Ngoại truyện 2: Jeon Min và Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya giá lạnh, dưới những ngọn đèn đường đang chiếu rọi từng tia sáng vàng nhạt xuống mặt đất, có một cậu con trai đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá ở một công viên có diện tích vừa đủ, không quá rộng lớn, trên tay hắn đang cầm cốc Cappuccino từ nóng ấm mà sắp thành nguội lạnh từ bao giờ, nhưng hắn không mấy để tâm đến.

Dạo gần đây, đất Hàn bắt đầu bước sang mùa đông, tuy chưa đến thời điểm tuyết rơi nhưng với cái thời tiết buốt giá này thì cũng đủ để chạm đến sức chịu đựng của con người ở đây.

Lý do mà Kim Namjoon một mực ngồi thẫn thờ như thể đang rất cô đơn tại nơi này mà không phải là say giấc nồng trong căn phòng ấm áp tại căn nhà của cậu bạn Jung Hoseok chỉ vì... hắn vừa cãi nhau với cô người yêu.

Đúng vậy, chàng họ Kim và nàng họ Jeon đã ở bên nhau được gần nửa năm. Mối nhân duyên này chớm nở với tốc độ khiến người ta thật khó tin. Yêu nhau ngần ấy thời gian mà bây giờ họ mới có cuộc tranh cãi lần đầu tiên.

Người ta thường nói, đôi bạn thân chơi với nhau lâu dài thì sẽ xuất hiện vài điểm giống hệt nhau quả là không sai. Jung Hoseok ghen tuông ở mức độ như thế nào từ cái lúc còn thích Kim Ami cho đến khi đã hẹn hò rồi thì Kim Namjoon cũng xấp xỉ cậu bạn mình cỡ đó.

Chả là ở chỗ làm thêm của Jeon Min có một anh chàng sinh viên năm hai mới vào làm, có lẽ do tính chất công việc khiến hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn nên anh ta nảy sinh tình cảm với Min. Có nhiều lần Namjoon đến đón cô về thì lại bắt gặp cái cảnh anh ta cố tình bày vẻ thân thiết với người yêu mình, thoạt đầu hắn ráng nhẫn nhịn, chỉ dặn dò cô đừng quá thân mật với anh ta như vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay hắn lại thấy cái cảnh tượng đáng ghét đó, hơn thế nữa, anh ta đã chuyển đến việc xoa đầu Minie của hắn. Hai bàn tay của Namjoon từ lúc nào đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Jeon Min chưa kịp né ra nhằm từ chối thì hắn đã lao vào đấm tên kia túi bụi, khiến người ta không trở tay kịp.

"A đau quá! Cậu... Cậu là ai? Sao lại đánh tôi?"

"Thằng khốn! Mấy lần trước là tao nhịn rồi, hôm nay mày lại còn xoa đầu người yêu tao nữa à?"

"Ng..người yêu sao?"

Hắn như muốn phát điên lên bởi cơn ghen không phải chỉ mới xuất hiện, mà là đã tích tụ từ trước rồi. Namjoon đấm đến độ người ta không kịp mở miệng giải thích bất cứ điều gì, mà nếu có thì hắn cũng chẳng muốn nghe.

"Joonie à, anh đừng đánh nữa mà, anh mà đánh nữa là sẽ có chuyện lớn đó, dừng lại đi anh!" - Jeon Min hoảng sợ, chạy đến ngăn cản anh người yêu bằng hết khả năng của mình.

Thế mà lại hiệu quả, họ Kim bất ngờ dừng tay lại, để mặc cho anh ta nằm ở dưới sàn nhà đau đớn, ôm lấy một bên mặt vương máu của mình.

Việc anh ta làm sau khi bị đánh tơi tả không phải là đòi bắt tội cố ý gây thương tích của Kim Namjoon, mà là hỏi chuyện Jeon Min.

"Min à... em... em đã có người yêu rồi sao?"

"Dạ phải" - Jeon Min nói ra không có một chút ngập ngừng nào cả.

"Vậy bấy lâu nay là do anh ảo tưởng?"

"Xin lỗi.. nhưng nếu anh có tình cảm với em thì hãy chấm dứt đi, vì em đã có người yêu rồi. Người yêu em bộc trực, thành thật xin lỗi anh vì vết thương này, em sẽ đền bù thoả đáng"

Nghe đến hai chữ "đền bù", cơn điên của hắn ngày càng tăng lên, hắn không làm sai, tại sao phải đền bù? Kim Namjoon lên tiếng rồi nắm chặt tay của Jeon Min.

"Tao cảnh cáo mày, biết điều thì né xa Minie của tao ra, đừng để tao thấy cảnh thân thiết đó một lần nào nữa. Em, đi về với anh"

"Joonie à, đừng kéo như vậy, em đau!"

Mặc kệ cô người yêu bé bỏng của mình kêu than, hắn vẫn cứ làm theo lý trí của mình, cuối cùng lại để mặc anh chàng kia ở cửa tiệm một mình, cứng đơ người nhìn thấy hai người dần khuất bóng trên con xe của hắn.

Trời cũng đã tối rồi, tầm cỡ tám giờ hơn từ lúc Min mới tan làm mà cặp đôi Kim Jeon vẫn còn đang chí choé ở nơi công viên này.

"Anh có biết vừa rồi anh làm cái gì không Namjoon? Anh mà đánh tiếp là sẽ gây chết người đó. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết tính sao đây hả?"

"Em bênh cái tên đó sao Minie? Rõ là hắn có tình cảm với em, không có đồng nghiệp nào mà thân mật với nhau tới vậy, anh đánh hắn có gì là sai mà em bảo là đền bù hả?" - Lần đầu tiên mà Namjoon tỏ ra bức xúc như vậy trước mặt người yêu mình.

"Em không có ý bênh anh ta, em thật sự là lo lắng cho anh mà, em cũng cố gắng né tránh nhưng anh ta cứ như vậy mãi thôi..." - Jeon Min cứ lắc lắc tay của Namjoon nhằm làm dịu bớt cơn giận nhưng xem ra là không hiệu quả rồi.

"Vậy sao em không nói rõ với hắn là em đã có anh rồi hả?"

"Thì người ta có hỏi em đâu mà em nói chứ? Với cả anh ta còn chưa bao giờ nói thích em, nếu em bảo vậy thì có khi bị kêu là ảo tưởng đó"

"Thôi, nói tóm lại là em hãy đổi chỗ làm đi, làm ở đây anh thấy không an tâm chút nào cả"

"Không được! Em làm ở đây đã lâu rồi, với cả em cũng sắp được tăng lương, làm sao mà nghỉ được chứ?"

"Nhưng ngày nào cái tên đó còn đi làm chung với em thì ngày đó anh vẫn lo"

"Namjoon, anh không tin tưởng em hả?"

"Không phải... đương nhiên là anh tin tưởng em, nhưng anh không tin tưởng cái tên đó"

"Vậy thì em không nghỉ đâu, kiếm được một chỗ làm tốt đâu phải chuyện dễ"

"Anh thật hết nói nổi em mà, em có biết là anh ghen đến mức nào không hả?"

"Em..."

"Em lúc nào cũng vô tư như vậy, anh thật không hiểu tại sao anh lại thích..."

Hắn ngừng lại vì bản thân nhận ra mình sắp sửa nói những lời tệ hại cho người yêu của mình nghe, nhưng có vẻ là muộn rồi. Hắn từ khuôn mặt cau có mà bây giờ trở thành lo lắng. Kết quả là lời nói của hắn khiến đôi mắt của Jeon Min long lanh nước mắt. Cô gào khóc lên, đến hắn đang tức giận mà cũng phải hốt hoảng.

"Ừ đó! Do em vô tư, em là con ngốc. Còn anh thì giỏi rồi, sao anh không hẹn hò với cô gái nào xứng tầm với người thông minh như anh đi? Em không xứng với anh đó được chưa? Vậy thì anh hối hận vì đã thích em, yêu em đi. Thì ra anh cũng đáng ghét như Hoseok ngày xưa làm tổn thương Ami vì cậu ấy cũng ghen tuông như vậy. Anh chẳng bao giờ thấu hiểu cho em, em ghét anh, ghét anh! EM. KHÔNG. MUỐN. NHÌN. THẤY. ANH. NỮA! Hức..."

Jeon Min không hề có một chút ngập ngừng, hay do dự nào, cô gái nhỏ vội lau nước mắt rồi quay bước đi thật nhanh. Trái tim bé bỏng ấy đã chính thức bị Namjoon đâm một nhát dao, tổn thương sâu sắc đến khó tả.

Hắn sợ hãi, sợ rằng mối tình này sẽ kết thúc trong chớp nhoáng vì những lời lẽ tai hại kia. Họ Kim lập tức đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Vừa chạy đến kịp, hắn đã đứng ngay trước mặt Jeon Min và dang hai tay ra như thể muốn bảo rằng cô đừng đi nữa.

"Minie, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, là anh nói bậy, anh không tốt, anh hứa từ nay sẽ không nói những lời này với em nữa. Em làm ở chỗ cũ cũng được, anh không ép em nữa mà" - Namjoon chuyển sang nắm lấy đôi tay của Min, con người hung hăng vừa nãy cũng trở thành bộ dạng khẩn cầu, toát đầy vẻ tội nghiệp từ lúc nào.

Nhưng cô nàng vẫn không trả lời, càng không muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt của anh người yêu nhằm giấu nhẹm đi đôi mắt ướt đẫm, từng giọt nước mắt cũng lăn dài trên má từ lúc nào. Hắn thấy vậy liền xót xa, bản thân phải đành xuống nước.

"Em đợi anh ở đây, anh đi mua Cappuccino cho em uống. Em đừng đi đâu cả nha!"

Nói xong hắn liền chạy đi một mạch, để lại cô người yêu bé nhỏ ở lại với hàng đống tổn thương. Jeon Min vừa phụng phịu má, vừa lườm về phía mà Kim Namjoon đang chạy, mang bộ dạng hờn dỗi. Cô thầm nghĩ, ghét nhất là đang cãi nhau mà lại bỏ đi như thế này.

"Đồ đáng ghét! Không thèm đợi anh, em đi về!"

Thế nên mới có cớ sự rằng Kim Namjoon giờ đây như thể đang "một mình một cõi" tại công viên này. Hắn vừa nhìn cốc Cappuccino vừa vò đầu bứt tóc, giống như đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó.

"Hay là... đến nhà em ấy nhỉ?" - Trong thâm tâm của hắn thực sự đã có câu trả lời rằng hắn nên làm gì tiếp theo.

Nghĩ là làm, ngay lập tức, Kim Namjoon đứng dậy chạy về phía nhà của Jeon Min. Dù cho có hơi xa, nhưng hắn là người có lỗi, phải cố gắng tìm mọi cách để sửa chữa. Trên đời này, hắn sợ nhất là chữ "muộn".

Chạy một hồi cũng khoảng chừng là gần mười phút. Vừa đến nhà, Namjoon chưa kịp thở thì đã nhìn thấy bóng dáng cả một người con trai trên chiếc motor đậu trước nhà của Jeon Min, giống như là vừa mới dừng xe lại, trên người mặc chiếc áo khoác da màu đen, đến đôi boots cũng đen nốt. Người đó vừa mới tháo nón bảo hiểm ra thì đã hỏi chuyện hắn.

"Cậu là ai? Sao giờ này lại ở trước nhà tôi?"

"T-Tôi tên là Kim Namjoon. Cậu là..."

"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook"

"Vậy cậu chắc là anh trai của Minie rồi. Ưm thật ra thì tôi là người yêu của Minie, tôi có chuyện muốn gặp em ấy nên mới đến đây..."

Dạo này Jungkook hay quên trước quên sau, nên anh cũng không nhớ nổi tên của người yêu em gái mình, chỉ thấy có cảm giác quen thuộc.

"Người yêu của em gái tôi? Vậy cậu là bạn thân của Hoseok nhỉ? Tôi có nghe em ấy nhắc đến"

Khoé môi của Jungkook bất giác cong lên, hai người họ yêu nhau cũng gần nửa năm mà đến bây giờ anh mới được gặp gỡ Namjoon trực tiếp như thế này.

"Bạn thân cậu là một tên rất đáng ghét" - Tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng trong tâm Jungkook thì nỗi đau ấy đã vơi đi được phần nào.

"Này! Sao cậu lại nói Hoseok như vậy chứ?" - Namjoon tất nhiên không nhận ra rằng câu nói của Jungkook vốn chỉ mang hàm ý đùa nên có hơi khó chịu vì bạn thân mình bị nói như vậy.

"Cậu ấy nỡ mang người tôi yêu đi mất, thế thì không đáng ghét sao?"

Nghe đến đây, Namjoon bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào, bởi lẽ hắn vốn đã biết chuyện mà Jeon Jungkook có tình cảm với Kim Ami từ lâu. Hắn biết, tình đơn phương là một cái gì đó rất đau, lại còn là một vết thương sâu thẳm trong tim con người ta.

"Tôi có biết một chút về chuyện này... vậy cậu còn tình cảm với Ami sao?"

Bỗng hắn cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu này, một câu hỏi khá là tế nhị. Nhưng bản thân Jungkook thì không cảm thấy như vậy. Nếu là anh của trước đây thì nó tế nhị thật đấy, nhưng bây giờ tính thế đã khác, nên anh vẫn thoải mái trả lời hắn.

"Cũng còn một chút chứ, làm sao mà hết cạn được. Cậu biết đó, tình cảm không phải nói hết là hết, cũng phải cần thời gian nữa. Nhưng tôi không phải loại người cố chấp, tôi chấp nhận không có được cậu ấy, chấp nhận lùi bước về sau, chấp nhận đau lòng để thấy cậu ấy hạnh phúc. Khi thấy Ami được hạnh phúc thì bản thân có đau khổ cách mấy, tôi cũng sẽ thấy vui lây vì điều đó"

Namjoon im bặt. Dù cho bạn thân mình là "người chiến thắng" đi chăng nữa nhưng hắn hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ gì trước hoàn cảnh của chàng họ Jeon kia, ngược lại, hắn thấy thương cảm vì trên đời này có mấy ai như Jeon Jungkook đâu. Tiếc thay, tình yêu ấy không thể đâm hoa kết trái được, bởi lẽ trái tim của Ami cũng chỉ hướng về mỗi một người. Nếu đổi ngược lại đó là bản thân hắn, hắn sẽ đau lòng chết mất, hắn cũng không hề có đủ dũng khí để vượt qua chuyện này như Jeon Jungkook.

"Cậu yên tâm đi, một người tốt như cậu chắc chắn sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng thôi. Quan trọng là cậu đừng quá chấp niệm về chuyện đã cũ..."

"Ừm..." - Jungkook gật gù. " Thôi bỏ đi! Tối như vậy rồi sao cậu còn đến đây?"

"Chuyện là..."

Thế là Kim Namjoon thuật lại toàn bộ sự việc của cả ngày hôm nay từ đầu chí cuối trong cái sự buồn bực. Kết quả là đôi trẻ này lại khiến Jeon Jungkook phải lắc đầu ngán ngẩm sau khi nghe xong. Anh thầm nghĩ, chuyện này cũng không đến nỗi phải cãi nhau ầm ĩ như thế, bởi lẽ anh biết cô em gái của mình chắc chắn không phải loại người "đứng núi này trông núi nọ". Nhưng cũng không thể trách tên họ Kim được, đàn ông con trai có mấy ai mà không biết ghen, có điều lần này hắn làm quá tay thật.

Cũng may cho hắn là Jeon Jungkook không "truy cứu" chuyện hắn nặng lời đến độ khiến em gái anh phải bật khóc.

"Cậu đừng lo, con bé này giận không được bao lâu đâu. Nó là kiểu người rất dễ mềm lòng, dỗ ngọt vài câu là tự động bình thường lại thôi à. Nói không chừng nó lại đang thấy nhớ cậu đó, con gái vốn khó hiểu mà"

"Thật sao?" - Nghe được những lời này từ Jungkook, ánh mắt Namjoon loé sáng như vừa vớ được vàng vậy.

"Tôi gạt cậu làm gì? Mà tôi cũng muốn nói thật lòng với cậu những điều này..."

Không khí bỗng dưng trầm xuống, cái ánh mắt bừng sáng lúc nãy của hắn cũng không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại ánh mắt trông mong những lời mà Jungkook sắp sửa nói.

"Cậu là người đầu tiên mà em gái tôi thích và yêu. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng quả thật từ hồi nào giờ con bé chưa bao giờ phải lòng ai cả. Tôi yêu thương nó nhiều như vậy là vì từ nhỏ đến lớn nó vốn rất thiếu tình thương của bố mẹ, ông bà chỉ lo lao đầu vào kiếm tiền nên rất ít để tâm đến con bé. Chính vì vậy... mong cậu hãy luôn thương yêu nó, đừng khiến nó đau lòng hay cảm thấy trống trải, người anh trai này sắp phải rời đi rồi"

"Rời đi... ý cậu là..."

"Đúng, tôi sắp không còn ở đây nữa rồi. Sắp tới tôi sẽ về Busan, quê nhà của chúng tôi để học đại học"

Nói sao nhỉ? Lúc này đây, trong lòng của hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, nó tuyệt đối không phải là một cảm xúc buồn bã tầm thường, mà nó còn mang thêm một ít đau đáu nữa. Dù cho đây là lần đầu tiên hắn gặp Jungkook, dù cho anh từng là "đối thủ" của Jung Hoseok, nhưng con tim hắn giờ đây chỉ có sự đồng cảm với người trước mặt. Hắn thừa biết rằng Jeon Min rất thương anh trai của mình, nếu như có một ngày Jungkook rời đi thật thì cô sẽ như thế nào đây?

"Cậu là người đầu tiên biết chuyện này, xin cậu hãy giữ bí mật tuyệt đối, đừng kể cho ai, đặc biệt là em gái tôi"

"T-tôi hứa mà, tôi sẽ không kể đâu Jungkook à"

"Tốt rồi, bây giờ tôi gọi em gái tôi xuống đây nhé?"

Nói là làm, Jungkook gọi cho Jeon Min thật, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy nhanh chóng.

"Anh hai về rồi hả?"

"Ừ, xuống mở cửa cho anh đi"

"Nhưng anh có chìa khoá mà?"

"Anh lỡ đánh rơi lúc đang về rồi, em xuống mở cửa cho anh đi"

"Anh hai lúc nào cũng hậu đậu, em lười muốn chết đây này, thôi đợi em xuống đi"

Vừa nghe thấy giọng người yêu thôi mà trong lòng hắn đã thấy nôn nao rồi. Đến ông trời cũng không thể nào biết được rằng Namjoon nhớ Minie của hắn đến mức độ nào đâu.

"Cảm ơn cậu... à không, em cảm ơn anh vợ nhiều lắm!"

"Này! Tôi chưa muốn gả em gái tôi đâu đấy"

"Anh hai ơi! Em xuống rồi n..."

Dù người gọi Jeon Min xuống đây mở cửa là Jungkook, nhưng người mà đập vào mắt cô đầu tiên lại chính là Kim Namjoon. Chứng kiến hai đôi mắt nhìn nhau không rời như vậy, Jungkook cười thầm trong lòng, xem ra là anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

"Thôi anh vào nhà trước đây, em cứ từ từ mà nói chuyện với em rể của anh đi"

Nói như thế, chẳng lẽ anh đã đồng ý gả cô em gái của mình cho hắn rồi?

Bất giác đôi má của cô gái nhỏ ửng hồng lên, anh trai cô vừa gọi Namjoon là "em rể" sao?

Nhưng sao trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm vợ của Namjoon nếu hắn thật sự làm "em rể" của anh trai cô là chính nhỉ?

"Khuya rồi, anh tới đây làm gì?" - Cũng vì thẹn quá nên cô tìm cách làm lơ đi câu nói lúc nãy của anh trai mình. "Không muốn nhìn thấy anh đâu"

"Anh... cho anh xin lỗi đi mà. Anh đến đưa em cốc Cappuccino đây này. Biết em rất thích nên anh mới mua để chuộc lỗi. Anh đợi em từ nãy đến giờ..." - Vừa nói, hắn vừa chìa cái tay đang cầm cốc Cappuccino ấy ra trước mặt cô rồi làm bộ mặt hối lỗi.

"Ai bảo anh đợi đâu chứ?"

Thật sự Jeon Min rất muốn nhìn lấy nhìn để gương mặt kia của người yêu mình, nhưng cũng phải hất sang chỗ khác, vì cô vốn đang là người giận mà!

"Nhưng anh muốn đợi người yêu của anh mà... nếu anh bỏ về nhà luôn thì anh là thằng tồi đó Minie à, anh không muốn người yêu của mình không ngủ được đâu. Nên anh mới đi tới đây... em tha lỗi cho anh đi mà, anh hứa là từ đây về sau sẽ không tái phạm nữa đâu, anh hứa đó. Dù cho có bao nhiêu cô ở xung quanh anh thì trong lòng anh chỉ có em là xinh nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất, xứng với anh nhất thôi"

Trái tim của cô gái nhỏ lại được dịp xốn xang, muốn cứng rắn hơn chút nữa cũng chẳng được trước bộ dạng cún con này mà. Suy cho cùng, bao nhiêu cái giận hờn, bực tức ùa đến mà khi gặp họ Kim thì bỗng chốc lại tan biến không còn một chút dấu vết nào, giờ đây chỉ còn có mềm lòng với hắn mà thôi. Bất chợt, cô mỉm cười ngọt xớt, vươn đôi tay ra cầm cốc Cappuccino kia.

"Đồ gấu đần ngốc! Em không giận anh nổi mà, nguội hết rồi!"

Hắn vui vẻ, vậy là được tha lỗi rồi!

"Em đấy! Ngoài mẹ anh ra thì chỉ có em mới được gọi anh là gấu đần"

"Ừm Namjoon à... Em cũng xin lỗi vì để anh chờ như vậy, với cả trời còn lạnh nữa. Nhìn thấy anh như vậy, em cũng xót lắm" - Một tay của Jeon Min đưa ra xoa lấy đôi tay lạnh ngắt kia.

"Không sao đâu mà, anh cũng có lỗi, anh phải bù đắp cho em mới phải. Chúng ta xí xoá nhe!" - Hắn nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền bừng sáng như nắng ban ngày, liệu hắn có biết Jeon Min rất say đắm nụ cười ấy hay không?

"Dạ, anh yêu!"

"Nghe em gọi như vậy... Anh thích quá à! Anh nhớ em nhiều lắm!"

"Em cũng..."

"Suỵt... đừng nói gì cả. Vì bây giờ, anh sẽ hôn em"

Không còn cãi vã, không còn khúc mắc, giờ đây Kim Jeon chỉ còn lại khung cảnh môi kề môi cho thoả nỗi nhớ nhung mà thôi. Câu chuyện cãi nhau lần đầu tiên của hai người họ có khởi đầu và kết thúc như vậy đấy.

Cơ mà khoan đã! Vẫn còn một chút lấn cấn gì đó. Vốn là đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào kia, Jeon Min bỗng phát hiện ra chi tiết gì đó, cô dừng hôn giữa chừng.

"Sao vậy Minie?"

"Joonie, lúc nãy anh đón em bằng xe máy của anh có phải không?"

"Ừm... hình như là vậy đó, thì sao?"

"Ủa anh không thấy bất ổn hả? Anh chạy bộ đến nhà em, rồi giờ... xe anh đâu?"

Lúc này hắn phải thừa nhận, bản thân mình đần số hai thì không ai số một luôn.

"THÔI CHẾT RỒI! Anh còn để ở công viên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro