31. Vào hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết xuân rồi lại sang hạ, kể ra tôi lại thấy thích cái không khí của mùa đông hơn dù cho nó có lạnh đến mức nào đi chăng nữa. Mùa hạ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tôi vẫn cứ không chịu được cái oi bức từng đợt ánh nắng mặt trời rọi xuống.

Phải, bây giờ đang là cuối tháng năm rồi. Chúng tôi chỉ vừa kết thúc học kì cuối cùng là đã vội vã chuyển sang ôn thi đại học, còn hơn cả ca sĩ chạy show.

Nhưng cũng đành phải ráng thôi, lơ là cái kỳ thi "quan trọng nhất cuộc đời học sinh" này là coi như toi cả đấy. Giai đoạn này không khác gì là giai đoạn nước rút, từng đợt đề ôn cứ thế mà đến tay chúng tôi. Cảm tưởng như mỗi sáng thức dậy, điều mà tôi nghĩ đến chỉ có thể quanh quẩn mỗi Toán, Lý, Hoá,...

Hôm nay tôi có hẹn đi học bài cùng với Hoseok ở một tiệm trà sữa khá là xa nhà, nói gì thì nói, dạo gần đây tình hình học môn Lý của tôi cũng ổn lắm, từ một đứa lúc nào cũng bị cô Lee phê bình mà bây giờ thì khác rồi. Ừ thì cũng nhờ công của Hoseok cả đấy.

Ban đầu tôi dự kiến là sẽ đi xe buýt, thế mà tên họ Jung cứ nằng nặc đòi chở tôi bằng chiếc xe máy của cậu ấy. Tôi thấy cũng lạ vì trước đó cậu ấy bảo rằng muốn giữ gìn nó thật kĩ, rồi cậu ấy trả lời thắc mắc của tôi vỏn vẹn rằng "tại thích".

Thế nên lúc này bước chân xuống cửa nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hoseok đang ngồi trên xe chờ tôi.

Cơ mà hôm nay tên đáng ghét này... có chút đẹp trai hơn mọi ngày ấy nhỉ?

"Kể cả lúc không cùng nhau đi học, cậu cũng đến sớm nhờ?" - Tôi buông lời trêu ghẹo cậu ấy.

"Sao tôi có thể để cậu đợi tôi được? Lên xe nào"

Hoseok cứ làm như tôi là em bé vậy, cậu ấy cúi xuống gạc thanh gác chân xe hộ tôi, hơn thế nữa là còn phủi phủi cái yên sau cho bớt nóng, mới có hơn chín giờ thôi mà?

Thôi cũng được, coi như là cậu dễ thương đi, tạm chấp nhận đấy.

Tuy rằng Hoseok đang chở tôi nhưng cả hai hoàn toàn im lặng. Tôi bứt rứt lắm, cũng chẳng nghĩ ra được gì để nói hay là hỏi.

"Chỉ là đi ôn bài thôi mà, sao hôm nay cậu đẹp trai hơn mọi ngày thế?"

Trời, sau khi buộc miệng hỏi câu đó xong, tôi liền muốn chôn mặt xuống đất. Ai đời lại hỏi chuyện người mình thích như tôi không? Xấu hổ chết đi được.

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

Cậu có bị ngốc không? Đường đi cũng có đông người lắm đâu mà không nghe rõ.

"Cậu tự nhớ lại đi, tôi lười nói lại quá" - Ngu gì mà tôi nói lại chứ.

"Hay là vầy đi, cậu ôm tôi, tôi sẽ nghe rõ hơn đó"

Ủa?

Nhưng mà đâu có liên quan đâu ta?

"Cậu đừng có mơ!"

"Thế thì tôi không nghe được cậu nói gì đâu"

"Này nhé, rõ là cậu bắt nạt tôi!"

"Ai bắt nạt cậu đâu, cậu cứ ngồi xa tôi như thế thì cậu nói gì tôi cũng không nghe hết á"

Tôi bắt đầu phụng phịu, rồi liếc nhìn sang kính chiếu hậu, bắt gặp được nụ cười đắc chí của Hoseok càng khiến tôi cáu hơn.

Tôi đây không dễ dãi đâu đấy nhé, cậu không nghe được gì thì thôi.

Sự im lặng như những giây phút ban đầu đã quay trở lại. Từ lúc rời khỏi nhà tôi đến giờ cũng ngót nghét hai chục phút. Thề với trời đất, tôi không hề thích sự im lặng đột ngột như thế này!

Tôi cố gắng gọi tên cậu ấy, nghe cũng buồn cười thật chứ, chỉ là gọi tên thôi mà cũng phải "cố gắng" nữa, nhưng thật đấy, và Hoseok vẫn quyết tâm không trả lời tôi.

Đừng nói là Hoseok tính bơ đẹp tôi đấy nhé?

Cuối cùng, tôi lại hạ mình làm theo lời của cậu ấy, tôi vòng hai tay ra đằng trước ôm eo Hoseok.

Bỗng Hoseok dừng xe lại giữa đường.

Tôi ngẩng đầu lên, cằm tựa vào vai của Hoseok mà hỏi.

"Cậu sao vậy?"

Giọng nói của Hoseok đã trở nên lắp bắp từ lúc nào.

"À... à ờ không... không có gì, mình đi tiếp thôi, cũng gần tới rồi"

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng, từng lời nói không vững vàng này của Hoseok càng khiến tôi buồn cười hơn. Coi như là đáng đời cậu đi, dám trêu chọc tôi.

"Ôm cậu rồi đấy nhé, xíu nữa hỏi gì mà không trả lời là cậu biết tay tôi"

Rồi Hoseok lăn bánh đi tiếp. Tôi mạnh miệng là thế đấy, chứ nội tâm tôi cực kì yếu đuối, điển hình như bây giờ đây, tôi đỏ mặt vô cùng.

Bảo sao không đỏ mặt được? Hoseok chính là một tay thì đang lái xe, tay còn lại thì đặt lên tay tôi ở đằng trước mà vuốt ve.

"Hoseok à..."

"Sao thế Ami?" - Hoseok có hơi ngoái đầu lại, nhưng tầm nhìn vẫn hướng về phía trước.

"S-sao cậu cứ vuốt tay tôi mãi thế?"

"Ừ thì... tay cậu mềm mà. Mịn như da em bé ấy, tôi thích"

Có ai đó ở đây đỡ tôi dậy không? Tôi sắp chết đuối trong cái bể tình của Hoseok mất rồi. Sao cậu ấy có thể nói vậy với người da mặt mỏng như tôi chứ?

Thế là tôi mặc kệ cậu ấy cho đến khi xe vừa dừng lại ở trước cửa tiệm trà sữa.

Thật ra từ trước đến giờ, mọi việc chăm chút hay gì đấy của bản thân đều do tôi tự tay làm, nên chắc có lẽ sự tinh tế của Hoseok khiến tôi cảm thấy quá mới mẻ. Cậu ấy chủ động tháo mũ bảo hiểm, lại còn chỉnh tóc lại giúp tôi nữa.

"Để tôi tự làm được rồi mà... cậu cứ như vậy tôi ngại chết mất"

"Ngốc, đây là chuyện tôi nên làm. Bây giờ đi thôi"

Ôi, tim tôi bây giờ...

Nói rồi Hoseok cầm tay tôi kéo đi như vậy đấy.

Kể ra cái gì Hoseok giới thiệu cũng đều ổn cả. Vừa bước vào tiệm là đã có một mùi thơm nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi, là mùi trà sữa. Không gian cũng thoải mái, mát mẻ, hy vọng là tôi sẽ học được ở đây.

Tôi và Hoseok lựa được một cái bàn ở cạnh cửa sổ lớn, tuy không quá dài, nhưng nó đáp ứng được cái sự bày bừa của tôi. Và thêm một lý do nữa là tôi cực kì thích ngồi bên cạnh cửa sổ như thế này.

Quả thật, được học ở trong cái không khí mát lành giữa lòng thủ đô nóng bức như thế này thật sự rất tuyệt vời. Chẳng hiểu sao nữa, mỗi khi ở nhà mà học vào lúc sáng trưa là tôi không tài nào tập trung nổi.

Hôm nay, tôi quyết tâm dốc hết sức lực ôn lại toàn bộ kiến thức môn Lý từ đầu năm đến giờ để chứng minh rằng công sức mà Hoseok bỏ ra dành cho tôi không bao giờ là uổng phí.

"Hôm nay cậu học tốt lắm đó, nhưng mà ngưng một chút đi, ly nước của cậu tan đá hết rồi"

Hoseok nhắc tôi mới nhớ, nhân viên đã đem nước đến bàn từ hồi đời nào rồi mà tôi còn chẳng hay nữa. Tôi đặt bút xuống bàn, uống một ngụm trà sữa ngọt lịm dù đá đã tan ra không ít, chỉ một ngụm thôi, mà tôi đã thấy tinh thần được vực dậy rồi. Tôi có nên cảm ơn Hoseok vì đã giới thiệu tiệm trà sữa này cho tôi không? Chứ nó tuyệt quá đi mất.

"Cậu thật có mắt nhìn đó nha, chỗ này quả thật rất là ổn luôn. Mai mốt mình lại ghé ở đây được hong?"

"Vậy là cậu muốn tôi dẫn cậu đi nữa chứ gì?"

"Đúng rồi đó"

Bỗng Hoseok nhìn tôi cười tít mắt, tôi mới thấy rằng câu trả lời của mình có hơi sai sai thì phải.

Ừ nhỉ, tại sao phải là Hoseok dẫn đi cơ chứ? Tôi tự thân mà đi cũng được mà. Chết thật, tôi không muốn Hoseok nghĩ rằng tôi chỉ muốn được đi cùng cậu ấy đâu.

Nhưng thật lòng là tôi muốn như vậy.

"Nè, ý... ý tôi là mai mốt có gì tôi tự đến đây cũng được, hoặc tôi rủ bọn Taehyung..."

Bộ dạng lúng túng này của tôi đang bày ra càng làm cho Hoseok cười khoái chí hơn nữa. Tôi ngượng chín mặt, bặm môi, chỉ biết giả vờ nhìn sang chỗ khác.

"Đùa cậu thôi mà... nhưng muốn dẫn cậu đi một lần nữa là thật"

"..."

"Cậu sẽ đồng ý, đúng không?"

Đồ ngốc, vốn biết câu trả lời mà vẫn hỏi lại tôi.

"Cậu muốn thì cứ đi thôi, thời gian cũng còn nhiều mà"

Câu nói vừa rồi của Hoseok đã hoàn toàn đưa chúng tôi vào một tâm trạng hết sức vui vẻ. Tôi ước gì nó có thể kéo dài liên tục như vậy.

_____________________

Hoseok cứ thao thao bất tuyệt trước mặt tôi như thế cũng mau chóng đến xế chiều mất rồi. Trong lúc dọn dẹp hết thảy đóng "chiến trường" trên mặt bàn, Hoseok có ngỏ ý muốn cùng tôi đi dạo vòng quanh khu này, tiện thể ăn cái gì đó với tôi luôn, còn về xe, cậu ấy sẽ để ở chỗ giữ xe của tiệm trà sữa, khi nào xong thì quay về lấy. Và tôi đồng ý.

Vì là buổi chiều nên nhiệt độ cũng dần hạ xuống, không còn nóng nực như lúc trưa nữa. Cái nắng nhẹ của buổi chiều chiếu xuống mặt đất khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi vốn rất thích một buổi chiều nhẹ nhàng như thế này.

Cũng vì nắng đẹp như vậy, tôi và Hoseok đã chụp ảnh cùng nhau không ít. Cơ mà cũng lạ, rõ là Hoseok chẳng thích chụp hình đâu, nhưng vừa rồi lại chủ động với tôi.

Đi được một lúc khá xa, Hoseok dừng lại hỏi tôi, tôi cũng dừng lại theo.

"Ami này, cậu muốn ăn gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, chợt thấy bên kia đường có một chiếc xe bán xiên bẩn các loại, mà trùng hợp là tôi cũng đang lên cơn thèm đồ chiên.

"Hay ăn xiên bẩn đi, bên kia kìa" - Vừa nói, tôi vừa chỉ tay.

"Ừm, vậy thì đi"

Vừa mới đặt chân đến, mùi thơm phưng phức của hàng xiên bẩn đã xộc thẳng vào mũi tôi. Người đàn ông đang đứng chiên từng que xiên bẩn hỏi chúng tôi.

"Xin chào, hai cháu muốn ăn gì?"

Vẫn như thường lệ, tôi chọn xúc xích, cá viên, tôm viên và bò viên, mỗi loại hai cây. 

"Hoseok à, cậu muốn ăn gì?"

Khuôn mặt của Hoseok cứ đăm chiêu, dường như là cậu ấy vẫn chưa biết mình muốn ăn cái gì. Một lúc sau, Hoseok mới nói.

"Hmm... cá viên đi, tôi ăn hai cây"

"Dạ chú ơi, của bạn này thêm hai cây cá viên nữa ạ"

"Rồi rồi, của hai cháu là 5500 won nha"

Tôi vừa mới định mở ví tiền ra thôi mà đã nghe được lời cảm ơn từ chú ấy. Tôi mở mắt nhìn Hoseok, hoá ra là cậu ấy còn nhanh tay hơn tôi nữa cơ.

"Này, của tôi nhiều hơn cậu mà, sao cậu lại trả hết thế?"

"Có bao nhiêu đâu mà, coi như là tôi bao cậu đi"

"Không được, như vậy thì kì -..." - Chưa kịp nói hết câu, Hoseok đã chặn ngang tôi.

"Cậu mà ý kiến nữa là đi bộ về nhà đấy nhé"

"..."

Ừ, nghe lời thì nghe lời thôi, có cần phải hung dữ đến vậy không đồ đáng ghét?

Nhận được hộp xiên bẩn nóng hổi, tôi bỗng dưng lại muốn về nhà ăn hơn, Hoseok nghiêng đầu thắc mắc, hỏi tôi rằng lỡ về đến nhà nó nguội đi thì ăn sao ngon được. Nhưng tôi vẫn muốn mang về hơn, dù không khí ở đây cũng mát mẻ

Thế là Hoseok cùng tôi đi bộ quay lại tiệm trà sữa để lấy xe chạy về.

______________________

"Đến rồi"

Tôi đoán rằng hôm nay bố mẹ lại tăng ca. Không thể nào mà ngày bình thường, đặc biệt là đã năm rưỡi như thế này mà bố mẹ vẫn chưa về đâu.

Đột nhiên, tôi nghĩ ra một ý.

"Hoseok à, mình ăn ở đây luôn đi, ăn xong rồi thì cậu về ha?"

"Sao không vào nhà ăn luôn?"

"Thôi, chán lắm. Cậu nhìn đi, trời đẹp thế này, tôi muốn ở ngoài nhìn ngắm hơn"

Đúng là chỉ có hoàng hôn mới khiến tôi cảm thấy yêu bầu trời vào buổi chiều tà như thế này. Hoseok gạc chân chống xuống để hai đứa tôi ngồi lên yên, để hai chân sang một bên rồi mở hộp xiên bẩn vẫn còn ấm nóng.

"Ami, sau này cậu ăn mấy cái này ít lại, không tốt lắm đâu"

"Ừm, biết rồi, lâu lâu tôi mới ăn một lần cơ"

Xiên bẩn thật sự rất ngon, nhưng ngồi cạnh Hoseok như thế này, nó lại hơn thế nữa.

Vừa ăn, tôi vừa chứng kiến một đàn chim sẻ đang bay trên nền trời màu vàng nhạt, lẫn thêm một chút ánh xanh ngọc. Thế mới nói bầu trời hôm nay đẹp vô cùng. Một khung cảnh đáng để khiến con người ta nhớ nhung mãi.

"Hoseok, cậu thấy trời hôm nay đẹp không?"

"Đẹp, nhưng không bằng cậu đâu"

"..."

Tôi xấu hổ, bèn cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất. Lại có thêm một điều khiến tôi cực kì "ghét" tên họ Jung này, mỗi lần tôi nói gì ra là y như rằng chưa được bao lâu, cậu ấy liền nói ra những lời không có chừng mực.

Chốc lát, có một cánh tay vòng qua người tôi, kéo tôi ngồi sát vào bên trong hơn.

Tôi tròn mắt, không nói nên lời, quay sang nhìn Hoseok. Biểu hiện của cậu ấy giống như là người vô tội vậy, chỉ ngước nhìn lên trời.

"C-cậu làm gì vậy?"

Hoseok không nói gì, chỉ chuyển dời tầm mắt đến tôi. Lúc này, trái tim tôi như quả bom nổ chậm vậy, tích tắc, tích tắc, tôi đều khó thở theo từng giây từng phút.

Cả hai chúng tôi cứ im lặng như vậy.

Bỗng, Hoseok cúi xuống hôn vào môi tôi.

Tôi chết trân một chỗ, không dám đẩy cậu ấy ra, cũng không dám nhúc nhích. Thề với trời đất, đầu óc tôi hiện tại hoàn toàn trống rỗng, tựa như tôi đang rơi vào một khoảng hư vô vậy. Tôi cũng chẳng thể níu lại một chút lí trí để hỏi rằng cậu ấy đang làm gì thế này.

Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, cùng Hoseok kéo dài nụ hôn này.

Hoseok đưa tay lên ấn nhẹ gáy tôi, được đà tiến đến khuấy đảo bên trong khoang miệng, khiến tôi không còn có thể suy nghĩ được trời đất sao mây gì nữa. Tôi cứ vô thức mặc cho cậu ấy hôn đến mất trí.

Dường như Hoseok nhận ra rằng tôi không còn một chút dưỡng khí nào nữa, liền rời khỏi môi tôi.

Tôi thở dốc, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại.

"Ừm... môi cậu dính một chút tương ớt vừa nãy... bây giờ thì hết rồi"

"Nhưng Ami, môi cậu mềm thật đó..."

"Tôi thật sự-..."

Không để cho Hoseok nói hết câu, tôi liền nhét hộp xiên bẩn đã hết vào tay cậu ấy, nhanh chóng phóng xuống xe rồi mở cửa nhà ra, cũng không nói lời tạm biệt nào.

Tôi phi thẳng lên căn phòng của tôi, xấu hổ vùi mặt xuống gối, tôi muốn phát điên lên thật rồi, Hoseok vừa mới làm cái quái gì vậy? Hôn tôi?

Hôn... tôi...?

Điên mất thôi, tôi ghét tên họ Jung nhà cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro