29. Dù biết là cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra ở cái ngày cuối cùng trong năm, tôi phải vui lên vì sắp qua năm 2017 rồi chứ nhỉ ? Nhưng tôi vẫn không tài nào tìm đến niềm vui được, tôi vẫn cứ cầm lon bia trên tay ngồi cùng đám nhóc, Seokjin và Yoongi hyung một cách thờ ơ trong khi mọi người thì cười nói với nhau rất nhiệt tình. Tôi cũng chẳng biết tôi bị làm sao cả.

Chỉ là người ta từ chối đi đón năm mới cùng thôi, làm gì mà phải đến mức sầu não vậy chứ ?

Nhưng đó là người ta nói, đối với tôi thì lại khác.

Chiều nay, tôi được một cô bạn cùng lớp tỏ tình, tên là Eun Mina. Mina nói rằng cậu ấy đã theo đuổi tôi hơn một năm rồi. Nói sao nhỉ ? Mina theo góc nhìn của tôi là một cô gái xinh đẹp, học không đến mức giỏi nhưng cũng đủ để người ta ngưỡng mộ, lại còn tốt tính, năng động, hầu như ngày nào Mina cũng ngỏ lời muốn đi ăn sáng cùng tôi nhưng tôi lại chọn cách trả lời là không.

Dĩ nhiên câu trả lời đó cũng chính là câu trả lời cho những lời bày tỏ tình cảm của Mina dành cho tôi. Thế rồi cậu ấy đã bật khóc trước mặt tôi, vội vã rời đi, để lại câu nói rằng sẽ không làm phiền tôi nữa.

Tôi biết Mina sẽ rất đau lòng, nhưng nếu tôi chấp nhận một người mà bản thân không có chút tình cảm nào thì chẳng phải là rất ác độc sao?

Seokjin cũng khó hiểu hỏi tôi rằng sao tôi lại từ chối một cô gái như vậy, người giống như Mina thật không dễ dàng tìm thấy một chút nào. Seokjin còn trách tôi nữa là tại sao cứ cố chấp vì một người đã thích người khác mãi.

Tôi chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, biết sao giờ? Vì tôi đã lỡ yêu em nhiều đến nhường này mất rồi.

Vì yêu em nhiều đến thế, nên khi nghe em nói rằng sẽ sang nhà hắn xem pháo hoa mà tôi như người mất hồn đến tận bây giờ.

"Này Jungkook, Jungkook!"

Yoongi hyung vừa rồi là đã mang tôi quay về thực tại. Tôi chớp chớp mắt vài cái, hoá ra nãy giờ tôi uống trong vô thức nhiều đến vậy sao ?

"Hyung uống nhiều quá rồi ạ! Mặt hyung đỏ hết rồi kia kìa" - Yeonjun

Nhưng sao tôi lại thấy không say nhỉ ? Tôi vốn muốn say cho quên hết sự đời quách cho xong, nhưng lại không thể, tâm trí tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Anh còn chưa say nữa mà"

"Nãy giờ cậu uống nhiều lắm rồi Jungkook, tận năm lon đấy, đừng uống nữa, để sức mà xem pháo bắn, còn có mỗi năm phút nữa"

"Cậu khỏi lo đi Seokjin, tửu lượng tôi tốt lắm, tôi uống mười mấy lon còn được đó"

"Haiz, cản nó làm gì, kệ nó đi"

Yoongi hyung nói đúng vô cùng, tôi muốn say chứ chẳng muốn xem pháo nữa, không có Ami xem cùng, đối với tôi nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nốc được thêm một lon nữa thì tiếng pháo vang lên bên ngoài. Tôi và mọi người quay sang nhìn thôi cũng đủ thấy hết một khoảng trời rộng lớn do đang ở trên lầu cao.

"Pháo hoa kìa mấy hyung, yeahhhh, chúc bốn cậu và các hyung năm mới vui vẻ ạ!" - Haedong

"Em chúc câu lạc bộ mình và anh Yoongi năm mới thật hạnh phúc!"- Yeonjun

"Em chúc Jungkook hyung và Seokjin hyung năm nay thi tốt nghiệp toàn thắng ạ, chúc Yoongi hyung luôn mạnh khoẻ, cả bốn thành viên nữa còn lại nữa" - Yuhwa

"Em chúc mọi người năm mới luôn thành công ạ!" - Minho

"Em mong câu lạc bộ mình sẽ luôn lớn mạnh, và các cậu, các hyung luôn vui vẻ ạ!" - Jaekyung

"Cảm ơn tụi em nhiều nha, giờ thì nâng ly nào. HAPPY NEW YEAR!" - Yoongi

Cuối cùng tôi cũng lấy lại một chút niềm vui, tôi mỉm cười nâng ly cùng anh em ở đây. Uống đến lúc cạn, tôi vội lấy điện thoại ra quay pháo hoa vừa rồi trong vô thức dẫu đây cũng chẳng phải lần đầu tôi thấy.

"Nè, mày cũng đâu phải lần đầu coi pháo, sao nay quay vậy ?"

"Em không biết nữa hyung ạ, chắc tại pháo năm nay đẹp hơn mọi năm ấy mà"

_______________________

Kết thúc bữa tất niên, cuối cùng tôi cũng say đến choáng váng mất rồi. Tôi phải làm phiền đến Yoongi hyung vác tôi về nhà, rồi con bé Min lại phải đưa tôi về phòng nằm.

Nằm ngủ được một hồi, tôi mở mắt dậy nhưng cũng chưa khỏi cơn say vừa rồi. Tôi vất vả ngồi dậy, đầu thì như búa bổ nhìn đồng hồ, mới đây mà hai giờ sáng rồi sao?

Tôi mở điện thoại lên, tròn mắt ra, là tin nhắn của Ami gửi đến tôi gần hai tiếng trước qua tin nhắn thường.

Ami ❤️:
Chúc cậu năm mới vui vẻ nhé Jungkookie! Dù ước mơ của cậu là gì, tôi cũng mong rằng mọi người đều ra sức ủng hộ cậu, kể cả tôi nữa nhé ^^

Tôi cười trong vô thức mà hồi âm lại, chẳng biết sao nữa, cứ mỗi lần thấy Ami dù là qua màn hình nhỏ, tôi cũng đều thấy vui vẻ.

Tôi gửi cho em đoạn video mà tôi quay pháo hoa trên trời sao lúc nãy cùng với dòng tin nhắn :"Tôi vừa đón pháo hoa này, cậu xem đi, đẹp hơn mấy năm trước thật, tiếc là không có cậu xem cùng"

Tìm thấy niềm vui chưa được bao lâu thì lại vụt tắt đi. Tôi chợt nhớ ra, em đã xem nó cùng với Jung Hoseok vừa nãy rồi.

Tôi ngu ngốc thật, chắc hẳn hai người đã ở cùng nhau nhìn lên trời chứng kiến từng đợt pháo bắn lên rất vui nhỉ ? Trong khi đó, tôi lại cố nốc bia trông thật thê thảm.

Em đã xem rồi thì tôi còn gửi đi làm gì nữa? Vừa nghĩ xong, tôi liền thu hồi đoạn video ấy. Chắc giờ này em say giấc rồi, nên không thấy tôi gửi tin nhắn đâu.

Jeon Jungkook, mày thật ngu ngốc.

Cũng chẳng phải tôi tự trách bản thân mình rằng đã biết em xem rồi nhưng vẫn gửi, mà hơn thế nữa, dù biết là cố chấp nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu chạy trên con đường đó, con đường mà tôi không biết được điểm dừng trước mắt, nó cứ kéo dài vô tận như vậy.

Dù biết là cố chấp nhưng tôi vẫn chọn cách yêu em đến đau lòng.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng lần này, tôi ôm theo suy tư vào trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro