30. "1802"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18, tháng 2, năm 2017

Nhanh thật đấy, chưa gì hết đã đi đến giữa tháng hai, à đâu, cũng hơn nửa tháng rồi chứ nhỉ ? Thế là cái ngày kết thúc năm học cũng chỉ cách còn vỏn vẹn hơn ba tháng. Nói là ba tháng vậy chứ có khi chớp mắt một cái thôi cũng đến rồi.

Vả lại, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Là sinh nhật Hoseok ấy, không phải vì tôi có tình cảm nên mới nhớ như in sinh nhật của cậu ấy đâu. Hầu như ai thân thiết với tôi, tôi cũng đều không thể quên sinh nhật của họ, kể cả ba đứa kia và Jungkook. Nó như là thói quen của tôi rồi nhỉ ?

Tôi có âm thầm, bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu ấy, nhưng đó là để dành cho buổi chiều tối cơ. Chuyện là cô Jung nhắn tin rằng muốn cùng tôi tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, cô còn nói rằng dạo gần đây Hoseok học khuya lắm, chẳng để ý đến sức khoẻ chút nào, sợ rằng cậu ấy có khi quên luôn sinh nhật mình cũng nên. Thế là tôi đồng ý cùng cô đi mua bánh kem ngày hôm qua mà không để cho Hoseok biết.

Như thường lệ, Hoseok lúc nào cũng đứng ở trước cửa nhà tôi chờ đợi rồi cùng tôi đến trường. Thật không thể tin được là không một lần nào tôi xuống nhà mà chưa thấy cậu ấy xuất hiện cả.

"Chào buổi sáng!" - Hoseok vừa nhìn thấy tôi thì hạ điện thoại xuống.

"Sao lần nào cậu cũng đến sớm thế ?"

"Do cậu dậy trễ thôi ấy chứ, sáu rưỡi rồi đấy" - Hoseok đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn.

"Này, tôi dậy lúc sáu giờ mà cậu bảo trễ á hả ? Tôi dậy cách thời gian vô học tận một tiếng đó"

"Rồi rồi, cậu đúng. Đi đến trạm được chưa?"

Ơ, nói chuyện thôi là được rồi, sao cậu ấy cứ phải xoa đầu tôi thế nhỉ? Rối hết tóc tôi rồi đây này.

Nhưng mà... cũng không thể phủ nhận được là tôi rất thích những hành động này từ Hoseok dành cho tôi. Chính vì vậy mà tôi cũng có chút ngại ngùng, trở nên lúng túng hơn.

"Ừ thì... đi thì đi!"

Từ lúc cậu ấy và tôi kéo nhau đến trạm, rồi ngồi hẳn trên xe, chúng tôi vẫn cứ im lặng như vậy. Mà để ý kĩ, biểu hiện của Hoseok không giống là người có sinh nhật vào hôm nay cho lắm, cậu ấy vẫn cứ như thường ngày vậy.

"Nè Hoseok, sao mỗi lần cậu lên xe là cứ cắm mặt vào sách thế?"

Cái tên đáng ghét này, có giỏi thì yêu luôn Vật Lý đi. Lúc nào cũng dán mắt vào sách, đã thế còn là môn "không đội trời chung" với tôi nữa chứ.

"Ừm thì tôi thấy cũng vui mà..."

"Vui cái đầu cậu ý... mà hôm nay là ngày gì Hoseok nhỉ?" - Tôi cố tình nhắc khéo

Hoseok đang đọc sách giữa chừng bỗng hạ tay xuống, nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.

"Ngày gì vậy?"

"..."

Thật là cậu ấy không nhớ luôn?

Bảo sao mẹ cậu ấy lại lo lắng như vậy, đích thị là dạo gần đây Hoseok học quá nhiều rồi. Ai đời lại quên luôn sinh nhật của mình cơ chứ?

Mà thôi cũng kệ, nếu cậu ấy không nhớ thật thì chẳng phải tối nay sẽ là buổi sinh nhật bất ngờ?

"Ami, hôm nay là ngày gì thế? Sao cậu dừng nói rồi?"

"À thì ờ... không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"

Tôi vội xua tay giải thích, ai ngờ lại bị cậu ấy cốc cho một cái.

"Đauuuuuu, sao cậu cứ cốc đầu tôi miết thế? Lỡ tôi bị ngốc rồi sao? Cậu có chịu trách nhiệm không hả đồ đáng ghét?"

"Ngốc thì tôi yêu, chịu không?"

"H...hả?"

Nghe xong, tự dưng tôi hết đau luôn. Trời ơi! Hoseok có biết là mình đang nói cái gì không thế? Thật là muốn đấm cho một phát mà, tôi cũng biết ngại chứ bộ.

"Đồ đáng ghét nhà cậu... không thèm, kiếm người khác mà yêu đi"

Tôi ngại đến đỏ mặt, phải quay sang cửa sổ nhìn lia lịa bên ngoài để Hoseok không nhìn thấy cái bộ dạng ngượng ngùng của tôi ngay bây giờ. Kết quả là cậu ấy nhìn tôi rồi lại cười.

Cơ mà đố cậu dám kiếm người khác để yêu ngoài Kim Ami tôi đấy, không cho, không cho!

____________________

Chuông vừa reng báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng của buổi sáng, Min và hai đứa kia vội vã dọn dẹp đống sách vở trên bàn rồi kéo tôi lên đứng đầu dãy bàn ghế, cùng lúc đó, ánh nhìn của Hoseok dõi theo tôi cũng dần ngơ ngác hơn.

"Ami à, đi ăn trưa với tụi tao không?" - Min

"Phải đó, lâu rồi bốn đứa mình có đi chung đâu" - Taehyung

Mấy cái đứa này, tôi không lạ gì tụi nó đâu. Đi ăn trưa với ba đứa đó, một là lẩu ly, hai là cơm chiên trứng ốp la. Ôi, thề là tôi ăn muốn phát ngán rồi ấy.

Nhưng hôm nay không phải vì lý do đó mà tôi từ chối, vốn dĩ là dù có ngán đến mấy thì tôi vẫn chấp nhận đi cùng cả bọn. Ừ thì do hôm nay là sinh nhật Hoseok cơ mà, với cả đúng theo lịch "phụ đạo" mà cô Lee đã giao thì trưa nay tôi phải cùng Hoseok ở lại thư viện tiếp tục nữa cơ. À mà tôi cũng dự tính rằng lúc học xong ở thư viện với cậu ấy, tôi sẽ câu giờ mà kéo cậu ấy đi vòng vòng ở đâu đó để cô Jung có thể ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật kĩ càng như tôi và cô đã bàn nhau qua tin nhắn trước đó.

"Ba bây quên là tao phải ở lại cho Hoseok kèm Lý hả?" - Tôi vừa nói vừa quay mặt lại nhìn Hoseok đang đứng soạn tập vở.

"Thôi mà, cúp một bữa đi ăn với tụi tao cũng có sao đâu. Hay là... mày mê trai bỏ bạn hả?" - Jimin

"Ê... không phải đâu, ý... ý là tao có chuyện riêng khó nói" - Tôi bắt đầu né tránh khỏi ba đứa nó.

Tôi biết rằng giấu chúng nó như vậy có hơi tội lỗi, nhưng chẳng lẽ tôi lại nói rằng :"tại tao phải bí mật tổ chức sinh nhật cho Hoseok" cơ chứ ?

"Con nhỏ này thiệt tình, không nỡ đi thì nói đại đi mày ơi" - Taehyung huýt vai tôi một cái rồi nhìn về phía Hoseok.

"Ê không có nha... tao mà phải không nỡ hả?"

"Vậy sao kêu cúp mà không cúp? Nói nghe thử đi Kim Ami" - Min

"T-Tao... nói chung là đợi hết hôm nay đi rồi tao nói cho nghe mà"

Âm giọng của tôi càng ngày càng nhỏ xuống nên chắc có lẽ Hoseok cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Thế rồi ba đứa nó cùng nhau ra khỏi lớp, để lại tôi và Hoseok trong căn phòng trống vắng, cũng không quên quay lại nhìn tôi rồi cười như kiểu chọc ghẹo.

Tôi cũng lắc đầu cười lại, tính chúng nó hay nhây nhây vậy thôi chứ không phải có ý làm khó tôi đâu. Vì chuyện gì mà tôi chả kể cho mà nghe, sớm muộn thì cũng biết ý đồ hôm nay của tôi mà thôi.

"Ami, đi thôi"

"À ờ..."

Công nhận Hoseok lề mề thật đấy, dọn tập vở thôi mà nãy giờ mới xong. Tính ra bình thường cậu ấy có lấy nhiều tập vở ra bàn như cái nết bày bừa của tôi đâu. Có khi Hoseok đi học chỉ mang có mỗi cây bút mực đen, ôi, mỗi lần nhìn mấy cái quyển vở của Hoseok mà tôi muốn chán ngấy, chẳng có sắc màu chút nào. Đã thế mà chữ còn xấu nữa. Mấy khi cậu ấy ngỏ ý muốn cho tôi mượn vở, tôi đều từ chối là vậy đấy.

"Hoseok à... hôm nay thư viện có chút đông thì phải"

Vừa bước những bước chân đầu tiên vào thư viện, tôi có chút e dè nhìn Hoseok mà nói. Nói trắng ra, thư viện đông thì tôi chả bao giờ học bài vô đầu nổi đâu.

"Không sao đâu, tôi thấy có chỗ kia tuy là hơi chật nhưng chứa đủ hai chúng ta đó"

Tôi nhìn sang hướng mà Hoseok đang chỉ tay. Cái này mà "hơi chật" gì chứ? Gọi là quá chật luôn ý. Đã thế nếu ngồi ngay vị trí đó, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa tôi và Hoseok cũng được rút ngắn lại hơn.

Ừ thì nghĩ đến chuyện đó, tôi cũng có chút đỏ mặt... thôi kệ, tôi đành đồng ý.

Ngồi được một lúc, tôi liền than vãn với cậu ấy rồi. Thiết kế của cái bàn này thà là mặt bàn vuông thì cũng đỡ khó chịu đi. Đằng này, nó nới chiều dài ra thành hình chữ nhật có tí xíu, chiều rộng cũng không kém cạnh nữa. Ngồi đối diện Hoseok cũng không thể nào đủ chỗ tôi.

"Chật quá Hoseok ơi"

Tôi có hơi nhăn nhó mặt mày, thật sự là rất khó chịu luôn ấy.

"Không phải tại cậu bày nhiều quá hả? Nào là sách lý thuyết, bài tập, tham khảo riêng. Cậu nhìn đi, đúng là không có cái bàn nào vừa ý với cậu mà Ami" - Hoseok có chút nghiêm nghị mà nói với tôi.

Khuôn mặt tôi từ cau có thành phụng phịu. Thật là, đã bao lâu rồi mà cậu ấy còn chưa thể hết nổi cái tính lạnh lùng, nói chuyện ngay thẳng như vậy của mình nữa. Nhìn lại mặt bàn, đúng là tôi bày bừa thật, nhưng tôi cũng biết tổn thương đấy nhé.

Nhìn thấy biểu hiện của tôi, ít nhiều gì Hoseok cũng nhận ra rằng mình có hơi nghiêm túc. Thế là cậu ấy chậm rãi dọn dẹp gọn lại đống tập vở của tôi qua một góc nhỏ, đồng thời vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi không cố ý mà. Hay là cậu ngồi bên cạnh tôi đi, nó sẽ đỡ chật hơn ấy"

Tôi không trả lời, nhưng trong lòng cũng có chút ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu ấy nói. Cơ mà Hoseok cứ mỉm cười nhìn theo tôi là như nào?

______________________

Học được một tẹo mà cũng gần đến bốn giờ chiều rồi. Nhưng tôi vẫn không tài nào giải được bài Lý cuối cùng, vẫn cứ cắn răng suy nghĩ nãy giờ.

Tôi không muốn Hoseok trợ giúp cũng chỉ vì muốn Hoseok nhìn thấy rằng tôi thật sự đã rất cố gắng, dẫu sao thì thời gian và công sức mà cậu ấy bỏ ra cho tôi cũng không ít ỏi gì, tôi phải khiến Hoseok nghĩ rằng những gì cậu ấy đã làm đều không uổng phí.

Nếu được gặp ai là người đầu tiên có quan niệm rằng giỏi Toán ắt sẽ giỏi cả Lý, tôi sẽ không ngần ngại phô một loạt bằng chứng về tôi cho người đó thấy đâu.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa liếc mắt sang nhìn Hoseok thì thấy cậu ấy đang chống cằm, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang căng thẳng của tôi. Ban đầu tôi không quan tâm đâu, nhưng trôi qua được một khoảng thời gian, tôi nhận ra có điều gì đó sai sai.

Sao cậu ấy cứ nhìn tôi mãi thế?

Tôi quay hẳn sang, quơ tay lia lịa.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Hả?" - Miệng thì trả lời, nhưng mắt Hoseok thì vẫn cứ dán chặt lên mặt tôi.

"S-sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế...?"

Tôi ấp a ấp úng vì ngại, đồng thời cũng chẳng dám nhìn trực diện cậu ấy mà hỏi nữa. Đột nhiên, Hoseok đưa tay lên vén tóc tôi ra đằng sau tai. Tôi tròn mắt bất ngờ, nhưng vẫn không dám quay sang để nhìn.

Rồi Hoseok ghé mặt vào gần tôi hơn để xem tôi đã viết gì cho bài tập này chưa, tay cũng vòng sang ghế tôi. Nói thật, cự li gần như vậy, tôi xấu hổ chết mất rồi.

"Khó chỗ nào? Sao không hỏi?"

"À ừ... thật... thật ra là tôi không hiểu đề bài cho lắm, với cả t-tôi muốn tự làm á mà..."

Trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài lắm rồi...

"Ngốc, khó thì cứ việc hỏi thôi. Cậu im như vậy cũng không phải là cách đâu, thôi, tôi chỉ cậu luôn rồi về"

Tôi bĩu môi rồi lại nghe cậu ấy giảng giải, tôi thừa biết Hoseok lắm, miệng cậu ấy thì bảo vậy đấy, nhưng đến lúc người ta hỏi thì câu cửa miệng vẫn toàn là "ngốc". Ừ, đồ ngốc này đã thích cậu lâu lắm rồi đây.

_______________________

Vừa ngồi vừa liên tục nghe Hoseok dùng hết nội lực để giảng từ bài này sang bài khác cũng đến chiều mất rồi. Thư viện từ nãy giờ chưa có giây phút nào là vắng cả, thế mà giờ đây chỉ có mỗi hai đứa tôi đang đứng loay hoay dọn dẹp tập vở.

Tôi mưu mô dụ Hoseok, bảo rằng mình muốn đến hàng bán nước mà Hoseok từng dẫn tôi đi. Cậu ấy cũng chẳng nghi ngờ gì, đồng ý cái một.

Sang tháng hai, thời tiết cũng có phần bớt lạnh hơn trước. Vừa đi trên phố, tôi vừa đón nhận từng đợt gió phả vào, dẫu là thích thật, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được là mình đang run.

"Đưa tay cho tôi"

Bỗng nhiên Hoseok xoè tay ra, nhướn mày lên nhìn tôi, ý muốn tôi đưa tay ra y như vậy. Tôi cũng ngập ngừng làm theo cậu ấy.

Nhưng tôi đâu nghĩ rằng cậu ấy sẽ nắm tay tôi chặt đến như vậy.

Tôi định mở miệng muốn từ chối, ừ thì tôi thừa nhận rằng bản thân cực kì yêu cái dáng vẻ dịu dàng này của Hoseok thật, nhưng tôi thật sự ngại lắm, tôi cá chắc rằng ngay bây giờ thứ mà đi bên cạnh cậu ấy chính là trái cà chua chứ không phải là Kim Ami nữa đâu nếu cậu ấy cứ làm như vậy.

"Cậu đừng buông tay ra, bởi cậu sẽ không thoát được đâu. Đừng quấy, tay cậu lạnh lắm rồi đó Ami, để yên như vậy đi"

Tôi cứng họng ngay lập tức, đành để yên như vậy suốt quãng đường.

Nhưng mà tôi lại thấy ấm thật, tôi công nhận, nắm tay Hoseok thật sự rất thích, tay cậu ấy to lắm, tay của tôi chẳng là gì so với tay Hoseok đâu.

Tôi cứ như vậy mà cúi nhìn xuống mặt đường, ngại đến mức không dám ngẩng cao đầu lên nhìn đường đàng hoàng, để cho Hoseok kéo theo tay tôi mà dẫn đường. Tôi rụt rè trước cậu ấy còn hơn là trước Vật Lý nữa.

Tôi rất muốn bắt đền Hoseok vì khiến tôi càng ngày càng xấu hổ hơn!

"Ồ, Hoseok lại đến đây sao? Cháu với bé này muốn uống gì nè?"

"Dạ, như cũ đi ạ, như đợt trước chúng cháu ghé ấy"

"Rồi rồi có liền nha, hai đứa ra kia ngồi đợi nha"

Tôi chưa kịp phản ứng gì hết mà Hoseok còn nhanh hơn cả tôi. Cơ mà coi như cũng khỏi tốn công suy nghĩ nhiều vậy, tôi thật tình cũng chả muốn uống gì ngoài trà sữa ô long hết. Tôi luôn đặt niềm yêu thích của mình lên món nước ấy cũng chỉ vì tôi thích nghe mùi trà nhiều hơn mùi sữa, vả lại, đối với một đứa không hảo ngọt như tôi thì nó lại quá tuyệt vời rồi.

Cô bán làm cũng nhanh thật, tôi và Hoseok ngồi chưa được ba phút đã có ngay, vừa đến đặt nước xuống bàn, cô vừa nói một câu mà suýt nữa hai con mắt tôi muốn lòi ra luôn.

"Nè của hai đứa đây, trời ơi cô nói thiệt với hai đứa nha, hai đứa đẹp đôi vậy nà không quen cũng uổng lắm đó" - Vừa nói, cô ấy vừa vỗ vai Hoseok vài cái khiến tôi cũng hoá ngại mà quay vội sang chỗ khác.

"Dạ cũng sắp rồi cô ạ!"

Cái gì mà "sắp" ở đây hả? Hoseok trả lời gì mà kì cục. Tôi nheo mắt lại nhìn thẳng vào Hoseok, cuối cùng, cái nụ cười làm như là vô tội của cậu ấy chính là sự đáp trả dành cho tôi.

"Thế mà lần trước cháu lại chối cơ đấy, này bé gái ơi, thằng Hoseok này nè, nó là khách ruột của cô luôn đó, cô cam đoan nó là người cực kì tốt luôn nha. Cháu với thằng bé mau mau hẹn hò đi, rồi lần sau quay lại đây khoe cô, he. Trời ơi sao mà tụi con nít bây giờ nó dễ thương quá"

"Dạ, nhất định là như vậy mà"

Còn cười khí thế như vậy, hoá ra lâu rồi không giận Hoseok, cậu ấy có vẻ muốn gây chuyện với tôi đây mà. Đợi cô đi ra kia hẳn, tôi mới hít một hơi thật sâu để nói.

"Cậu nói gì thế Hoseok? Cái gì mà sắp quen cơ chứ... ai mà sắp quen cậu hả?"

"Ơ thế không phải cậu à?"

"Cậu đừng có mơ!"

"Ừm, thế thì để tôi kiếm một người khác chịu "sắp quen" tôi nhé, đằng nào cậu cũng phủ nhận"

"Nè ai cho phép cậu..."

Tôi bắt đầu im lặng, tự đẩy mình vào cái không gian yên ắng. Vốn là định nói tiếp nữa nhưng có lẽ bản thân tôi hơi quá khích rồi.

Hoseok ngó nghiêng muốn lủng khuôn mặt tôi rồi, nhưng tôi vẫn cứ cúi mặt xuống, tay thì giả vờ lắc lắc ly trà sữa. Thử hỏi trong cái tình cảnh mà vô tình khiến bản thân quê độ như vậy, làm gì có ai dám ngẩng cao đầu nhìn người trước mặt.

"Sao? Cậu lại tính nói gì đấy"

"Ờ thì... không có gì đâu, cậu muốn kiếm ai thì mặc kệ cậu, tôi không quan tâm"

Ngoài miệng tôi cứng cỏi thế đấy, nhưng bên trong tôi thật sự rất quan tâm đó. Cậu mà dám để ý người khác thử xem, tôi sẽ không bao giờ tha thứ!

Nhìn thấy khuôn mặt đang "biểu tình" của tôi, Hoseok buồn cười đến ra tiếng khiến tôi còn bực tức hơn nữa. Bất chợt, Hoseok đưa tay ra xoa đầu tôi một cái, khuôn mặt tôi cũng từ cộc cằn chuyển thành ngơ ngác là nhiều hơn.

"Ngốc, trong tim tôi chỉ có hình bóng của Kim Ami cậu"

Tôi như hoá đá, miệng cứng đơ, tôi biết trả lời lại cậu ấy như thế nào đây?

Cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng và Hoseok chính là người gỡ nút thắt.

"Về thôi, cũng trễ rồi, mẹ tôi đợi"

Cũng phải nhỉ? Tôi ngó giờ trong điện thoại, cũng gần sáu giờ tối rồi ấy chứ. Tôi thầm nghĩ, chắc cô Jung đã chuẩn bị ở nhà xong tất tần tật rồi.

"A Hoseok à, tôi... tôi muốn qua nhà cậu"

"Hửm?"

Hoseok quay sang nhìn tôi như kiểu "Tối rồi sao cậu không về nhà đi chứ?". Tôi vội bịa ra một lý do để nói tiếp.

"À cậu không cần phải bất ngờ như vậy đâu mà. Tôi chỉ muốn qua thăm mẹ cậu chút xíu thôi. Cậu cũng thấy đó, tôi ăn sáng bằng bữa sáng mẹ cậu nấu không, mà có mấy lần qua thăm cô được đâu"

Hoseok gật đầu đồng ý, tôi tự cảm thán bản thân rằng mình cũng có khiếu diễn xuất phết nhỉ?

Những bước chân đang dần đến cửa nhà của Hoseok, cơn háo hức ở trong lòng tôi lại dấy lên từng đợt. Chắc chắn cái tên đáng ghét quên sinh nhật mình sẽ cảm động lắm đây, vì mẹ cậu ấy đã tâm huyết đến thế cơ mà.

Cửa nhà cậu ấy mở ra, đúng là như tôi dự đoán, cậu ấy đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt.

Trước chúng tôi đang đứng là hai hàng chữ
"HAPPY BIRTHDAY
TO HOSEOK"
Cùng với cô Jung đứng ngay đó, hai tay cầm chiếc bánh kem cỡ nhỏ, mỉm cười nhìn con trai cưng của mình. Cô cũng từng nói với tôi rằng Hoseok không thích sự phô trương, chỉ thích những thứ vô cùng đơn giản, thế nên chiếc bánh kem kia cô cũng mua cỡ nhỏ luôn, nhưng nó không thành vấn đề đâu, miễn Hoseok cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Tôi cũng vỗ tay bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật Hoseok cùng với cô Jung. Khỏi phải nói, khuôn mặt của Hoseok bây giờ chỉ có chi chít hai chữ "hạnh phúc" thôi.

"Này, hai người làm con bất ngờ quá đi, con không nhớ hôm nay là sinh nhật mình luôn"

Lần đầu tiên tôi thấy Hoseok khóc, từ lúc quen biết Hoseok đến giờ, cậu ấy luôn thu mình lại cứ như ở một góc trong căn phòng vậy. Đặc biệt hơn đó là cậu ấy khóc trong vòng tay của mẹ mình. Tôi biết, tôi biết rằng Hoseok thương mẹ lắm.

"Thôi, ông lớn rồi, mười tám tuổi rồi đó, khóc nhè dễ sợ"

"Con lớn cỡ nào thì cũng mãi nhỏ bé đối với mẹ thôi"

"Rồi rồi, ôm đủ rồi đó ông tướng" - Cô Jung đẩy nhẹ Hoseok ra khỏi mình. "Lại kia mà ôm Ami nữa đi, con bé cũng có công tổ chức sinh nhật cho con đó"

Cái ánh nhìn chuyển dời sang phía tôi từ Hoseok khiến tôi không khỏi bối rối, này, đừng nói là Hoseok tính chạy lại đây ôm tôi thật đấy nhé?

"Mẹ cũng thiệt tình, làm vậy kì lắm!"

_______________________

Ăn tiệc sinh nhật đã đời, Hoseok bảo rằng sẽ đưa tôi về nhà, dù gì cũng muộn rồi. Tôi cũng từ chối vì sợ làm phiền cậu ấy, kết quả là cậu ấy vẫn nhất quyết đòi đưa tôi đến tận cửa nhà.

Thú thật, hôm nay dù là sinh nhật của Hoseok nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được chứng kiến khoảnh khắc cậu ấy vui như thế này.

Nụ cười của cậu ấy thật sự rất đẹp, nó khác hẳn so với những lúc cậu ấy lạnh như băng. Nhìn thấy những lúc hiếm hoi mà Hoseok cười, tôi cũng vui lây, cứ như được gặp gỡ ánh dương của cuộc đời mình vậy.

Không chỉ là ánh dương, mà còn là hy vọng.

Chẳng biết từ khi nào mà đối với tôi, định nghĩa của hai chữ "hy vọng" chỉ được gói gọn bằng Hoseok.

"Đến nhà rồi Ami"

Tôi giật mình quay trở về thực tại, hoá ra từ nãy đến giờ, chân thì cứ bước nhưng đầu óc tôi thì đang ở trên mây.

"Ừ ừm... cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về tận nhà"

Lúc nào Hoseok nhìn chằm chằm vào mặt tôi là y như rằng, tôi muốn đào một cái hố rồi tự chôn mặt xuống đấy vì quá xấu hổ.

"À mà... sinh nhật vui vẻ nhé, Ho..."

Chưa nói được hết câu, bất chợt Hoseok ôm lấy tôi.

"seok..."

Dẫu đây không phải là lần đầu tiên mà Hoseok ôm tôi, nhưng cảm giác hiện tại lại cứ như cái lần đầu tiên ấy.

Tôi muốn kéo dài cái ôm đó mãi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi lại chưa xin phép ôm cậu rồi, cậu không giận chứ?"

"G-giận gì đâu, tôi còn sợ cậu giận tôi nữa, tôi vẫn chưa tặng quà cho cậu"

"Cậu đã là món quà quý giá nhất đối với tôi rồi"

Tim tôi như chết lặng đi.

Chết trong cái sự ngọt ngào đó từ lời nói của Hoseok.

Bắt đền Hoseok cả đấy, tối nay chắc tôi lại không ngủ được rồi.

_______________________

Đến tối tôi mới ôm một thắc mắc to lớn đó chính là tại sao Hoseok lại quên được sinh nhật của chính mình trong khi lại có điện thoại nhỉ? Mà cho dù cậu ấy không đặt lời nhắc thì cũng phải có tin nhắn từ bạn thân, người thân chứ nhỉ? Chẳng hạn như cậu Namjoon kia.

Chính vì thắc mắc nên tôi liền hỏi. Thế là Hoseok mới bảo rằng do bật chế độ máy bay cả ngày, mà còn không đụng đến điện thoại nữa. Kết quả là cậu ấy bị Namjoon mắng cho một trận vì không nghe máy, không trả lời tin nhắn.

Tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm, hoá ra đôi khi Hoseok cũng có lúc ngốc nghếch hẳn ra chứ nhỉ?

_________________________
Qua sinh nhật Hoseok gần được một tháng mới up chap này 🤡 cũng không vô tri lắm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro