33. Mùa hạ ngày tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hơn bảy giờ sáng mà ở khu vực nào đó trong lòng thủ đô Seoul đã bắt đầu nhộn nhịp, rộn vang tiếng cười nói của những đứa trẻ sắp sang mười tám.

Không nơi nào khác, chính là ngôi trường cấp ba mà tôi đang học.

Đã cuối tháng sáu mất rồi, nên trường cũng gấp rút làm lễ tốt nghiệp cho cả khối. Các lớp học giờ đây, nhìn từ bên ngoài vào trong qua từng ô cửa sổ, chỉ toàn là phủ đầy màu áo tốt nghiệp thay vì là chiếc áo đồng phục thường ngày của chúng tôi.

Tôi thật không thể tin được rằng mình đã tốt nghiệp tới nơi rồi. Ngồi ở trong lớp nói chuyện cùng ba đứa Taehyung, Jimin và Min mà lòng tôi không khỏi bồn chồn, háo hức.

"Nè nói không phải lố đâu nhưng nay thấy hai thằng bây mặc áo tốt nghiệp nhìn đẹp trai hẳn ra đó nha"

Tôi thật lòng thật dạ khen hai thằng bạn của tôi. Nhưng Jeon Min cũng công nhận như thế, bình thường tụi nó còn chẳng thèm sửa soạn gì để đến trường nữa cơ. Thế mà hàng đống bạn nữ ở khối mê hai đứa nó như điếu đổ. Chắc hai đứa biết hôm nay là ngày trọng đại, tự giác chỉn chu hơn.

"Nói cái gì thế này? Bình thường hai đứa tao xấu chắc?" - Taehyung

"Đúng đó, đừng có mà coi thường nha" - Jimin

"Thôi cho tao xin, bình thường tụi bây tới lớp phèn gần chết, ai mà khen đẹp cho nổi" - Min

"Ờ, phèn mà tụi tao đây vẫn có người muốn tán tỉnh nhé, thế cô gái xinh đẹp Jeon Min chừng nào mới có người theo đuổi đây?" - Đấy đấy, sở thích của thằng Taehyung là chọc ghẹo cả hai đứa tôi nó mới ăn no được ba bữa.

Thế là nó bị Minie tát nhẹ vào đầu.

"Thôi nha, sao tụi bây biết tao không có ai theo đuổi? Chỉ là chưa đến lúc tao muốn yêu thôi nha, nha"

Jeon Min của tôi, lúc nào cũng đanh đá như vậy, tôi lắc đầu cười khổ, khuôn mặt nó thì đúng thật là giống như đúc khuôn từ Jungkook mà ra, nhưng chẳng thể giống nổi cái tính hiền dịu của cậu ấy mà.

Đang nói chuyện vui vẻ với ba đứa giặc, đột nhiên tôi dần tiu nghỉu đi.

Vì sắp đến giờ sinh hoạt lần cuối cùng mà Hoseok vẫn chưa đến trường. Chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi? Bình thường Hoseok luôn luôn đúng giờ, một phút cậu ấy cũng không để lố đến.

"Ami à, sao sắc mặt mày buồn vậy? Hôm nay là ngày vui mà?" - Min quay sang vuốt mặt tôi vài cái.

"Ừm không có gì đâu, tao vẫn đang vui mà"

Tôi vẫn làm như lời mình nói, nở nụ cười trên môi.

"Xời, hỏi thế cũng hỏi, người yêu của người ta chưa tới nữa, tất nhiên là thấy buồn rồi, phải không haha?" - Taehyung

Tôi thật lòng muốn đấm thằng quỷ Taehyung vài cái ghê, dám chọc vào "đám mây đen" như tôi hiện giờ, lại còn gọi Hoseok là "người yêu" tôi, người yêu khi nào cơ chứ? Nghe là cũng chỉ muốn nổi cả da gà da vịt. Tôi liền đưa tay lên đánh vào người nó vài cái cho hả giận.

"Ui da đau, bộ tao nói không đúng hay gì" - Taehyung

"Đúng cái đầu mày... người yêu khi nào chứ...?"

"Ơ, thế không phải người yêu mày à? Vậy tao bảo Hoseok làm người yêu của người khác nhá haha" - Jimin

"Cả mày cũng hùa theo nó nữa Jimin... mày mà bảo thế là tao đấm cả mày đó"

"Vậy thì thừa nhận đi, không là tụi tao mách Hoseok, bảo cậu ấy đi tìm người khác đó" - Taehyung

"Được rồi được rồi, Hoseok là người yêu của tao, được chưa?"

Nói xong câu đấy, tôi liền muốn đào sẵn một cái hố để chui xuống đó luôn cho rồi. Những lời như thế này tốt nhất không nên để lọt vào tai tên họ Jung đấy. Hai thằng này, lễ tốt nghiệp rồi còn chẳng trưởng thành ra nổi.

"Ok ok, haha, tao với mày có trò mới rồi Jimin" - Taehyung

"Hay thế nhờ? Vậy mà mày cũng nghĩ ra nữa hả?" - Jimin

Tôi lườm nhẹ hai thằng đó, xì xào cái gì chả biết, mà thôi mặc kệ, có mờ ám gì cũng kệ nốt luôn.

"Này Ami, không mấy gọi Hoseok xem cậu ấy đang ở đâu đi" - Min

"À ờ... để tao gọi"

Tôi lật đật mở điện thoại vào danh bạ kiếm tên Hoseok.

"Alo, Hoseok, cậu đang ở đâu vậy?"

"À tôi mua một chút đồ, có lẽ tôi sẽ vào trễ, cậu đừng lo, tôi sẽ vào mà"

"Này, sắp đến giờ rồi đó, cậu vào nhanh nhanh đi"

"Được rồi được rồi, tôi sẽ cố vào sớm mà, vậy nha"

"Còn có một phút à, nè, alo, Hoseok!"

Tên đáng ghét, chưa nói xong gì hết mà vội cúp máy rồi. Tôi bực dọc cất điện thoại. Tôi vốn dĩ không ghét ai cúp máy tôi trước đâu, mà khi tôi chưa nói hết câu đã cúp thì có đấy.

"Sao rồi?" - Min

"Kệ cậu ấy đi, muốn vào chừng nào cũng được" - Giọng tôi có chút cộc cằn đáp lại Minie.

"Học sinh nghiêm!"

Từ ngày Im Ryuji sang nước ngoài, lớp trưởng lớp tôi chính là Moonyoung. Đồng thời, cậu ấy cũng được tín nhiệm nhiều hơn Ryuji trước đó.

Hôm nay cô Lee trang điểm lộng lẫy để cùng đón lễ tốt nghiệp với chúng tôi. Bỗng chốc, nỗi buồn chợt kéo đến trong lòng tôi, bởi sắp tới, tôi cũng chẳng còn cơ hội để chứng kiến cô Lee giảng dạy tôi nữa, hay những câu nói mang tính chất "mắng" tôi như thường ngày cô làm mỗi khi tôi nhận được con điểm thấp của môn Lý.

"Ami" - Cô Lee đột nhiên kêu đúng tên tôi, làm tôi không khỏi giật mình.

"Dạ?"

"Hôm nay Hoseok đâu rồi em?"

Ơ, sao cô lại hỏi Hoseok với một mình tôi thế nhỉ? Tôi nhất thời không biết phải trả lời như nào cho hợp lý, bảo Hoseok bận mua đồ có chút không chính đáng thì phải. Tôi vốn biết cô Lee khó như nào cơ mà.

"Dạ... hồi sáng Hoseok có bảo em rằng cậu ấy bận chút việc ở nhà, sẽ đến đây trễ"

Thôi rồi, lý do của tôi còn để lại đầy dấu chấm hỏi hơn nữa. Nhưng cô Lee cũng gật đầu, đưa tay vẫy ý bảo tôi ngồi xuống đi.

"Các em lớp 12A thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng các em ngồi tại đây rồi, thật lòng, cô cảm thấy vừa vui vừa buồn. Trước hết, vui ở đây là vì các em đã tốt nghiệp, đã trở thành người lớn, đã dần bước đến cánh cửa đại học. Còn buồn thì... cô buồn vì sắp phải xa các em"

"Cô thừa nhận bản thân mình khó tính, hay khắt khe với các em. Nhưng không phải cô ghét bỏ gì các em hết, cô muốn tốt có cho các em, muốn các em trở thành 12A ở một phiên bản xuất sắc hơn thế nữa"

"Cô mong các bạn sau này đi đến đâu cũng đều nhớ rằng, cô Lee Minjin, giáo viên dạy Lý khối mười hai luôn yêu thương lớp 12A này vô hạn"

Cô Lee cứ thế mà nói ra hết mọi tâm tư của mình. Lớp tôi từ những tiếng cười lúc đầu giờ, hiện tại đã thành những tiếng thút thít, tôi cũng không ngoại lệ, cũng rưng rưng nước mắt từ những lời tâm sự của cô.

Tôi cũng biết rất rõ, cô Lee là kiểu người ngoài lạnh, trong nóng. Những lúc lớp tôi làm sai, hay cá nhân nào đó vi phạm mà đến cả thầy hiệu trưởng phải tìm đến, cô Lee lại là người âm thầm đứng ra chịu trách nhiệm, dù là ngoài mặt sẽ mắng chúng tôi rất nhiều.

Tôi cũng biết, cô Lee đối với tôi như cương vị của một người mẹ thứ hai, luôn lo lắng mỗi khi tôi có kết quả học tập môn Lý xấu.

Và tôi cũng biết, khi cô Lee được Hoseok báo cáo lại rằng tình trạng của tôi đã được cải thiện được rất nhiều, cô đã vui mừng đến mức nào.

"Ami"

Lại một lần nữa, cô Lee gọi tên tôi. Nhưng lần này, giọng của cô xen lẫn u sầu.

Tôi cũng chẳng còn cái cảm giác sợ hãi như mọi khi, ngược lại, tôi rưng rưng nước mắt đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em luôn là đứa học trò mà cô lo lắng nhất, lúc nào điểm Lý cũng lẹt đẹt có năm sáu, cô lo lắm chứ, lo đến mức phải rầy la em. Nhưng em là đứa trẻ ngoan, em vẫn luôn ở đó phấn đấu, không viện lý do rằng mình đã dở sẵn rồi thì có cố gắng cỡ nào cũng vậy. Và em thấy đó, cuối năm nay điểm Lý của em đã khiến cô bất ngờ không ít, điểm trung bình 9.0, bất ngờ đến phát khóc vì học trò của mình quá giỏi. Dù sao thì em vẫn luôn là đứa học trò mà cô sẽ mãi nhớ về sau, Ami à"

Giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, tôi chính là không thể kiềm được xúc động của chính mình, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào với cô Lee.

"Cả lớp này, bây giờ, cô sẽ giao cho các em một bài tập, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, không phải là môn Lý..."

"Đề bài: Hãy luôn yêu lấy bản thân của mình. Hạn nộp: Vô thời hạn"

Thế rồi đứa nào đứa nấy trong lớp cũng thi nhau oà khóc lên, và tôi cũng thế. Tôi khóc vì mình không thể sống mãi trong lớp 12A này, khóc vì nhận ra rằng tôi sẽ chẳng còn cơ hội mỗi sáng đặt chân đến lớp để học nữa.

Nhưng chí ít, lớp 12A vẫn luôn sống mãi trong tôi về sau.

Vừa khóc, tôi vừa nhìn sang chỗ bên cạnh, mang theo một chút hụt hẫng. Hoseok cuối cùng vẫn không đến lớp để chứng kiến khoảnh khắc này.

Bỗng chốc, loa trường vang lên, tiếng loa này chẳng phải thông báo của thầy giám thị như thường lệ nữa, mà là...

"KIM AMI LỚP 12A, CẬU HÃY NHÌN XUỐNG SÂN TRƯỜNG ĐI"

Tôi nín khóc, lau đi vài giọt nước mắt, tim muốn nhảy ra ngoài vì nghe thấy tên tôi.

Nhung đây là giọng của Hoseok cơ mà?

Tôi vội chạy ra thẳng cửa lớp cùng với sự tò mò của những bạn học lớp tôi nữa. Lúc này tôi nhận ra rằng hầu như cả trường đều đi ra hành lang trước mỗi cửa lớp để đứng nhìn xuống.

Cảnh tượng trước mặt khiến tôi chết lặng đi...

Là Hoseok đang đứng giữa hình trái tim được bày trí bằng những bông hoa hồng đỏ rực, trên tay cậu ấy cũng là một bó hoa hồng, tay còn lại thì cầm chiếc loa đang ngước lên nhìn tôi.

"KIM AMI, CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA? HÃY XUỐNG ĐÂY ĐI"

Tôi hoảng lên, đồng thời cũng ngượng đến chín mặt, vội chạy xuống cầu thang để xem cậu ấy rốt cuộc đang làm gì thế này đây. Gọi tên tôi giữa sân trường, lại còn...

"Ami à, khoan đã, chờ tụi tao" - Taehyung cũng kéo theo hai đứa kia trong sự tò mò chạy theo tôi xuống dưới. Phía sau tụi nó cũng là bạn học ở lớp tôi, cô Lee cũng không ngoại lệ.

"Bây giờ tao phải đi xem thực hư, Hoseok làm cái gì tao cũng chả biết đây này, tao rối lắm" - Tôi vừa chạy vừa nói.

"Nè chạy từ từ thôi Ami" - Min

Tôi dừng chân trước mặt Hoseok, thở hổn hển.

Định mở miệng ra "mắng" Hoseok rằng "Cậu đang làm cái quái gì vậy?" thì khi tôi vừa ngước mặt lên, cũng là lúc, trái tim tôi chết dần, chết mòn vì người con trai mặc chiếc áo tốt nghiệp, tay thì cầm bó hoa hồng đỏ to thật to, gấp mấy lần lúc tôi từ trên lầu cao nhìn xuống, khuôn mặt nở nụ cười tươi thật tươi, chưa bao giờ tôi thấy một Jung Hoseok cười tươi như thế.

Thật sự... quá đỗi đẹp trai rồi.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Bước vào vòng trái tim, mau lên"

Tôi chần chừ, bối rối, chỉ biết nhìn sang Taehyung, Jimin, Min mà cầu cứu.

Và ba đứa nó chỉ đáp lại tôi những nụ cười đầy mãn nguyện.

"Thôi, tụi tao gả mày đi rồi. Mau bước vào với người ta đi nhé, tụi tao không biết gì đâu nha" - Min

Còn hai đứa Taehyung, Jimin cũng chỉ lia mắt từ tôi chuyển sang Hoseok, ý bảo tôi hãy vào bên trong đứng cùng Hoseok.

Tôi chậm rãi, mang theo sự e dè, cuối cùng cũng đứng đối diện gần Hoseok hơn ban nãy. Tôi ngước mắt lên nhìn cái con người đẹp trai đó, mong chờ những lời nói tiếp theo từ cậu ấy.

"Ami này... ừm... đã bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm, đã gần một năm tôi giấu những lời này với cậu rồi. Nhanh thật đó"

Hoseok hít một hơi rồi nói tiếp.

"Tôi đã từng bảo rằng, tôi sẽ lựa một thời điểm thích hợp để tôi trả lời cậu. Bây giờ đây, là thời điểm thích hợp nhất rồi"

"Ami, xin lỗi vì trước đây, tôi đã khiến cậu buồn lòng về tôi rất, rất nhiều, vì cậu đã chờ tôi đáp lại rất lâu. Tôi thật lòng xin lỗi... Ami, tôi muốn chuộc lỗi bằng tấm thân tôi, có được không?"

Tôi vốn định trả lời, nhưng Hoseok lại nói tiếp, nhưng lần này, Hoseok không đứng nữa mà chuyển sang quỳ một chân trước mặt tôi.

Tôi bất ngờ đến không tả nỗi, cảm xúc hỗn loạn, tim tôi đập ngày càng nhanh hơn bình thường.

"Ami này"

"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé?"

"ỒỒỒỒỒỒỒ ÔIIIIIIIIIIIIIIIIII" - Cả sân trường bắt đầu náo loạn lên, ai ai cũng xem hai chúng tôi là nhân vật chính.

Bên cạnh đó, cũng không thể nào thiếu đi những lời bàn tán về chúng tôi.

"Trời ơi, ngưỡng mộ Hoseok lớp mình quá à, lớp 12A mãi đỉnhhhhh"

"Thấy chưa, otp lớp 12A đã cập bến rồi nèeee"

"Thằng này chịu chơi dữ vậy? Biết vậy tao cũng làm thế với Yuna chúng mày ơi"

"Thôi mày ơi, mày mà làm chắc nhục chết, người ta đẹp trai vậy mới làm được"

"Hôm nay lễ tốt nghiệp hay là ngày lễ tình nhân vậy bây?"

"Nhìn đẹp đôi dễ sợ luôn á"

"Huhu, Hoseok lớp 12A đã có người trong mộng rồi hả? Là tao hết cơ hội rồi hả?"

"Chứ con mẹ gì nữa? Mày nhìn nhỏ đó đi, xinh đẹp mà gần đây đạt giải nhất Toán cấp thành phố nữa. Nghe đâu cũng là crush của Jungkook 12B đó. Mày không có cửa đâu con ơi"

"Trời ơi, nữ thần của tao, Kim Ami của tao T.T"

"Nữ thần gì nữa ba ơi, bớt mơ lại đi, người ta sắp có bồ rồi, không tới lượt mày đâu"

Cơ mà hai thằng Taehyung, Jimin cũng nhiệt tình nữa, hai đứa nó đi vòng vòng ra tín hiệu im lặng để tôi đáp lại Hoseok. Tuy vậy nhưng cũng hiệu quả phết chứ, bỗng chốc, sân trường trở nên yên ắng hơn. Thấy thương hai đứa nó ghê.

Lần này, tôi không còn là quả cà chua như lúc nãy, ngược lại, tôi không thể giấu được nụ cười trên môi, cùng với đôi má đã ửng hồng từ bao giờ.

Khi tôi ra hiệu cho Hoseok đứng lên, tôi nhận lấy bó hoa trên tay Hoseok, chồm lên hôn vào một bên má của cậu ấy.

"Đồ ngốc, cậu không cần hỏi, tôi cũng đồng ý"

Rồi chúng tôi ôm nhau trong sự vỡ oà của tất cả mọi người ở đây. Tôi ôm Hoseok thật chặt và Hoseok cũng vậy, tôi thật sự đã mong chờ cái giây phút này lâu lắm rồi.

"Cảm ơn cậu, người yêu của tôi"

"Hì, thì ra sáng giờ là bận cái này đó hả?" - Tôi vừa mân mê những cánh hoa đỏ rực, vừa hỏi.

"Đồ sến rện, ai bày cho cậu cái trò này đấy?" - Tôi đẩy nhẹ Hoseok ra, cũng không quên đánh vài cái lên vai cậu ấy.

"Ừm thì... anh học trên mạng đó"

Ơ? Hoseok thay đổi xưng hô với tôi kìa.

Ừ thì tôi biết rằng nên thay đổi xưng hô sau khi làm người yêu của nhau, nhưng tôi vẫn thấy lạ lẫm lắm...

"Anh cái gì mà anh... ghét ghê" - Tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Chưa được bao lâu lại bị Hoseok áp hai tay vào mặt, cố định lại về vị trí cũ.

"Thôi mà, thay đổi xưng hô đi, làm người yêu rồi mà gọi như cũ... kì lắm đó" - Hoseok bĩu môi mà nói.

Lại bắt đầu bày trò làm nũng, lễ tốt nghiệp là để trưởng thành, mà ai kia vẫn còn như con nít ấy.

"Ừm thì...đổi thì đổi"

"Oẹ, sân trường này không chỉ có mỗi hai đứa bây thôi nha" - Taehyung

"Ghê chưa kìa, mới quen được có vài phút mà anh anh em em ngọt ngào quá nhỉ?" - Jimin

"Nè, biết ganh tị thôi đúng không? Sao hai đứa bây không lo kiếm "em" đi?"

"Thôi thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, yêu đường cái giề?" - Taehyung

"Thôi hai đứa bây ganh tị với bạn tao thì nói đi trời. Ami, Hoseok à, hai đứa đứng vô đây đi, hôm nay tao đem máy phim chụp dưới nắng đẹp lắm" - Min

"À thì ra là giấu tụi tao, không cho tụi tao chụp đúng không con kia?" - Taehyung

"Đúng rồi đó, hai thằng bây có chụp máy phim cũng không đẹp nổi nữa đó"

Nhân lúc tôi không để ý, chỉ nhìn vào ba đứa kia đang đùa giỡn cùng nhau, Hoseok lẽn bẽn ở cạnh tôi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi.

*chụt*

Tôi lại đứng hình một lần nữa...

"Này, cậu làm gì vậy hả?" - Tôi đánh vào người Hoseok một cái, chả buồn thay đổi xưng hô luôn.

"Ơ, hôn một cái thôi mà, bộ em không cho hả?"

Mặt của Hoseok cứ vênh lên để chọc tức tôi, làm tôi chỉ muốn đánh vài cái cho bõ ghét ấy. Biết thế tôi chẳng đồng ý cho cậu ấy thay đổi xưng hô đâu, xấu hổ chết đi được.

"Nè đừng có mà được nước làm tới đấy nhé!"

"Thôi thôi thôi, cái cặp đôi này, quen nhau rồi mà cứ cãi miết. Đứng vô cho con Min chụp hình nè. Ờ đúng rồi, cứ khoác vai như thế đi" - Jimin

"Chuẩn bị nha, một... hai... ba" - Min

"Hoseok à, tao đây nè"

Năm đứa tôi bỗng dừng hết mọi hoạt động đang diễn ra. Mười con mắt ở đây đều đổ dồn về cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, trên tay là một bó hoa hướng dương, tóc bạch kim, cao khoảng hơn mét tám đang dần tiến đến đây.

"Mừng thằng bạn tao tốt nghiệp nha, trời ơi, hôm nay bảnh trai quá ta" - Cậu ấy đưa bó hoa cho Hoseok rồi tấm tắc khen.

"Namjoon, mày tới đây hồi nào sao không báo tao? Mà mày còn bảnh trai hơn cả tao nữa"

Hoseok mừng rỡ, liền ôm chầm lấy người trước mặt.

Đây đích thực là Kim Namjoon, bạn thân duy nhất của Hoseok ở Gwangju rồi.

"Haha, bảnh gì đâu cha, tao lặn lội tới đây để tạo bất ngờ cho mày đó, dù gì trường tao cũng làm lễ tốt nghiệp hôm bữa rồi, rảnh nên lên đây thăm mày sao nè. À, đây là Ami đúng không?

Namjoon nhìn sang tôi chào hỏi tôi cũng nhẹ nhàng đáp "chào Namjoon nha".

Đột nhiên lại có một cánh tay vòng sang khoác vai tôi. Khỏi phải thắc mắc tôi cũng biết đây là tay của tên đáng ghét nào đó.

"Không phải, đây là người yêu tao"

"Ai thèm làm người yêu của cậu? Tránh ra đi à"

Thật không hiểu nổi, Hoseok bây giờ cứ như biến thành một người khác vậy, không biết ngại, không biết tiết chế là gì, ghét thật ấy.

"Rồi rồi biết rồi, khổ quá cơ. Này nhá, tao chứng kiến hết cảnh một mình mày làm hỗn loạn cả trường rồi, nay cũng ghê lắm đó. Ami à, có gì cậu quản lại thằng bạn tôi giúp nhé, nó thường hay bị điên lắm đó"

"Nhất định rồi, cậu ấy mà láo nháo là biết tay tôi. À quên nữa, ba đứa này là bạn thân của tôi ấy"

Ánh mắt Namjoon hướng về phía đám giặc nhà tôi. Cậu ấy cười lộ rõ má lúm đồng tiền, chủ động đưa tay ra bắt chuyện với từng đứa. "Chào các cậu nha, tôi là Kim Namjoon, bạn chí cốt của thằng Hoseok"

"Aydo chào cậu nha, tôi là Kim Taehyung"

"Hello, tôi là Park Jimin, hai đứa tôi đều có điểm chung là đẹp trai đó"

Oẹ...

"Ừm... t-tôi là Jeon... Jeon Min"

"À... chào... chào cậu nha Min"

Nhìn thấy Minie ngại ngùng, đưa tay chầm chậm ra để chào hỏi Namjoon, tôi cũng lấy làm lạ. Đích thực là vậy, đột nhiên nó vừa đem vẻ mặt bối rối, vừa chạy đến gần tôi rồi nói nhỏ.

"Ami ơi... tao... tao biết yêu rồi"

Trùng hợp thay, tôi cũng nghe thấy Namjoon lắp bắp nói với Hoseok ở bên cạnh rằng.

"Này Hoseok... không mấy mày hỏi Ami hộ tao là... là cậu Jeon Min đó có người yêu chưa?"

Ừ thế là, hai đứa tôi chỉ biết nhìn nhau mà cười, hoá ra chúng tôi lại là hai "vị thần tình yêu" trong ngày hôm nay, ai mà ngờ được chuyện này chứ?

_______________

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro