Ngoại truyện 1: Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái sự kiện mà Hoseok làm náo loạn cả trường lên thì hai đứa tôi đã yêu nhau được một tuần rồi.

Và Hoseok cũng ngỏ ý muốn rằng giữa chúng tôi sẽ thay đổi xưng hô. Ừ thì tôi cũng muốn nhanh chóng tập làm quen với cái kiểu xưng hô mới lắm. Một phần cũng là vì tôi ngại, phần còn lại thì có lẽ do tôi đã quá quen với cái cách gọi cũ. Thế nên mỗi khi tôi lỡ xưng tôi-cậu là y như rằng Hoseok muốn dỗi tôi luôn.

Cơ mà chính tôi cũng công nhận rằng, từ khi hai đứa yêu nhau, Hoseok thay đổi trăm tám mươi độ luôn, trước kia thì lúc nào cũng nghiêm túc cả, còn bây giờ... hở tí là dỗi. Người gì đâu mà như con nít ấy.

Nói thế chứ tôi vẫn yêu tên họ Jung đó đấy nhé. Yêu nhiều lắm luôn!

Hôm nay chúng tôi quyết định gặp nhau một lần nữa trước khi thi, và ba ngày nữa sẽ là ngày thi chính thức. Hoseok bảo rằng từ cái hôm làm lễ tốt nghiệp đến giờ chưa được gặp lại tôi, rồi còn là nhớ tôi chết đi được.

Tôi cũng lấy làm lạ, tính ra cũng chỉ vỏn vẹn một tuần không gặp nhau thôi đấy. Với cả nếu đi học bài cùng Hoseok thì tôi nghĩ mình sẽ chẳng học được bao nhiêu đâu.

*ting*

@uarmyhope:
Em ơi
Anh đến rồi
Xuống mở cửa cho anh với, nắng quá à 😭

@mintchocohere:
Dạ
Em xuống liền

Trời ơi! Thú thật, mỗi khi mà tôi nhắn "dạ" với Hoseok là nổi hết cả da gà. Nhưng tôi cũng đang dần tập quen, bởi vì Hoseok bảo thích nhìn thấy tôi ngoan ngoãn như vậy. Hôm nọ, Hoseok còn trêu tôi rằng: "Em nhỏ hơn anh tận mấy tháng, phải dạ với người lớn chứ".

Bữa nay bố mẹ tôi đều ở nhà, thậm chí ngay bây giờ còn ngồi chễm chệ ngay phòng khách, thế mới làm tôi lo lắng hơn, bởi tôi chưa hề thú nhận với hai người rằng tôi và Hoseok đã yêu nhau từ bữa giờ. Ánh mắt đanh thép của hai người lia tới chỗ tôi, khiến tôi nuốt nước bọt trong lo sợ.

"Con định đi đâu đó?"

Là bố tôi hỏi, hỏi với cái giọng đầy nghiêm nghị.

"D-dạ con đi học với H-Hoseok..."

"Đi học mà bố thấy con giống đi chơi hơn"

Nghĩ kĩ lại, bố tôi nói cũng đúng. Hôm nay tôi mặc chiếc áo phông màu trắng, chân váy ngắn màu nâu be cộng thêm chiếc gilet đồng màu, với cả môi tôi cũng đánh lên chút son nhẹ. Và tôi mang túi tote chứ không phải cặp.

"Dạ... dạ thật ra là con đi chơi" - Tôi đành nhỏ tiếng thú nhận, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"Đi chơi với thằng bé Hoseok đúng không?"

"Dạ" - Tôi thắc mắc, bố tôi đã thấy như vậy rồi mà còn hỏi nữa.

"Con với nó có phải bạn bè bình thường không mà lúc nào bố cũng thấy con kè kè theo nó vậy?"

Tôi khóc thầm trong lòng. Bố ơi là bố, bố đang là cảnh sát hỏi cung tội phạm hay sao chứ? Bố làm khó con đến phát khóc rồi đây này.

"D-dạ... là..." - Tôi ấp úng trả lời. Bố tôi là người khó đoán, nếu bây giờ tôi mà thừa nhận tất cả, có khi là mắng tôi xối xả luôn.

"Bố à! Hoseok ở ngoài nắng lắm đó, cho con ra ngoài đi với cậu ấy đi..." - Tôi cố tình đánh trống lảng vấn đề đó.

Nhưng ngó ra ngoài thấy Hoseok ở dưới trời nắng, tôi cũng biết xót xa chứ.

"Lo lắng cho người ta tới vậy hả? Mới có mười giờ sáng. Vậy thì trả lời bố đi, con với nó là gì của nhau?"

"Trời ơi cái anh này! Đừng có trêu con nữa coi, con nó sợ rồi kia kìa"

Bỗng bố mẹ tôi cười phá lên, giống như là từ nãy đến giờ cả hai người đều cố nhịn cười vậy, để lại tôi đứng ngơ ra như cục đá trước mặt, tôi thầm nghĩ, ủa rồi nãy giờ là đang trêu tôi ấy hả?

Thế là Kim Ami tôi lại trở thành đứa con ngốc nghếch trong trò đùa của hai ông bà Kim trước mặt...

"Thôi đi bà, cô Lee nhắn tin cho mẹ hết rồi, biết bữa giờ rồi đấy, chỉ là hai cái thân già này không muốn nói thôi"

"Bố mẹ biết rồi sao còn hỏi con nữa? Làm con sợ muốn chết..."

"Nè! Bộ trong mắt con, bố khó tới mức vậy hả?"

Thì cũng có hơi hơi... bố lúc nóng lúc lạnh, ai mà lường trước được.

"Vậy để con bảo cậu ấy vào nhà chào bố mẹ cái đã"

"Thôi được rồi, lúc nãy thằng bé có vào đây một chút, bố mẹ cũng nói chuyện được kha khá, xem ra thằng bé rất là ngoan. Cô lo mà giữ cho kĩ đi nhé, lần đầu nói chuyện với thằng bé mà bố ưng ý rồi"

Bố mẹ cứ như kiểu chuyện tôi hẹn hò với Hoseok là phước phần của tôi ấy, nghe mà thấy tôi chẳng có miếng giá nào. Thế mà tôi còn đi lo lắng hộ cả Hoseok nữa, vậy mà còn nhắn tin bảo rằng ở ngoài nắng lắm. Ghét thật sự! Mọi người đều hùa vô trêu tôi.

"Dạ! Vậy thưa bố mẹ con đi, tối con sẽ về ạ"

"Ừ đi đi con, còn có mấy ngày nữa là thi, tranh thủ gặp thằng bé đi"

"Dạ... con cảm ơn mẹ"

Tôi lon ton chạy ra mở cửa nhà, nhìn thấy Hoseok đang đậu xe ở trước mặt. Hôm nay anh mặc cái áo phông trắng, quần baggy đen, thêm chiếc áo sơ mi nhung tăm khoác ngoài cũng đen nốt. Vốn dĩ là đang dỗi vì Hoseok dám nhắn tin lừa tôi, nhưng tôi vẫn không kìm nén được cảm xúc mà chạy lại ôm anh thật chặt, không nói gì cả.

Thấy tôi im lặng như vậy, Hoseok đành phải bắt chuyện trước.

"Ami, em sao vậy?"

"Nhớ" - Tôi chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, nhưng bên trong, chữ "nhớ" còn nhiều hơn thế nữa.

Nói xong, tôi ôm chặt Hoseok trong vòng tay hơn.

"Thế mà có ai kia bảo không thèm nhớ, chỉ có tôi đây nhớ cô" - Hoseok ôn nhu vuốt ve tóc tôi vài cái.

"Chọc ghẹo nữa là tôi vào nhà đấy nhé, cho anh đi chơi một mình, ghét!" - Tôi quê độ mà đáp lại, nhưng vẫn dụi đầu vào lồng ngực anh.

Cơ mà đúng thật là tôi tự vả vào mặt mình... rõ ràng là tự cao tự đại, bảo không nhớ người ta, mà còn chê tên họ Jung rằng chưa gì đã than thở bảo nhớ mình rồi.

"Thôi mà, lên xe đi, anh chở em bé đi ăn"

"Eo! Nay lại còn 'em bé', ghê quá à. Trả lại Jung Hoseok ngày xưa cho em, em không quen Jung Hoseok bây giờ tẹo nào" - Tôi nheo mày, vừa cúi thấp xuống để Hoseok đội mũ bảo hiểm cho, vừa nói.

"Em vốn dĩ là em bé của anh, yên xe không nóng đâu, lên đi"

"Dạ~~~"

Bây giờ yêu nhau rồi, nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để ngại ngùng vì những cái ôm nữa. Tôi tự tin vòng tay qua eo của Hoseok thật chặt.

"Em ôm chặt quá! Anh thở không nổi bây giờ. Sợ mất anh hả?" - Hoseok vừa nở nụ cười mang hàm ý trêu ghẹo tôi, vừa xoa hai bàn tay tôi.

"Ơ! Em không được ôm người yêu mình hả?" - Tôi bĩu môi.

"Được, được mà! Em muốn làm gì anh cũng được, miễn không được bỏ anh đi đâu"

"Em sẽ không đâu, yêu Hoseok nhất, hihi"

"Anh cũng yêu em"

Giờ ngẫm nghĩ kĩ lại, thằng Taehyung nói cũng đúng. Nó hay nhắn vào nhóm chat của bốn đứa tôi rằng những đứa mới yêu nhau thường sến súa lắm, còn bảo rằng tôi với Hoseok sau này cũng y như vậy thôi. Mỗi lần nó nói thế, tôi đều tự tin bảo rằng tôi và Hoseok sẽ là ngoại lệ cho mà xem, vì Hoseok vốn rất nghiêm túc từ bấy giờ.

Nhưng đối với ca này thì xem ra cũng không thể thành ngoại lệ nổi... suốt ngày cứ "anh yêu em" rồi lại "em yêu anh" mãi thôi.

"Tới rồi!"

Nói với tôi xong, Hoseok liền chạy thẳng xuống hầm xe, sẵn tiện đi thang máy lên luôn.

Tôi và Hoseok sẽ đi trung tâm thương mại ở đây. Mục đích mà cả hai chọn nơi này là vì chúng tôi có thể đi ăn, đi xem phim,... nói chung là làm mọi thứ đến tối mà không cần phải di chuyển qua lại, đỡ phải suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo.

Sau một hồi quyết định, chúng tôi chọn đi xem phim trước, và bây giờ đây, tôi và Hoseok đang ở rạp chiếu phim trên tầng sáu.

"Dạ hai anh chị muốn xem phim nào ạ?"

"Em muốn coi phim gì?" - Hoseok nghiêng đầu hỏi tôi.

"Hmm... phim tình cảm đi, phim này nè" - Tôi chỉ vào một phim mà tôi cho rằng nó sẽ ổn, thực chất thì tôi vẫn chưa xem trailer.

"Dạ cho tụi em hai vé phim này, suất gần đây nhất ạ, với lại tụi em ngồi sweetbox ạ" - Hoseok vừa chỉ vừa dõng dạc nói với chị nhân viên.

"Vâng! Của hai anh chị hết 8000 won, chúc anh chị xem phim vui vẻ ạ!"

Chắc là do nghỉ học cũng lâu rồi nên tôi hay đánh tráo khái niệm cuối tuần với các ngày trong tuần. Tức là tôi đã quen với việc nghỉ học ở nhà chính là cuối tuần dù hôm nay là ngày trong tuần. Nên khi vừa bước vào rạp, tôi thấy bỡ ngỡ vì khá vắng người.

Xem được một lúc, tôi thấy nội dung phim như thể đang cuốn tôi vào vòng xoáy của nó vậy.

Nội dung phim cụ thể nói về tình cảm của cặp nam nữ chính bị gia đình bên nam chính cấm cản do không có môn đăng hộ đối, nhưng họ vẫn không thể để tình yêu ấy chết đi, vẫn cố gắng vì nhau vượt qua khó khăn. Tôi vẫn đang mong ngóng những tình tiết tiếp theo.

Và bỗng nhiên tôi phát hiện ra rằng mình đang bị nhìn chằm chằm.

Vừa nhai bỏng ngô, tôi vừa quay mặt sang nhìn người bên cạnh đang vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Quả là như vậy, Hoseok vẫn đang nhìn tôi.

Tôi ngoan ngoãn nép vào người Hoseok hơn, tay bỏ hộp bỏng ngô trên kẽ hở bên cạnh, vòng qua ôm Hoseok, nhưng miệng vẫn ăn liên tục và mắt thì vẫn nhìn về phía phim chiếu.

Được một lúc, Hoseok lên tiếng.

"Em thật chẳng quan tâm anh xíu nào!" - Hoseok nói nhỏ với cái giọng hờn dỗi ấy nữa.

"Ơ, xem phim thì phải để tâm đến phim chứ?"

Ừ thì tôi nói đúng mà? Chẳng lẽ xem phim mà phải nhìn Hoseok sao? Thế thì chẳng khác nào vứt tiền qua ô cửa sổ.

"Nhưng em lâu lâu phải để mắt đến anh chứ..."

"Thì anh lo chú tâm xem phim đi"

"... Nhưng anh thích xem em hơn"

Tay đang vòng qua eo tôi của Hoseok dần di chuyển đến gáy tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều gì sẽ xảy đến. Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi ngước lên nhìn Hoseok, lắp bắp nói.

"N-này... đang ở trong rạp đó, anh đừng có mà... ưm..."

Đúng như tôi nghĩ, Hoseok thật sự là đang hôn tôi. Đây là lần thứ hai mà chúng tôi hôn nhau, nhưng lần này có một chút mãnh liệt hơn cái buổi ở dưới hoàng hôn kia.

Và tôi cũng chầm chậm nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đó.

Dẫu cho tôi là mối tình đầu của Hoseok nhưng sao anh có kinh nghiệm đầy mình thế không biết. Từng bước khuấy đảo trong khoang miệng khiến tôi như con rối của anh vậy, luôn ở thế bị động. Tôi hoàn toàn bị Hoseok thu phục trong lòng bàn tay.

Chính xác hơn là, Hoseok nhuần nhuyễn, còn tôi thì vụng về.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Hoseok biết cách khiến tôi thích thú với nụ hôn ấy, biết cách khiến tôi không thể từ chối, biết cách khiến tôi không tài nào thở nổi.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, tay còn lại của Hoseok đặt trên đùi tôi rồi xoa vài cái, và di chuyển lên phía trên váy từ từ.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng níu lại một chút lý trí cuối cùng. Tôi ngăn chặn cái tay đang muốn "phạm tội" kia kịp lúc, đồng thời cũng dứt khỏi nụ hôn vừa đầy năm phút kia.

"Em sao vậy?" - Hoseok thở hổn hển nói.

"Anh còn hỏi... cái tay anh đang làm gì vậy hả?"

Tôi cúi đầu, nói với cái giọng đầy xấu hổ, nhưng nội hàm vẫn là muốn trách móc Hoseok vì đã khiến tôi ngượng đỏ mặt.

"T-Tại hôn em anh có cảm giác thích lắm, nên mới... anh không biết phải nói thế nào nữa, nói ra em sẽ mắng anh mất" - Hoseok gãi đầu, ấp úng giải thích nhưng tôi thấy anh đang viện lý do thì đúng hơn.

"Anh cứ như hổ vồ lấy mồi vậy..."

"Bản năng mà em... với lại nói thật là... đùi em mịn nữa, nên lúc chạm vô anh mới..."

"Im ngay!"

Tôi nghiêm túc mà nói, ngăn chặn trước luôn vì tôi biết rõ Hoseok sẽ nói gì tiếp theo. Thật sự tôi không biết từ khi nào mà Hoseok trở nên "hư hỏng" như vậy nữa. Hoseok trước đây không thể nào như thế này được đâu.

Có lẽ tôi hơi lớn tiếng cho nên Hoseok bây giờ cứ như cún nhỏ cụp tai lại.

"Anh... anh xin lỗi mà"

Nhưng lửa trong tôi bây giờ cũng được dập tắt rồi, nói đúng hơn là tôi đang mềm lòng.

"Thôi, bây giờ, anh chỉ được phép ôm em là cùng, để em tập trung xem nốt phim, không có hành động gì khác nữa nhé?"

"..."

Thế là Hoseok đành ngậm ngùi chấp nhận. Còn tôi, dù là đang lấy lại tập trung nhưng vì bỏ lỡ một phân đoạn lúc nãy nên cũng chẳng thể hiểu được nữa.

___________________

Mải chơi ở trung tâm thương mại đến chán chê, hiện tại, tôi và anh đang ngồi trên cùng một chiếc xích đu ở một công viên gần đó, cả hai đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia.

Ban đầu, tôi muốn dỗi Hoseok chết đi được vì anh khiến tôi bị "ngắt mạch" khi đang coi phim, kết quả là chẳng hiểu gì cả. Nhưng cái tên họ Jung cứ bày ra bộ dạng đáng yêu để nài nỉ tôi, lại còn bảo sẽ dẫn tôi ăn kem mint choco thoả thích. Tôi cũng chẳng phải là người có trái tim cứng cỏi, tôi cũng biết mềm lòng. Vậy nên tôi mới tha thứ cho Hoseok.

Thật lòng là tôi không muốn về nhà lắm đâu, dù bây giờ đã gần mười giờ tối chứ cũng chẳng ít ỏi là bao. Kể cũng lạ, đến giờ tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ bố mẹ, chẳng lẽ hai người tin tưởng Hoseok đến thế? Nếu đổi lại là tôi đi chơi với ba đứa kia, hay Jungkook, đảm bảo hai người gọi cháy máy luôn.

Dù là vậy, nhưng trước sau gì tôi cũng phải quay về để bố mẹ khỏi lo lắng. Nghĩ đến đó, tôi tiếc nuối dụi đầu vào trước ngực Hoseok như mèo con ngoan ngoãn, hít hà mùi hương của Hoseok.

"Hoseok à, em không muốn về đâu" - Càng nói, tôi càng ôm chặt lấy anh hơn.

Hoseok ôn nhu vuốt lưng tôi nhè nhẹ, chính Hoseok cũng không muốn về nhà, nhưng vẫn cố thuyết phục tôi.

"Thôi nào! Mình đi chơi cũng hết nửa ngày. Em mà không về thì bố mẹ sẽ mắng anh đó"

"Nhưng em nhớ anh lắm..." - Giọng của tôi như sắp khóc vậy.

"Thì lúc thi xong, chúng ta lại gặp nhau mà. Anh... anh cũng nhớ em lắm" - Hoseok đẩy nhẹ tôi ra khỏi lồng ngực mình, khẽ nâng mặt tôi lên.

Rồi chúng tôi lại nhìn nhau thật lâu dưới ánh đèn vàng của con đường rọi vào công viên nhỏ. Điều tôi thích nhất ở trên đời chính là được nhìn rõ nét lúc Hoseok nghiêm túc nhất, hai từ "đẹp trai" cũng không thể diễn tả được hết vẻ đẹp của Hoseok nhà tôi, phải, là đẹp đến nao lòng. Quả thật là tôi yêu Hoseok nhiều lắm rồi.

Kỳ thực, cũng chính vào những lúc như thế này mà tựa như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc tôi tiến đến chạm môi với Hoseok. Nghĩ là làm, tôi chầm chậm tiến đến gần anh hơn, và anh cũng thế.

Chốc lát, tôi cảm nhận được có vài người đi ngang qua nơi đây. Tính tôi vốn ngại ngùng, nên đã đặt hai tay lên vai Hoseok đẩy nhẹ ra.

"À... cũng trễ rồi đó, bây giờ chúng ta v... ưm"

Chưa kịp để tôi nói trọn vẹn một câu, Hoseok đã tiến đến tóm gọn gáy tôi ấn vào môi anh, bắt đầu bằng một cái hôn thật sâu. Tôi vốn không muốn phản đối, đưa tay vòng qua ôm cổ anh, liền nhắm mắt lại để cùng Hoseok kéo dài khoảnh khắc này.

Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình là người yêu đầu tiên của Hoseok, vì mỗi lần hôn nhau Hoseok thật sự quá điêu luyện đi. Lần này không phải là cái hôn mãnh liệt như ban nãy, mà là một cái hôn chậm rãi. Hoseok hôn đến mức khiến cả người tôi mềm nhũn ra và cứ muốn nữa, tôi thừa nhận rằng mình muốn chết chìm trong từng đợt luồn lách của Hoseok trong khoang miệng của tôi.

Tuy rằng không muốn làm đứt quãng "cuộc hôn" này nhưng tôi nhận thức được rằng mình dần kiệt sức mất rồi. Tôi đưa tay đánh nhẹ vào ngực Hoseok, ngụ ý là tôi sắp tắt thở đến nơi rồi.

Lúc cả hai buông ra, Hoseok lại thở hổn hển, dùng khuôn mặt đờ đẫn đó nhìn tôi.

"Anh muốn hôn Ami nữa..." - Hoseok vừa định vươn tới thì tôi liền ngăn chặn lại.

Thế là Hoseok làm vẻ mặt tội nghiệp ngước lên nhìn tôi. Tôi bật cười, tay nắm chặt tay của anh.

"Được rồi mà, anh làm thế em không nỡ về nhà"

"Thật muốn đem em về nhà anh mà..." - Giọng Hoseok có chút buồn tủi nói với tôi.

"Ể? Thế em ngủ ở đâu? Sofa nhà anh à?"

Vì nếu là thật, tôi cũng chỉ có thể ngủ được ở sofa chứ còn chỗ nào khác nữa đâu?

"Anh muốn ngủ với em" - Hoseok không có vẻ gì là đùa cợt, thẳng thắn nói với tôi những lời này.

"Khụ khụ..."

Tôi sặc trong vô thức, trời ơi! Sao Hoseok có thể thẳng thắn nói với tôi cái câu đầy mùi xấu hổ như vậy cơ chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu Hoseok làm tôi xấu hổ, nhưng nó đặc biệt xấu hổ hơn những lần trước kia.

"Em sao vậy Ami?" - Hoseok tính đưa mặt lại gần nhằm xem tôi có ổn không thì liền bị tôi đánh một phát vào bắp tay.

"Anh có biết anh đang nói gì không? Gì mà ngủ... với em, xấu xa!"

Tôi lườm đến cháy cả mắt, mà tên đáng ghét trước mặt vẫn thản nhiên cười với tôi.

"Ơ, thì chỉ ngủ, anh có làm gì khác đâu? Em nghĩ bậy bạ gì đấy?"

"Ai biết được anh..." - Tôi ngượng chín mặt, quay sang chỗ khác làm bộ mặt hờn giận.

Hành động này của tôi khiến Hoseok không ngừng cười, anh đưa tay bắt lấy mặt tôi quay sang, khẽ hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Anh đùa mà, không phải hôm nay, nhưng ý nghĩ muốn ngủ với em là thật"

"Anh còn giỡn được!"

"Ui da! Đauuuu"

Tôi đấm liên tục vào người Hoseok, thật muốn đấm cho tên này đau chết đi cho rồi. Bỗng dưng Hoseok chụp lấy hai tay tôi, rồi kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng dừng lại mọi hoạt động mà ngơ ngác nhìn theo.

"Về nhà thôi, tối lắm rồi"

Bất thình lình, tôi xoay người Hoseok lại, nhón chân lên hôn vào má anh một cái "chóc", khiến Hoseok ngây ngốc nhìn tôi.

"Về thì về, nhưng vẫn muốn hôn anh"

Hoseok lập tức chuyển sang chế độ "gã si tình", ánh mắt mà anh trao cho tôi như muốn nói rằng bản thân không nỡ đưa tôi về. Và tôi cũng thế, tôi chỉ muốn ôm Hoseok của tôi mãi thôi.

"Anh yêu em"

___________________

CÒN HAI NGÀY

@uarmyhope:
Em dậy chưa? Ăn sáng chưa? Đã học bài chưa?
Trời sáng lắm rồi, dậy thôi Ami

@mintchocohere:
Anh hỏi gì mà lắm thế -.-
Em mới dậy thôi, chưa làm gì cả

@uarmyhope:
Còn có hai ngày thôi
À, em còn chưa hiểu gì không? Anh sẵn sàng giải đáp 💪

@mintchocohere:
Thật ra lý thuyết Lý thì em thuộc hết rồi, bài tập chỉ còn vài ba câu cuối ở mỗi đề là em chưa biết giải thui 😭
Cơ mà anh thấy người yêu anh giỏi hong?

@uarmyhope:
Em là giỏi nhất, học trò cưng của anh

@mintchocohere:
Ewww, nay còn gọi người ta "học trò cưng", ớn ghê.

@uarmyhope:
Ơ hay, người yêu anh, anh có quyền gọi 😠
Thế tí nữa anh gọi em để giảng bài nhé?

@mintchocohere:
Dạ~~
Mà chắc trưa em mới gọi anh được

@uarmyhope:
Tại sao?

@mintchocohere:
Em có hẹn gọi cho ba đứa kia trước rồi 🧐bọn nó muốn em tổng ôn lại kiến thức toán

@uarmyhope:
Người yêu anh giỏi ghê
Gu anh là người giỏi Toán ^^

@mintchocohere:
Thôi đi! Đừng có nịnh
Anh cũng khá toán rồi còn gì

@uarmyhope:
Khá thôi, đâu giỏi bằng em 😒

@mintchocohere:
Nhưng mà khác
Anh giỏi Lý, em thì ngu Lý, anh lại phải kèm em học
Em giỏi Toán, nhưng anh cũng ở tầm khá, thế thì em có kèm anh cái gì đâu -.-

@uarmyhope:
Nhưng nó đâu quan trọng
Quan trọng là anh yêu em mất rồi ❤️

@mintchocohere:
...
Thôi em gọi điện cho tụi nó nhé, anh chờ em đi

@uarmyhope:
Này, em dám bơ anh hả?
Anh yêu em màaaa
Amiiiii
Anh yêu emmmmm
Em mà không trả lời là anh spam mãi luôn
*seen*

___________________

CÒN MỘT NGÀY

@uarmyhope:
Anh chúc người yêu của anh thi tốt nhé ❤️ ngày mai, nhớ đọc kĩ đề trước khi làm, em hay ẩu lắm đó. Em không cần làm hết những câu gần cuối đâu, căn bản là nó khó lắm, chỉ cần nắm hết những công thức mà anh note lại cho em là đủ rồi. Em sẽ làm được, hãy bình tĩnh, Ami của anh là giỏi nhất.

@mintchocohere:
Em cũng chúc anh thi tốt nhé, thầy giáo tương lai 🤭
Em hứa em sẽ đền đáp công sức anh kèm em thời gian qua màaaa

@uarmyhope:
Anh lại nhớ em rồi...

@mintchocohere:
Anh đừng buồn màaaa
Mốt thi xong mà gặp lại anh, em sẽ hôn khắp mặt của anh luôn cho thoả nỗi nhớ nàyyyyyy

@uarmyhope:
Hứa nhé =)))
Gần khuya rồi, em cũng ngủ đi, để ngày mai thi
Em ngủ ngon ❤️

@mintchocohere:
Dạaaa ❤️
Hoseok của em cũng ngủ ngon nhéeee
*seen*

___________________

NGÀY THI

@mintchocohere:
Hoseok ahhh, em thi xong rồi~~
Anh làm bài được không?

@uarmyhope:
Anh ổn, nhưng môn Văn hơi xui..
Cơ mà không sao, anh cũng chẳng xét khối có môn Văn nên không quan tâm lắm đâu
Em bé của anh thì sao? Ổn hết đúng không?

@mintchocohere:
Hì hì
Rất ổn là đằng khác luôn

@uarmyhope:
Chà! Người yêu anh giỏi vậy ta?
Chắc kì này anh phải thưởng em rồi

@mintchocohere:
Hửm? Cũng được đó, mà tạm thời em chưa nghĩ ra quà gì đâu~~
Cơ mà tự nhiên anh với ba đứa kia chung một điểm thi, còn em với Jungkook lại là một điểm thi khác.

@uarmyhope:
Thế em có gặp Jungkook không?

@mintchocohere:
Có á
Em có nói chuyện với cậu ấy được một lúc lâu, thấy cậu ấy cũng ổn giống em á

@uarmyhope:
Ừm... thế à?

@mintchocohere:
Đúng đó, mà công nhận Jungkook học giỏi ghê á. Cậu ấy làm Toán Hoá Sinh nhanh gọn lẹ luôn.
Em ngưỡng mộ cậu ấy ghê 😚

@uarmyhope:
Vậy cậu ta giỏi hơn anh luôn hả?

@mintchocohere:
Cái này... em có biết đâu :<
Cơ mà anh sao vậy?

@uarmyhope:
Không có gì

@mintchocohere:
Tự dưng đang vui vẻ mà anh chuyển sang cộc cằn vậy -.- hay tại mình em thấy vậy???
Hay là anh... anh ghen?

@uarmyhope:
Nói gì chả hiểu
Anh không ghen

@mintchocohere:
Ơ, không ghen mà lại tự dưng cộc lốc thế này, có chó tin anh -.-

@uarmyhope:
Tuỳ em nghĩ
Anh đi tắm đây

@mintchocohere:
Này! Ai cho anh bỏ đi hả?
Em chưa nói xong màaaa
*seen*

__________________

KẾT QUẢ THI

Sau bao nhiêu ngày trôi qua trong lo sợ của bản thân, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Thời khắc này, tim tôi đập càng ngày càng mạnh, tay tôi di chuột máy tính trong từng đợt run lên, run đến độ di chuyển đến nút "xem điểm thi" cũng chậm chạp hơn hẳn. Bây giờ dường như mọi sự tự tin trong cái hôm vừa thi xong mà tôi bày ra cho người yêu tôi xem đã biến mất hoàn toàn.

Tôi cứ thế mà nhắm tịt cả hai mắt lại, tim vẫn gõ trống liên hồi, tay vẫn cứ run rẩy mà nhấp vào xem kết quả.

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, tôi thầm đếm ngược trong đầu, 3...2...1.

Đôi mắt tôi mở to ra khi vừa nhìn thấy chữ "đỗ" trong bảng nguyện vọng của tôi, hơn thế nữa là nguyện vọng một, tôi như vỡ oà trong niềm vui sướng.

Tôi thật sự đã đỗ đại học rồi! Là ngôi trường mơ ước của tôi từ lúc bấy giờ. Tôi dường như muốn khoe cho cả thế giới biết rằng mình đã đỗ ngành Luật của Trường Đại học Seoul.

Tôi lấy điện thoại gọi vào nhóm chat gia đình gồm tôi, bố và mẹ vì bây giờ cả hai đang phải đi làm trong khi tôi vẫn còn rất run rẩy. Đến khi cả hai cùng bắt máy, tôi liền hét lên.

"Bố, mẹ, con đỗ đại học rồi, con đỗ Đại học Seoul rồi!"

Khỏi phải nói, bố mẹ tôi bất ngờ không tả nổi, cả hai người cứ lặp đi lặp lại mãi một câu.

"Sao? Con nói thật hả? Con gái của mẹ đã đỗ trường đó hả?"

"Thật, con không đùa, con của bố mẹ thật sự đã đỗ rồi"

"Trời ơi, thần linh ơi, con gái tôi đã làm nở mày nở mặt hai cái thân già này rồi"

"Tối nay bố phải thưởng lớn cho con rồi. Nè, con thích cái gì thì cứ nhắn bố, chiều nay tan làm bố sẽ đi mua liền"

"Bố mẹ không cần phải làm thế đâu ạ... học hành là bổn phận của con mà, chỉ cần tối nay bố mẹ về chung vui với con là đủ rồi"

"Được, mẹ với bố hứa sẽ về với con gái cưng hôm nay"

Thấy bố mẹ tôi, cả hai vui mừng đến độ điện thoại bỏ quên chưa cúp mà đã vội đi khoe với đồng nghiệp rằng tôi thật sự đã đỗ đại học, hơn thế nữa là một ngôi trường danh giá ở Seoul mà tôi không khỏi buồn cười được. Thế nên, tôi đành cúp máy trước.

Nhóm chat của bốn đứa tôi cũng toàn là tin lành, Jimin đỗ ngành Hoá học mà nó luôn yêu thích, Taehyung thì đỗ sân khấu điện ảnh, còn Jeon Min cũng đã với được ước mơ của mình, đó là quản trị kinh doanh. Duy chỉ có Minie là chung trường với tôi.

Mải mê trò chuyện với bọn nó về chuyện thi đỗ đại học mà tôi quên mất.

Hoseok của tôi thì sao nhỉ?

Bất thình lình, chuông điện thoại tôi reo lên.

Là Hoseok gọi cho tôi. Khi vừa bắt máy, tôi không để cho Hoseok nói câu nào, liền vồ vào hỏi liên tục.

"Alo! Hoseok à, anh có kết quả chưa? Anh đỗ ngành nào trường nào thế? Có phải là anh đỗ sư phạm Vật Lý không? Em hồi hộp giùm anh luôn đây này"

"Ami, bình tình đã"

"Sao mà bình tĩnh được? Anh mau nói đi màaa"

"Em xuống dưới nhà đi"

"Sao cơ? Alo"

Hoseok không nói không rằng mà cúp máy giữa chừng. Không nghĩ nhiều, tôi làm theo lời Hoseok mà phi thẳng xuống dưới cửa nhà.

Thân ảnh lớn trước mặt khiến tôi không kiềm lòng nổi mà phòng đến ôm chặt trong vòng tay. Đã hai tuần rồi tôi chưa gặp Hoseok, vì hai tuần qua Hoseok ở Gwangju cùng với mẹ.

"Em nhớ anh chết đi được, anh có biết không hả?" - Tôi nói với cái giọng lí nhí nhưng cũng đủ làm cho Hoseok nghe.

Hoseok bật cười, chịu không nổi hành động đáng yêu trước mắt mà đưa tay lên vuốt ve tóc tôi, hành động mà tôi cho rằng là tôi cực kỳ thích được anh làm một cách dịu dàng. Cùng vào đó cũng ôm chặt tôi vào lòng hơn.

"Anh cũng nhớ em. Nào, em làm được rồi, đúng không?"

"Em đỗ thật rồi Hoseok à, em đỗ thật rồi"

"Anh cũng vậy, chúng ta lại học chung rồi. Chúc mừng em, cô luật sư tương lai của anh"

"Em cũng chúc mừng anh, thầy giáo tương lai của em"

Nói xong, anh đặt hai tay lên vai tôi rồi đẩy nhẹ tôi ra, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Đúng vậy, tôi và anh đã đỗ cùng trường, lại một lần nữa học chung trường, chỉ khác một điều rằng tôi học Luật, còn anh thì học sư phạm Vật Lý.

"Này, ai đã hứa khi gặp lại anh thì sẽ làm gì nhỉ?"

Tôi khựng lại trong giây lát, mang một vẻ mặt đầy sự nghi ngờ nhìn Hoseok, sao tôi lại chẳng hề có một chút ký ức gì về việc này nhỉ? Hay là Hoseok đã nhớ nhầm nhỉ?

"Em có nói thế bao giờ hả ta?"

"Đây, bằng chứng nhé"

Rồi Hoseok cầm điện thoại đang hiện sẵn cuộc trò chuyện của chúng tôi trong tin nhắn. Đôi mắt tôi ngày một mở to hơn, có lẽ từng mảnh ký ức trong đầu tôi về chuyện này đang dần trở về rồi.

@mintchocohere:
Anh đừng buồn màaaa
Mốt thi xong mà gặp lại anh, em sẽ hôn khắp mặt của anh luôn cho thoả nỗi nhớ nàyyyyyy

"Thực hiện lời hứa của em đi"

Tôi xấu hổ, không nói nên lời, chỉ đành nhìn loạn xạ đâu đó, rồi cười gượng đánh trống lảng Hoseok.

"A Hoseok à, anh muốn... anh muốn em đãi gì hông? Dù gì anh cũng đỗ nguyện vọng một mà..."

"Ami!"

Hoseok lại dùng cái giọng nghiêm túc đó để nói với tôi, nhưng không có chút lớn tiếng nào. Tôi cũng ngoan ngoãn mà quay trở lại vấn đề này.

"Thật... thật ra thì tại lúc đó em nhớ anh quá nên mới nói vậy thôi chứ... em ng- ưm..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, lại bị Hoseok kéo vào một nụ hôn sâu. Tôi cũng đành nhắm mắt, tay đặt trên vai cũng dần thả lỏng hơn để hoà quyện vào nụ hôn ấy, nụ hôn mà bù đắp hai tuần mà chúng tôi nhung nhớ nhau.

Cũng đến lúc tôi và anh buông môi nhau ra. Trong lúc tôi còn thẫn thờ, Hoseok khẽ nhéo hai bên má tôi, trán thì cụng trán.

"Anh yêu em, chúng ta làm được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro