"

"Ừm..."

Hoseok này, cậu ấy cũng thật là... tôi thật sự không muốn nhớ đến chuyện bố mẹ tôi sẽ tăng ca vào tối nay đâu, không khéo tôi sẽ khóc tại chỗ mất. Tôi nghĩ rằng năm nay, năm sau, năm sau nữa, tôi cũng lại cô đơn ngắm pháo hoa một mình như vài năm trước. Dẫu sao thì bây giờ hay tương lai, công việc đối với bố mẹ tôi vẫn luôn là sự ưu tiên.

Dường như Hoseok cảm nhận được nỗi buồn kéo đến trên mặt tôi, liền mở lời minh bạch.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu buồn đâu. Thật ra là... tôi muốn rủ cậu xem pháo hoa cùng tôi tối nay, nếu cậu không ngại thì qua nhé?"

"Tôi muốn, tôi muốn qua"

Tôi nhanh chóng gật đầu, chỉ cần có người xem pháo hoa cùng là tôi vui lắm luôn rồi.

Nhưng mà hình như tôi có hơi phấn khích thì phải ? Tôi nhận ra mình vừa thể hiện sự vui mừng như thể đến tột cùng với Jung Hoseok rồi. Tôi có chút xấu hổ mà nhìn xuống bước chân của mình chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa đâu. Chẳng lẽ tôi cô đơn đến nỗi như vậy sao ?

"X-xin lỗi, tại lâu rồi tôi không cùng ai xem pháo hoa cùng"

"Không sao, vậy là cậu sẽ qua nhé?"

"Ừm, nhất định rồi, dù sao có ở nhà thì cũng một mình, chi bằng qua nhà cậu, có cả cô Jung còn vui hơn" - Nghĩ đến thôi, tôi liền thấy vui đến độ cười không thấy mắt ở đâu.

*reng*

Hả? Là tiếng chuông điện thoại của tôi. Tôi dừng chân lại khiến Hoseok cũng dừng theo, vội kéo điện thoại từ túi áo khoác. Là Jungkook, cậu ấy gọi cho tôi.

"Alo ? Cậu gọi tôi có gì thế Jungkook?"

"Ami này, đêm nay cậu rảnh chứ ? Chúng ta cùng nhau đi xem pháo hoa nha ?"

"Chẳng phải hôm nay cậu ăn tất niên với Yoongi oppa và câu lạc bộ à ?"

"Tôi có thể đi cùng cậu sau bữa tất niên mà"

"Ừm nhưng mà tối nay tôi..."

"Tối nay cậu rảnh mà đúng không Ami ? Tôi nghe Minie bảo bố mẹ cậu đều tăng ca"

Phải làm sao đây ? Trong khi Hoseok vừa mới mời tôi sang nhà cậu ấy, tôi cũng bảo đồng ý mất rồi. Tôi đưa mắt nhìn Hoseok trước mặt, cậu ấy cũng đang nhìn tôi y như vậy, nhưng không nói gì cả, ánh mắt của cậu ấy dường như có chút căng thẳng.

Tôi cũng không muốn từ chối lời mời của Jungkook đâu, dẫu sao cũng lâu lắm rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau. Tôi thật sự không muốn một chút nào, nhưng phải đành như vậy thôi.

"Thật ra... tối nay tôi sang nhà Hoseok xem pháo hoa với hai mẹ con cậu ấy mất tiêu rồi. Xin lỗi cậu nhiều nha, Jungkook à..."

Đột nhiên, bên đầu dây kia im lặng, tôi lo lắng lên tiếng.

"Jungkook à, cậu sao vậy ? Sao tự nhiên cậu không trả lời ?"

"À... tôi đây mà, tôi có sao đâu mà. Không sao đâu, cậu đâu cần phải xin lỗi, là tôi rủ cậu sau mà"

"Ừm... nói chung là tôi vẫn muốn xin lỗi vì hôm nay chúng ta không đi được rồi"

"Vậy thôi, tạm biệt cậu nha, tôi phải đi gặp mọi người rồi"

"Tạm biệt cậu Jungkook"

Lần nào tôi cũng là người dập máy Jungkook trước, vì cậu ấy từng bảo rằng không muốn bản thân là người tắt máy, còn lý do tại sao thì tôi cũng chẳng được biết.

"Jungkook rủ cậu đi chơi sao?"

"Ừm, nhưng tôi từ chối cậu ấy rồi, tôi có hẹn với cậu trước mà"

Rồi Jung Hoseok lại cứ cười lén lén lút lút như vậy, những khoảnh khắc như thế này, chắc tôi cũng đã thấy được cả chục lần rồi.

______________________

11:30 PM

Thật ra từ hồi lúc tôi về nhà tắm rửa rồi sang nhà Hoseok, tôi và cậu ấy đã phụ đủ thứ công việc mà cô Jung chưa làm. Mặc dù cô có nói rằng tôi không cần làm gì cả, để thằng con trai của cô làm là được nhưng tôi vẫn cảm thấy kì cục lắm, nên phải "ép buộc" cô cho tôi làm việc nhà phụ giúp ấy chứ. Đến tận bây giờ mới được ngả lưng ở sofa nhà cậu ấy, Hoseok cũng tiến đến ngồi kế tôi.

Thú thật ấy, bây giờ tôi mới thấy được trang phục ở nhà của cậu ấy. Nhưng nhờ vậy, tôi nhận ra rằng lúc cậu ấy không mặc quần dài như ở trường, cậu ấy có chút ốm thì phải.

"Hoseok à! Bộ cậu ăn ít lắm hay sao mà chân cậu nhỏ vậy?"

"Ừ thì dạo này cũng ít thật, cứ về nhà là tôi ngồi vào bàn học"

"Nè, vậy là không được đâu, cậu ăn ít thì sẽ ốm đi, mà ốm đi thì sẽ yếu đó. Cậu suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến học, không tốt đâu"

Tôi kĩ lưỡng dặn dò cậu ấy cứ như cô Jung thứ hai vậy.

"Cậu lo cho tôi hả?"

"..."

Lo cái gì mà lo, đồ đáng ghét này.

"Tôi mà phải lo cho tên đáng ghét nhà cậu, còn lâu, chỉ là... chỉ là tôi thấy cậu ăn ít sẽ hại cho sức khoẻ"

"Chọc cậu xíu mà cũng vậy nữa, à, đi theo tôi lên đây"

Rồi Hoseok vội kéo tay tôi lên hai tầng nữa, tôi chưa kịp định hình được gì thì thấy được trước mắt có một lối đi lên bằng chiếc thang nhỏ, nhưng đó không phải là tầng nhà nữa.

"Ami, chúng ta sẽ xem pháo bắn ở đây"

"Hả? Ý cậu là... xem trên mái nhà sao ?"

"Ừm, thấy thú vị không?"

Tự nhiên tôi thấy cũng vui vui, từ đó đến giờ, tôi chưa đón pháo hoa ở trên mái nhà bao giờ, bởi nhà tôi làm gì có mái đâu, toàn là ngó qua cửa sổ thôi. Mà pháo thì xa tít, có thấy được thì cũng là tầm thấp, chán phèo.

"Thú vị chứ, cậu mau dẫn tôi lên đó đi"

"Vậy để tôi lên trước" - Nói rồi Hoseok chậm rãi bước chân lên từng bậc thang để chui qua cái ô trên kia, rồi cậu ấy đưa tay xuống cho tôi leo lên.

"Ngồi lên đây, Ami"

Hoseok lấy tay đập đập ngay chỗ bên cạnh cậu ấy, tôi cũng mon men đi đến, dù gì thì tôi cũng hơi sợ độ cao nên bước đi có chút chậm lại.

"A, lạnh quá Hoseok à"

Tôi quên bén là trời đang lạnh, mà cũng nghĩ rằng đến nhà Hoseok thì cứ bỏ áo khoác ra. Tôi càng không nghĩ đến chuyện sẽ ngắm pháo hoa trên mái nhà cậu ấy đâu, cứ nghĩ là ở trên phòng cậu ấy hoặc cô Jung thôi.

"Tôi xin lỗi, tôi không nói trước là sẽ xem ở đây, thôi, cậu mặc áo tôi đỡ đi"

Hoseok nói xong liền choàng áo lên người tôi, ơ, thế rồi cậu ấy mặc gì bây giờ?

"Vậy... vậy cậu lấy gì mặc ? Trời lạnh chết mất"

"Tôi không sao đâu mà, cậu cứ mặc đi"

"Nhưng mà lạnh lắm đó, bộ cậu là da trâu hả?"

"Tôi nói không sao là không sao mà, cậu lo lắng vậy thì đến đây ôm tôi đi"

Tôi giật mình vì câu nói đó của cậu ấy, liền quay sang nhìn, khuôn mặt của cậu ấy không có chút gì gọi là đùa giỡn cả, dường như cậu ấy nghiêm túc nói như vậy thật.

Nhưng mà khiến tôi xấu hổ ! Sao cậu ấy nói ra mà không biết ngượng ngạo tí nào vậy ? Cái gì mà ôm ? Cậu tự mà ôm lấy bản thân đi.

"Tên đáng ghét nhà cậu cứ bị lạnh tiếp đi, tôi không quan tâm"

Tôi có chút hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của Hoseok.

"Gì đây? Sao tự nhiên gọi video thế ?"

"Xíu nữa tao bận rồi nên là tao gọi video trước nè, happy new year my brooooo!"

"Ờ, tao cũng chúc mừng năm mới mày nhé, gấu đần"

"Nè, chỉ có mẹ tao mới được gọi như vậy nhé, tao có tên đàng hoàng, tao là Kim Namjoon!"

À, ra là cậu bạn tên Namjoon của Hoseok đây mà.

"Tao giỡn có tí xíu à mà làm thấy ghê"

"Ủa mà mày đang ở đâu nhìn lạ quá vậy?"

"Hả? Tao đang trên mái nhà, chuẩn bị coi pháo nè"

Trong lúc tôi không để ý, Hoseok chĩa camera điện thoại của cậu ấy vào thẳng mặt tôi luôn. Đến khi Namjoon lên tiếng, tôi mới quay qua, đã muộn rồi, Hoseok nhanh tay thu điện thoại ra khỏi mặt tôi. Ôi trời, tôi ngại chết mất thôi.

"Á à... thì ra... tao hiểu rồi nhé"

Tôi có chút xấu hổ nên đánh liên tục vào bắp tay Hoseok, nhưng chẳng những cậu ấy không đau, mà còn cười lại với tôi nữa chứ.

"Hiểu thì thôi, mày còn phải cười chọc tao nữa hả?"

"Phải vui vì thằng bạn thân sắp rước được little princess về chứ nhỉ ? Cho tao nói chuyện với cậu ấy đi"

"Mơ, tắt máy đi, bảo bận mà"

"Không cho thì thôi, làm gì dữ, tao cúp đây à"

Bây giờ, không gian chỉ còn mình tôi và Hoseok thôi. Chưa hết ngượng chuyện lúc nãy mà đã ngượng thêm chuyện Namjoon bảo cái gì mà "little princess", da mặt tôi mỏng manh lắm, cậu có biết không hả Hoseok ?

"Đang nghĩ gì?"

"H-Hả, đâu có gì đâu, tôi đang chờ pháo bắn thôi, còn một phút nữa nè"

Hoseok gật đầu, rồi im lặng chờ pháo hoa cùng tôi.

3...2...1

Cuối cùng, giây phút này cũng đến rồi. Cả một bầu trời bừng sáng lên, pháo hoa đã bắn rồi.

"Hoseok à, cậu nhìn đi, ngắm pháo ở trên đây thật sự khác hẳn so với ở phòng mà. Oa, đẹp thật đó"

Tôi cũng gần đến tuổi trưởng thành mất rồi, mà bây giờ, gặp pháo hoa cũng cứ như con nít lần đầu thấy, mà thôi kệ đi, pháo hoa đẹp thật cơ mà, chắc một phần cũng nhờ do ở trên mái nhà Hoseok nên tôi mới có cái cảm giác phấn khích, khang khác vô cùng.

Chờ mãi không thấy Hoseok trả lời, tôi quay đầu qua nhìn, thấy cậu ấy đang chắp tay lại, mắt thì nhắm. Tôi ngơ ngác nhìn, thì ra Hoseok cũng tin vào chuyện ước nguyện trước pháo hoa.

Đến khi cậu ấy mở mắt ra, tôi mới hỏi.

"Hoseok à, cậu đã ước gì vậy ?"

"Bí mật"

"Nói đi mà, tôi hứa là không kể ai đâu"

"Không nói đâu, cậu năn nỉ cỡ nào tôi cũng không nói"

Tôi nghĩ lại, tự nhiên cứ lấn đến bí mật của cậu ấy làm gì, bản thân tôi cũng kì cục nữa.

Tôi và cậu ấy rơi vào khoảng lặng, cả hai chúng tôi chỉ còn là ngắm nhìn hàng loạt pháo bắn trên nền trời đen kia thôi.

Tôi không phủ nhận rằng bản thân thật sự rất thích ở bên cạnh Hoseok. Tôi muốn kéo dài cái khoảnh khắc này mãi thôi. Tôi chợt nhận ra, bản thân tôi càng ngày càng thích Hoseok nhiều hơn. Nhưng thật sự, tôi cần phải có thời gian để định hình lại mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, đúng thật là Hoseok đã đáp trả lại cái tình cảm này của tôi, nhưng hiện tại, tôi không muốn nó mang hai từ "nóng vội".

Pháo hoa kéo dài khoảng chừng mười lăm phút, tôi có chút tiếc nuối nhưng cũng đành phải xuống dưới nhà. Tôi với lấy cái điện thoại để ở trên bàn ăn, một đống thông báo đến luôn.

Group này tạo ra để tụi tui làm hề🤡

Kim Taetae hay trễ hẹn đồ đó:
Chúc mừng năm mới nhaaaa, mãi iu ba đứa bây, hehee 🤭

Jimin là con mèo chứ con người gì:
Năm mới vui vẻ nha mấy đứa, set lẹ một cái kèo đê

Jeon Minie sao đẹp bằng anh nó?:
Năm mới rồi, đi nhậu lẹ đi mấy đứaaaaa 💅

Kim Ami bị nghiện 'kem đánh răng':
Tụi bây cũng năm mới vui vẻ nè, mong ba đứa bây sớm trưởng thành, đừng gọi kem mint chocolate của tao là kem đánh răng nữa nhé. Mãi iu 😍

Tôi nhìn tin nhắn mà cười tít mắt luôn, chúng tôi đặt biệt danh trong nhóm chat như thế đấy, đứa nào dám đặt tên kiểu tự luyến giống thằng Taehyung là cũng bị đổi lại liền à.

Tôi nhìn giờ trên điện thoại, cũng trễ lắm rồi, tôi đành về nhà vậy dù tôi biết tối nay tôi sẽ ở một mình, buồn lắm chứ, nhưng tôi đâu thể ở qua đêm tại nhà Hoseok được.

"Hoseok à, tôi về nhà nha"

"Để tôi đưa cậu về"

Tôi còn chưa kịp từ chối, cậu ấy đã khoác chiếc áo khoác lên rồi vội dắt tay tôi ra khỏi nhà để đưa tôi trở về.

Đi được một khoảng gần đến nhà tôi trong sự im lặng, Hoseok hỏi.

"Ami, cậu có giận tôi không?"

"Gì ? Giận cái gì cơ chứ?"

Tôi tròn mắt thắc mắc thật, cậu ấy đã làm gì để tôi phải giận đâu ?

"Vì tôi không nói cho cậu nghe là tôi đã ước gì"

Ôi trời! Tưởng chuyện gì.

"Haiz, vậy thôi à? Tôi có giận cậu đâu, nói thật đó"

"Ừm nhưng mà tôi chỉ... tôi chỉ ước mẹ tôi sớm khỏi bệnh ở mắt thôi à"

Thì ra... đó là bí mật của cậu ấy sao ?

"À, tôi tưởng cậu ước cái gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi"

Nhưng đó cũng đâu phải gọi là bí mật đâu? Hoseok bị làm sao ấy chứ.

"Đến nhà cậu rồi, mau vào nhà đi"

"Nè, cậu mong được đuổi tôi về nhà lắm hả? Hối thúc quá à"

"Thì bây giờ trễ rồi còn gì, cậu còn phải ngủ nữa đó, cả ngày nay mệt rồi"

"Ừ nhỉ... tôi cũng buồn ngủ rồi. Thôi cậu cũng về nhà nhanh đi, tối quá rồi đó"

Tôi cứ nghĩ Hoseok không còn gì để nói với tôi nữa, nên cũng lấy chìa khoá ra mở cửa nhà, nào ngờ đâu...

"Ami, khoan đã"

"Hả? Cậu sao thế?"

"Ừ thì... chúc mừng năm mới nhé, tôi quên chúc cậu"

Tự dưng ngay lúc này, tôi lại thấy Hoseok không còn đáng ghét nữa, quá đỗi đáng yêu thì có. Tôi cười vì cái sự ngượng ngùng đó của cậu ấy mất.

"Chúc mừng năm mới, Hoseok"

Rồi tôi mở cửa bước vào nhà, vẫy tay tạm biệt cậu ấy.

"Ami, trông cậu ngốc quá đi, chẳng lẽ tôi lại bảo cậu rằng tôi còn ước chúng ta sớm ở bên nhau?"

______________________

Cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn không trở về nhà, giày dép cũng chả thấy đâu. Tôi thở dài muốn khóc, lại một năm nữa bố mẹ không ở bên tôi.

Trong lúc chán nản, tôi phát hiện một điều rất lạ khiến tôi sợ hãi, chính là đèn ở trong nhà bếp đã tắt rồi. Rõ ràng tôi nhớ rằng, lúc rời khỏi nhà, tôi có mở để lúc về nhà cũng đỡ tối hơn rồi mà nhỉ ?

Chết tiệt, sao điện thoại tôi lại hết pin ngay lúc này? Không có cả đèn flash rồi.

Tôi chỉ có thể tự trấn an mình rằng "bình tĩnh nào Kim Ami, sẽ không có gì đâu mà". Tôi hít một hơi chậm rãi bước chân vào phòng bếp.

Bỗng đèn phòng khách được bật sáng trưng, tôi giật mình quay sang.

Là bố và mẹ tôi đứng ở ngay cầu thang chạy xuống từ lúc nào.

"Bố với mẹ về rồi, con gái yêu"

"Anh đã biết con bé sợ ma rồi mà còn làm vậy nữa"

"Thì em bảo muốn tạo bất ngờ cho Ami rồi còn gì"

Tôi không tin được những gì đang diễn ra trước mắt, tôi vỡ oà, khóc nấc lên như một đứa trẻ, bố mẹ tôi đã về với tôi thật rồi, cuối cùng, tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi chạy đến, sà vào lòng bố mẹ, khóc ngày càng lớn hơn nữa.

"Sao... sao bố mẹ bảo tăng ca... hức"

"Thì đúng là vậy, nhưng mẹ không muốn con gái phải buồn nữa, nên mẹ đã bảo bố tạo bất ngờ này cho con đấy"

"Ami, bố hứa từ đây về sau không cùng mẹ tăng ca bỏ con như vậy nữa, bố mẹ xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của con, hai cái thân già này chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền"

"Không.. hức... bố mẹ không có lỗi gì hết á, bây giờ bố mẹ ở đây là con vui lắm rồi hức... con yêu bố mẹ nhiều lắm"

Cuối cùng, bố mẹ cũng chọn không tăng ca nữa vì tôi, dù là không cùng nhau xem pháo hoa, nhưng như thế này thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

"Thì ra đây là lý do tại sao cậu nói chuyện với mẹ tôi lâu đến như vậy. Hoseok à, tôi phát hiện ra cậu nói dối đó, nhưng chỉ không ngờ là cậu nói dối vì chuyện này. Xem như cậu cũng khá đó, đồ đáng ghét nhà cậu dám cùng mẹ lừa tôi !"

________________________
Mình chèn bài này vào là vì mình mê lắm rùi huhu

"I Do" của 911 là bài tủ của mình luôn á, mình nghe từ lâu lắm. Nghe tin Đức Phúc collab với 911, mình chắc chắn là phải nghe rồi. Sự kết hợp hoàn hảo luôn, đúng gu mình ạ 🥺

Cơ mà ver này giống như tiếng lòng của Jung Hoseok dành cho Kim Ami, "em đồng ý" =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro