32. Thanks for showing me the exit sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này mình sẽ đổi ngôi kể thành ngôi thứ ba nhé*

Trời vừa sáng, Jeon Jungkook cũng vừa mới chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho riêng mình trong gang tất, chỉ vỏn vẹn là một tô mì gói.

Bây giờ đã là giữa tháng sáu, là khoảng thời gian đẹp nhất của mùa hạ. Ở trường hiện nay đã chính thức thông báo cho toàn thể học sinh khối mười hai nghỉ học trong khoảng thời gian này để ôn thi đại học, chuẩn bị "chiến đấu" vào đầu tháng bảy, đến cuối tháng sáu thì quay lại trường để làm lễ tốt nghiệp. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn chọn dậy sớm thay vì nằm lăn lộn đến trưa như cô em gái nhỏ của mình hay làm.

Thành thật mà nói, hôm nay là một ngày quan trọng đối với Jungkook. Cái ngày mà anh phải phá vỡ rào cản bao vây chính mình suốt hơn hai năm trời.

Đó là tỏ tình Kim Ami.

Và Jungkook ở hiện tại thừa sự lo lắng dù cho anh có hội tụ nhiều ưu điểm phải gọi là xuất sắc đi. Vì sao ư?

Vì chàng họ Jeon biết mình vẫn thua một người nào đó.

Dù là không chắc chắn được bản thân mình có thành công hay không nhưng Jeon Jungkook vẫn chọn cách nói ra thay vì giữ mãi lời yêu ở trong lòng. Thế nên, anh chủ động hẹn Ami đi dạo bờ sông Hàn vào hôm nay.

Đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ mà mình vừa phối để đi gặp người thương, Jungkook cong môi hài lòng. Tay vội chộp lấy bó hoa tulip trắng như tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết mà Jungkook dành cho Ami bấy lâu nay rồi vội rời khỏi căn nhà để đến đón Ami bằng chiếc motor của mình.

Thuần khiết, nhưng vẫn chứa đựng không kém sự mãnh liệt ở trong đấy.

Như thường lệ, anh vẫn là người có mặt sớm hơn, không để cho Ami chờ đợi dù là một khắc.

"Alo... ừm Ami à, tôi đến nhà cậu rồi"

"Ui cậu đến sớm thế? Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong nữa"

"Thế cậu cứ từ từ đi, tôi sẽ chờ mà"

"Vậy tôi sẽ ráng chuẩn bị nốt cho xong, xin lỗi Jungkook trước vì đã để cậu chờ nha..."

"Không có sao hết á, cậu có lỗi gì đâu, khi nào cậu xong thì xuống nhà cũng được"

Ami cúp máy, cũng là lúc Jungkook mỉm cười. Kim Ami mà anh đem lòng yêu thương vẫn luôn biết nghĩ cho người khác như vậy.

"Jungkook ah, tôi xuống rồi"

Đôi mắt tròn xoe, trong trẻo ấy của cậu trai nay lại càng tròn hơn nữa, vì sự dễ thương của người đối diện.

Kim Ami ăn mặc giản đơn, nhưng cũng không kém phần thu hút. Cũng chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun thắng và quần baggy rách gối màu xám, cộng thêm đôi Converse cổ cao mà cô luôn yêu thích.

Thì ra Jeon Jungkook chỉ có thể yêu Kim Ami nhiều hơn, chứ không có dấu hiệu giảm đi tẹo nào.

"Jungkook, cậu sao vậy? Jungkook, Jungkook"

Thấy cậu bạn ở trước mặt cứ đơ ra, Kim Ami cũng thắc mắc, kêu mãi chẳng thấy trả lời, đành phải lay lay vai của Jungkook thật mạnh.

"H..Hả?"

"Cậu sao thế? Tôi gọi tên mãi mà không nghe..."

"À ờ... không có gì đâu. Chúng ta đi thôi"

Vì là motor chứ không phải xe gắn máy bình thường nên Ami đang ở trong tình thế ngồi sát vào người Jungkook, nhưng cô nàng vẫn biết giữ khoảng cách, hai tay vẫn đặt ở trên đùi mình.

Jungkook ước gì cái giây phút này có thể kéo dài mãi, chỉ cần ở bên cạnh Kim Ami là đã quá đủ rồi.

"Này Jungkook à, sao hôm nay mình đi sớm vậy?"

Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ nói những điều này với cậu mà.

"Dạo này vào hạ rồi, chốc lát trưa rồi chiều nóng lắm. Đi buổi sáng như thế này mát hơn nhiều"

"Thế á? Tôi cũng thích thời tiết mát mẻ. Đi buổi này là hợp lý rồi"

Rồi cả hai đều rơi vào khoảng lặng.

Ami vừa nói xong là cười. Jungkook bắt gặp nụ cười tựa như thiên thần ấy ở trong chiếc gương chiếu hậu.

Nụ cười đó lại một lần nữa làm tim anh hẫng đi một nhịp. Jungkook vừa yêu, vừa ghét nó.

Yêu vì nụ cười đó quá đỗi xinh đẹp, chí ít là đối với một gã si tình như anh.

Và ghét, cũng đơn giản chỉ vì không phải một mình anh biết yêu, biết nhớ thương cái nụ cười đó.

Cuối cùng, Jungkook sợ mất.

Cậu biết không? Từ lần đầu tiên gặp nhau, chính vì sự ngây thơ, năng lượng yêu đời đạt mức vô cùng của cậu mà vô tình lại trở thành lưới tình để tôi tình nguyện để bản thân rơi vào.

Yêu cậu, yêu nhiều đến mức bản thân còn chẳng thể lường trước được.

Tuy là đang chạy xe, nhưng tâm trí của Jungkook cứ ở đâu đâu, bản thân thì dừng xe lại ở điểm đến từ bao giờ trong vô thức. Một lần nữa, Kim Ami phải kéo Jungkook quay trở về thực tại.

"Jungkook ah, cậu sao thế? Đến nơi rồi đây này"

Khuôn mặt đang thẫn thờ kia bắt đầu quay trở về trạng thái bình thường. Jungkook lắc đầu, ý bảo rằng bản thân không sao.

Như mọi lần, Jungkook vẫn để xe ở gần nơi mình đứng.

"Này, lâu lắm rồi cậu mới đưa tôi ra sông Hàn chơi đó Jungkook"

"Ừm... bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần nửa năm"

"Giờ nhớ lại mới để ý nha... mỗi lần tôi buồn đều cùng cậu ra đây để hóng gió. Kì lạ là khi đi về, tâm trạng bắt đầu tốt lên hẳn"

"Điều đó không phải tốt sao? Cậu không ra sông Hàn thường xuyên nữa, tức là cậu thấy không còn buồn phiền gì nhiều"

"Ừ ha! Cơ mà dạo này tôi cũng vui lắm đó... hì. Mà lâu ngày mới gặp cậu nên không có dịp kể luôn"

Phải chăng điều khiến cậu vui là hắn?

"Nào, bây giờ có dịp rồi. Cậu kể đi, tôi sẽ nghe hết thảy"

"Ừm thực ra thì... từ bữa giờ tôi học khá Lý hơn nhờ Hoseok nè, với lại hay đi ôn bài cùng cậu ấy. Tình hình học tập ổn thoả hơn rất là nhiều, nên tôi thấy vui lắm luôn"

Jungkook im lặng, chỉ biết nhìn tâm trạng Ami mà cười gượng, dù bên trong chua xót đến nhường nào.

Lại là Hoseok, cuối cùng, trong lòng cậu cũng chỉ có cái bóng của hắn in hằn lên.

"Thế á? Ngoài chuyện đó ra thì cậu còn chuyện gì vui nữa không?"

"Ừm thì... có những người bạn như cậu nè, Minie, hai thằng ôn con Taehyung và Jimin là chuyện vui hiển nhiên rồi. Mọi người đồng hành trọn vẹn ba năm cấp ba cùng tôi, đều ủng hộ con đường phía trước của tôi, đó đã là niềm hạnh phúc rồi Jungkook ạ"

Vậy cuối cùng, chúng ta vẫn cũng chỉ là bạn bè thôi, đúng không?

Trong lúc đưa mắt nhìn xa xăm dòng sông Hàn trước mắt, Jungkook thầm nghĩ, đã đến giây phút quan trọng rồi.

"Còn niềm vui của tôi, cũng chỉ gói gọn bằng Kim Ami"

Ami đưa mắt sang nhìn Jungkook trong sự ngỡ ngàng, chưa kịp trả lời câu nào, từ đâu ra, Jungkook có sẵn bó hoa tulip nhỏ màu trắng đưa trước mặt cô.

Không sai, là bó hoa lúc sáng.

"Tôi thích cậu, à không, tôi yêu cậu, yêu từ lâu lắm rồi. Từ lúc chúng ta chỉ mới là những đứa học sinh lớp mười chân ướt, chân ráo, từ lúc lần đầu tiên tôi bắt gặp vẻ đẹp mộc mạc của cậu đến tận bây giờ"

Ami cứ cứng đơ một chỗ như vậy, miệng không thể nói ra được bất cứ lời nói nào. Cô chưa bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó, cậu bạn họ Jeon sẽ thổ lộ tâm tư đối với mình.

Nói thẳng ra, Ami là đang sốc. Ừ thì bình thường cô hay nghe thằng bạn Taehyung trêu chọc rằng Jungkook thích mình. Nhưng Ami đâu nghĩ rằng nó là thật.

"Làm người yêu tôi nhé? Jungkook tôi hứa sẽ yêu thương cậu hết mực, có được không?"

Nhưng câu trả lời của Ami vốn chỉ có một, mà câu trả lời đó cũng chỉ vỏn vẹn với cái tên Hoseok.

"Cậu... Jungkook à... tôi xin lỗi, tôi không thể, chúng ta không thể"

"Là chúng ta vốn dĩ không thể... hay là vì có Jung Hoseok nên chúng ta mới không?

Bỗng chốc, Kim Ami rơi vào tình thế "bị bắt bài", không thể đáp lại được lời lẽ nào hợp lý hơn. Biết làm sao bây giờ khi cô mang lòng yêu thích dành cho Hoseok, chứ không phải là anh.

Và đây là lần đầu tiên, Jeon Jungkook rơi nước mắt vì một người con gái.

"Ami, xin cậu... hãy chấp nhận tình cảm này từ một kẻ như tôi. Cậu không yêu tôi cũng được, miễn là ở bên cạnh tôi. Có được không...?"

"Jungkook... cậu đừng như vậy. Tôi không đáng để cậu hạ mình thế này. Làm ơn" - Ami khẽ nâng mặt của Jungkook lên.

Ami không bao giờ muốn thấy những người thân thiết với mình khóc cả.

"Coi như lần đầu tiên tôi năn nỉ cậu. Ami, hãy gật đầu, có được không...?

Kim Ami bắt đầu rưng rưng, không thể phủ nhận rằng Ami quý Jungkook rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở mức chữ "quý", chứ không có hơn. Ami di chuyển tay mình đặt lên vai của Jungkook, nhỏ giọng đáp.

"Jungkook, tôi xin lỗi... cậu biết đó, tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu được, nó phải xuất phát từ cả hai. Cậu nói như vậy, khác nào muốn bản thân mình nhận lấy đau khổ hơn là hạnh phúc. Jungkook, cậu là một người tốt, cậu xứng đáng có được người yêu thương mình thật lòng, có được hạnh phúc, nhưng sự thật... nó chẳng phải là tôi..."

"Bởi vì tôi thích Hoseok rất nhiều, tôi đã có người trong lòng rồi... tôi không thể dành thêm một vị trí tương tự như vậy cho cậu nữa, mà cậu vẫn luôn có một vị trí khác ở trong lòng tôi, đó là một người bạn tốt"

Ami cứ thế mà nói, nói đến cạn tâm can cho Jungkook nghe. Và có vẻ mọi chuyện đã ổn thoả hơn rất nhiều.

Jungkook biết làm sao bây giờ ngoài chấp nhận sự thật ở trước mắt?

"Ami, cảm ơn cậu, vì đã luôn xem tôi là một người bạn thân..."

Nhưng bao lâu nữa, tôi mới quên được cậu? Và tôi phải quên như thế nào đây?

________________________

"Tôi đến rồi, có gì thì nói mau đi"

Hoseok chậm rãi bước vào quán rượu, ngồi xuống đối diện chàng họ Jeon.
...
Chẳng rõ từ khi nào mà Jungkook có số điện thoại của Hoseok. Tối đến, Jungkook bắt đầu gọi, và đầu dây bên kia liền trả lời.

"Alo?"

"Chào cậu, Hoseok"

"Hửm? Jungkook?"

"Là tôi"

"Làm sao cậu có số của tôi? Gọi có chuyện gì?"

"Khoan hãy nóng vội đi. Tôi muốn hẹn cậu ra để tâm sự thôi. Quán rượu ở gần trường, ok không?"

"Lạ nhỉ? Chúng ta có thân đâu?"

"Nhưng chúng ta đều quen biết Ami, thân quen cả, nửa tiếng nữa có mặt đi"

"Ừ, tuỳ cậu"

...

"Cậu thấy tôi chu đáo không? Gọi sẵn bia đây này"

"Chu đáo thì lát nữa tính tiền hộ tôi đi"

Bỗng Jungkook bật cười giữa quán vì câu nói vừa rồi.

"Haha, không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước đấy... thôi ta vào thẳng chủ đề. Được không?"

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói, dù sao cũng tối, xíu nữa tôi không bận gì cả"

Jungkook mở màn bằng một cái nóc bia, tận một lon trong một hơi, và thực hiện trong gang tất.

"Sáng nay, tôi chở Ami đi dạo sông Hàn"

Đôi mắt Hoseok bỗng dưng trở nên "quan tâm" đến câu chuyện của Jungkook hơn. Cơn ghen tuông nhè nhẹ bỗng từ đâu kéo đến khi cậu nghe thấy từ "chở" thoát ra từ chính miệng Jungkook, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ừm, rồi sau đó?"

"Trông cậu rất giống đang ghen, để tôi kể hết đã"

"Sau đó, tôi tỏ tình cậu ấy, và kết quả là gì thì chắc cậu cũng biết rõ"

"Haha, khi nãy vừa nghe tôi chở cậu ấy thôi, mà cậu đã ghen rồi. Thử hỏi, từ ngày cậu xuất hiện, tôi đã như thế nào?"

Hoseok nghe xong, cũng là lúc rơi vào trầm lặng, tiếp tục lắng nghe Jungkook.

"Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mới vào lớp mười cùng em gái tôi. Tôi và Minie học khác lớp, và em ấy khoe rằng mới làm quen được một người bạn. Ban đầu tôi cũng chả mấy quan tâm đâu, cho tới khi tôi gặp Ami ở bên ngoài vào lúc đang đứng đợi em ấy tan học mỉm cười chào hỏi tôi. Giây phút ấy tôi biết rằng mình đã trao trái tim cho người ta mất rồi"

"Bây giờ cậu ấy vẫn thế, vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng khác ở chỗ, cậu ấy đã biết thích một người, là cậu"

"Tôi chờ cậu ấy hơn hai năm rồi. Cậu tài thật, chỉ vừa mới đến đây, mà đã khiến cậu ấy xao xuyến như vậy..."

Đến đây, Hoseok uống xong một ly vừa mới rót, rồi mới lên tiếng.

"Tài cán gì, đó là cảm xúc của con người. Thích thì chỉ đơn giản là thích. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng biết sao nữa, nhưng ngày đầu tiên đi học ở Seoul rộng lớn này cũng là lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu. Thoạt nhìn, cậu ấy vô cùng hậu đậu, có cái điện thoại mà cũng làm rơi nữa. Nhưng lúc mà cái khuôn mặt đáng yêu đó quay sang nhìn tôi vội vã cảm ơn, tim tôi bỗng loạn nhịp"

"Từ lúc ngồi cạnh cậu ấy, tiếp xúc với cậu ấy dài lâu, tôi mới biết rằng, thì ra mình không khó gần đến thế. Cậu ấy làm mọi thứ để tôi có thể nói chuyện nhiều hơn, hoà nhập với mọi người nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc khiến tôi thích cậu ấy nhiều hơn thế nữa. Nhờ có cậu ấy mà tôi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ cô đơn. Cậu ấy đích thực là ánh dương ghé đến cuộc đời tôi"

"Lúc mà biết cậu cũng thích Ami ấy, tôi lo chứ, vì cái gì cậu cũng có, nhan sắc có, hát hay có, học giỏi có, đã vậy nhà còn khá giả. Tôi sợ mất chứ..."

Jungkook chép miệng một cái, thầm nghĩ rằng cậu thì tự ti cái quái gì cơ chứ?

"Nhưng tôi không có được trái tim của Ami như cậu"

"..."

"Hoseok, coi như tôi cầu xin cậu, hãy nhường Ami lại cho tôi, có được không?"

Hoseok từ bao giờ đã thấy khó xử hơn là tức giận vì cái câu nói đó thốt ra từ Jungkook. Không, đúng hơn là Hoseok thấy thật không dễ dàng gì để trả lời câu hỏi đó.

"Cậu mong muốn một người không yêu mình ở bên cạnh mình sao?"

"Đúng, chỉ cần là Ami ở bên, cậu ấy không yêu tôi cũng được, miễn là ở bên cạnh tôi..."

"Nhưng Jungkook này, ánh dương của cuộc đời tôi chỉ ghé đến đúng một lần và cũng là duy nhất mãi mãi về sau, không thể đến cuộc đời cậu được đâu. Vì tôi cũng yêu ánh dương ấy nhiều lắm"

Jungkook bắt đầu nở nụ cười, một nụ cười mang hàm ý hài lòng lẫn chứa sự xót xa ở trong đó. Khẽ cầm chiếc điện thoại đã đặt ở trên bàn từ nãy giờ trên tay.

"Cậu nghe thấy hết chưa Ami?"

Hoseok chuyển sang bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn màn hình điện thoại của Jungkook, đích thực là đang trong cuộc gọi với Ami. Thì ra từ nãy đến giờ...

Jungkook nhẹ nhàng cúp máy, quay về nói chuyện với Hoseok.

"Tôi hẹn cậu đến đây là để dụ cậu nói ra lời mình chưa thể nói thôi. Tôi cũng thật lòng muốn tác hợp hai người lại, ai lại không muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ? Vả lại, sáng nay chính tôi đã cầu xin Ami hãy ở bên tôi còn không thể, huống chi là tìm đến cậu. Bây giờ, cậu chỉ còn công việc cuối cùng là thổ lộ trước mặt cậu ấy. À còn nữa, nếu sau này cậu làm Ami buồn như trước đây, tôi sẽ không nương tay đâu"

Trong lòng Hoseok dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết phải nói thành lời như thế nào với người trước mặt.

"Thôi cũng trễ, tôi về đây, lúc nãy tôi thanh toán phần của tôi rồi. Tạm biệt"

Chưa kịp nói lại lời tạm biệt, Jungkook đã khuất bóng khỏi nơi này. Để lại một mình cậu vẫn còn chất chứa nhiều suy tư sau khi trò chuyện cùng anh.

______________________

Jungkook ngả lưng xuống giường, cũng như trút bỏ mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay. Anh nhắm mắt lại, bật bài hát mới ra trên thị trường âm nhạc mà anh hay nghe đi nghe lại dạo gần đây, và giọt nước mắt lại lăn rơi trong vô thức.

Vì bài hát tựa như đang nói đến một phần trong anh.

"Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha
Chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa
...
Ngày mai đến nữa thôi
Tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió
Anh sớm sẽ quên được em"
______________________

Xin chào, thật ra còn 1 chap nữa là fic này sẽ hoàn rồi.

Dạo gần đây mình bận tối mặt 🥹 nhưng lại muốn kết thúc fic này sớm sớm

Nhưng mình thấy, còn 1 chap nữa mà hoàn thì vẫn chưa đủ thể hiện rõ bộ fic này của mình, nên mình quyết định đăng thêm 4 extra sau khi hoàn chính văn.

Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi 🙇🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro