Extra: Về một nhà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này mình viết có một số chỗ không sáng lắm, nhưng cũng không hẳn là H, xin mọi người hãy cân nhắc!

Trong suốt ngần ấy năm yêu nhau, vẫn luôn là Hoseok đến đón tôi tan làm từ văn phòng luật sư về nhà nhưng có lẽ hôm nay đã xuất hiện sự thay đổi bất chợt: là tôi quyết định sẽ đến trường học đón anh.

Nói "bất chợt" cũng có nguyên do, trùng hợp thay, bữa nay tôi được tan làm sớm hơn mọi ngày nên bí mật đến ngôi trường cấp ba mà Hoseok đang công tác giảng dạy để đón anh, vốn dĩ Hoseok không hề biết rằng tôi sẽ đến.

Đến nơi, khi tôi vừa bước chân vào sân trường thì chuông reng lên báo hiệu đã đến giờ tan học, cũng là lúc bọn trẻ dắt tay nhau ra cổng trường y như đàn ong vỡ tổ.

Tôi cười nhẹ, khi nhìn thấy hình ảnh này ở trước mắt, kỳ thực là có chút nhớ đến kỷ niệm xưa cũ ở hơn sáu năm trước, nhớ đến Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Min - bộ ba tinh nghịch của tôi, nhớ đến Jeon Jungkook - mảnh ghép quan trọng cho tình bạn của chúng tôi. Khi đó chúng tôi cũng chỉ là những cô cậu học trò như tờ giấy trắng: đơn thuần, trong sáng và ngây thơ.

Tất nhiên, thứ mà tôi nhớ nhất, luôn luôn khắc ghi trong tim vẫn là dáng vẻ thư sinh của người tôi yêu dưới mái trường cấp ba năm đó. Có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến trên thế gian này chính là hình ảnh cậu thiếu niên ở tuổi mười bảy, trên tay cầm bó tulip trắng tinh tiến đến gần tôi, chào đón tôi bước chân vào cuộc đời của cậu ấy.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến, nếu sáu năm qua chỉ là một giấc mộng, tươi đẹp có, đắng cay có, tôi ước gì ngay lúc tỉnh giấc, trước mặt tôi chính là hình ảnh cậu học trò Hoseok ngồi cạnh đang cặm cụi ghi chép bài giảng, lặng lẽ nhìn sang tôi, mỉm cười, rồi cốc đầu tôi một cái, bảo rằng tôi phải tập trung nghe giảng để khỏi phải bị cô Lee phàn nàn về điểm Lý của tôi nữa.

Tôi nhận ra rằng, năm tháng trôi qua thật tĩnh lặng, nhưng đối với tôi thì tựa như cát chảy trong lòng bàn tay. Mỗi khi tôi thật sự muốn quay trở về những năm cấp ba tươi đẹp đó thì cũng chỉ là gói gọn trong hai chữ "giá như", giá như thời gian trôi chậm lại dù chỉ là một chút.

"A, em xin lỗi chị, là tại em đi đứng không cẩn thận"

"À không sao đâu em... do chị không để ý"

Là một cậu học sinh vô tình va chạm vào tôi rồi cứ liên tục cúi đầu nhận lỗi, tôi lắc đầu, mỉm cười bảo mình không sao. Khoảnh khắc vô tình đó cũng khiến tôi giật mình, lại gián tiếp kéo bản thân tôi quay trở về thực tại. Dù sao thì cũng nhờ có cậu ấy, chứ không thì tôi lại cứ đứng như trời trồng giữa sân trường này như một đứa vô tri. Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, hiển thị tên người yêu tôi, tôi vội bắt máy.

"Bé yêu của anh tan làm chưa?"

"Hôm nay em tan làm sớm hơn anh đấy nhé. Anh không cần phải đến đón em đâu"

Tôi nín cười, là tôi cố ý nói như vậy để xem đầu dây bên kia có phản ứng gì khác lạ không.

"Sao thế? Anh làm gì cho em giận hả? Sao đột nhiên lại không cho anh đón em thế?"

Từ lúc bấy giờ, điểm yếu của Hoseok vẫn luôn là sợ tôi giận dỗi, còn điểm yếu của tôi thì chính là dễ dỗ ngọt, vậy cũng coi như là có lợi với anh?

"Đồ ngốc! Là em đến đón anh đây. Đến giữa sân trường đi, bọn trẻ hình như đã ra ngoài bớt rồi. Anh thấy em cũng dễ lắm"

"Vậy em bé đến đây bằng cái gì?"

"Em đi bus"

"Hoá ra... sao em không báo anh trước nhờ? Hôm nay lại bày trò bí mật đến đây. Phải về phạt em mới được"

"Phạt gì cơ?"

Tôi thừa biết tên biến thái này muốn phạt cái gì! Còn đâu mà cái thời chúng tôi yêu nhau một cách trong sáng, đơn thuần chỉ là vài cái hôn, vài cái nắm tay, vài cái ôm chứ? Được rồi, tôi thừa nhận rằng là mình tự nguyện chui vào hang sói.

"Phạt gì hả? Ừm... tối nay ở trên giường anh sẽ bày cho em. Đừng có mà giả vờ với anh!"

"Ở đây là môi trường sư phạm đó nha, thầy giáo Jung ăn nói như vậy là không phù hợp đâu"

"Ở trường thì anh là thầy giáo dạy Lý, còn ở nhà thì sẽ dạy em cái khác nhỉ? Học trò cưng của anh"

"Thôi điiii, không thèm nói nữa, cúp máy đây, anh mau xuống nhanh đi, em đói lắm rồi"

Tôi cúp máy trong sự e thẹn, tôi nhớ rất rõ, Hoseok ngày trước đích thực rất lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc, thế mà từ lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò đến giờ lại cứ hay nhắc đến mấy chuyện "đen tối" kia, cứ như là một nhân cách khác vậy. Có đôi lúc tôi ước, thà rằng trả lại một Hoseok lúc nào cũng đoan chính, đứng đắn nhưng lạnh lùng như trước kia còn hơn, hay chỉ là một chút thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Lần nọ, Hoseok biến thái đến độ nói huỵch toẹt ra rằng cơ thể tôi như thứ thuốc phiện chết người, khiến Hoseok mê muội, còn đổ lỗi là do tôi câu dẫn, dụ hoặc, lúc nghe xong tôi chỉ biết trốn tránh những câu nói thiếu đứng đắn đó thôi.

Hình như tôi đã thấy Hoseok từ đằng xa rồi, nhưng sau lưng anh là ai đang đuổi theo nhỉ? Nếu tôi không nhìn lầm thì đó là một nữ sinh của trường, cô bé ấy tiến đến khều vai Hoseok, khiến anh khựng lại. Tôi thấy kỳ lạ, rón rén bước đến phía gốc cây đằng kia để xem thực hư.

"Thầy Hoseok, thầy Hoseok, chờ em với!"

"Sao thế Sara?" - Hoseok ngoảnh mặt lại đáp.

"Chuyện là... cũng gần cuối năm rồi, em sắp ra trường, lại cũng không còn cơ hội gặp thầy thường xuyên nữa. Hôm nay em muốn nói ra điều mà em cất giữ bao lâu nay. Em... em thích thầy, thầy có thể làm người yêu em không?" - Cô bé đó xoa xoa hai lòng bàn tay liên tục, biểu hiện cho sự hồi hộp, lo lắng

Ở cự ly như thế này, tôi vẫn có thể nghe được cô bé đã nói gì, thậm chí là nghe rất rõ ràng từ đầu đến đuôi. Không hiểu sao mà tôi của lúc này cảm thấy rất khó chịu, lòng thì như lửa đốt, hai tay tôi bấu chặt vào thân cây, môi mím chặt lại, tim cũng đập mạnh hơn. Nói thẳng ra là cơn ghen tuông trong lòng tôi ngày một dâng trào.

Đó là người yêu của tôi cơ mà?

Tôi rất muốn hùng hổ xông ra, nắm chặt tay của Hoseok và bảo với cô học trò đó, thậm chí là với cả thế giới rằng HOSEOK LÀ CỦA TÔI. Nhưng tôi quyết định không làm như thế, tôi vẫn cứ muốn chờ xem Hoseok sẽ hành xử ra sao.

"Thầy... em thật sự rất thích thầy. Thầy biết không? Thầy Hoseok rất... rất đẹp trai, vì thầy mà em đã thích môn Lý hơn trước kia"

"Thầy rất hay sửa bài cho em, thầy cũng thích em mà đúng không?"

Hoseok im lặng bao nhiêu phút là trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt bấy nhiêu!

"Sửa bài là nhiệm vụ của tôi, học sinh nào tôi cũng đối xử như nhau cả thôi, em cũng không ngoại lệ, là do em nghĩ nhiều quá rồi. Sara, có lẽ em không biết rằng hơn sáu năm trước thầy cũng đã từng làm giống như em ở dưới sân trường cấp ba của thầy"

"L-là sao vậy thầy?"

"Nói đến vậy mà em vẫn chưa hiểu?"

"..."

"Anh biết là em đang ở gần đây, ra đi!"

Hả?

Hoseok đang nói chuyện với tôi sao? Nhưng làm sao mà anh biết...

"Anh đang nói em đó Kim Ami, ra đây nào"

"Kim... Ami? Là ai vậy thầy?"

Tôi giật bắn người, đích thực là nói chuyện với tôi. Tôi càng không ngờ đây chính là cách xử lý của tên họ Jung kia, tôi đành bước ra, hứng lấy ánh nhìn kì lạ của cô bé kia. Vừa nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, anh liền khoác tay vòng sang eo, kéo tôi lại sát người mình hơn.

"Ý của thầy chính là hơn sáu năm trước, thầy đã từng tỏ tình cô gái này ở dưới sân trường một cách công khai"

"Vậy là thầy đã có người yêu rồi sao?"

"Phải. Cô ấy cũng sắp là vợ của tôi, nên tôi hy vọng... em đừng thích tôi nữa"

Tôi trố mắt nhìn bộ mặt thản nhiên đó của Hoseok, "vợ" sao?

Cô bé ấy cúi đầu xuống thật lâu rồi lại nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, tôi cũng không có ý né tránh gì. Sau đó, nó mỉm cười với tôi.

"Em xin lỗi chị, xin lỗi thầy, em sẽ không làm phiền thầy nữa. Nhìn hai người... thật sự rất đẹp đôi, chị Ami rất xinh"

Cô bé tên Sara đó quay đi, bóng lưng đó cũng dần khuất mất, nói thật lòng thì tôi cũng không mấy hả hê đâu, có lẽ con bé cũng không hề biết chuyện Hoseok đã có tôi, dù sao cũng sẽ rất tổn thương vì đã đem lòng mến mộ bấy lâu. Nhìn nhận một cách đa diện, có mấy ai đơn phương mà không đau?

"Nào! Anh dắt em đi ăn nha bé yêu?"

"Suốt ngày cứ bé yêu... em cũng lớn rồi chứ bộ"

"Nhưng em vẫn là em bé của anh"

"Kệ anh, không thèm nói nữa!"

Nắm nắm kéo kéo nhau ra bãi giữ xe một hồi, Hoseok vội ụp nón bảo hiểm xuống đầu tôi, dường như muốn lảng tránh bằng cách chạy khỏi trường rồi đến quán ăn càng sớm để tôi thấy đỡ giận. Tôi buồn cười trong lòng với dáng vẻ lúng túng sợ tôi giận ngay lúc này của anh thật, nhưng cũng muốn giả vờ giận dỗi xem như thế nào. Thật lòng mà nói, muốn giận thật thì tôi cũng chẳng kiếm được lý do nào chính đáng cả, vì anh đã cư xử rất được lòng Kim Ami tôi.

"Ami à! Còn giận anh sao?"

"Không biết, em ghen lắm! Anh đi dạy hay là đi gieo thương nhớ cho mấy em nữ sinh đây hả?" - Tôi bắt đầu phụng phịu nhìn sang chỗ khác, lời nói có chút căng thẳng, tôi thừa biết đây chính là điểm yếu của anh.

"Anh không có mà... Em biết rất rõ là anh chỉ yêu một mình em mà. Anh cũng đâu biết là người ta thích mình từ khi nào"

"Không biết, em không biết gì hết, anh là đồ đáng ghét!"

Nói xong câu nói kia là Hoseok im bặt luôn, tôi lấy làm lạ. Bình thường tôi có dỗi cỡ nào, dỗi đến mức cả ông trời cũng không hiểu tôi muốn cái gì thì Hoseok cũng mãi nài nỉ đến khi tôi hài lòng mới thôi.

Hay là... Hoseok chịu không nổi tôi nữa? Vừa nghĩ vừa sợ, có khi nào là do tôi hay ương bướng quá nên Hoseok chán muốn dỗ dành rồi? Trong đầu tôi bây giờ đã là một vạn câu hỏi không có trật tự, chỉ có bay loạn xạ. Tôi chầm chậm xoay mặt qua vấn đáp anh.

"Hoseok em... ưm"

Thứ mà tôi không ngờ đến chính là trong một vạn câu hỏi đó lại không có câu: "Nếu mình quay sang nhìn thì Hoseok sẽ làm gì đây?". Là HOSEOK ĐANG HÔN TÔI GIỮA CHỐN ĐÔNG NGƯỜI.

Nói đông người thì cũng không phải, tính đâu đó thì cũng lèo tèo vài ba học sinh ở đây, cộng thêm bác bảo vệ... Nhưng chung quy, tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt bây giờ đỏ lên chẳng khác gì quả cả chua là mấy.

Vừa dứt môi, tôi và Hoseok lại nhìn nhau. Toàn thân tôi bây giờ thì khỏi phải nói, cứng đơ như một khúc gỗ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Còn Hoseok thì lại nở cái nụ cười trái tim kia, giống như là che đậy việc làm không mấy chính trực của mình, thế rồi anh lại đánh trống lảng.

"Em đói rồi phải không? Lên xe anh chở em bé đi ăn. Em muốn ăn gì?"

"Ừm... em ăn... ăn gì cũng được"

"Tokbokki nhé?"

"D-dạ..."

Yêu nhau hơn nửa thập kỉ rồi mà tôi vẫn hành động như hồi lúc mới yêu Hoseok vậy, cái gì cũng thấy ngượng ngùng, cũng thấy xấu hổ khi mà Hoseok bày tỏ quá rõ ràng sự thân mật đối với tôi, hay thậm chí là việc Hoseok gọi tôi là "em yêu", "bé yêu", chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao dù vốn dĩ đối với người ta thì những chuyện đó quá đỗi bình thường đi. Hay là do tâm hồn tôi còn mắc kẹt ở vài năm trước chăng? Giờ đây, tôi mắc cỡ đến nỗi ngồi trên xe chỉ biết ôm eo Hoseok từ đằng sau thôi, chứ miệng thì cũng không hé nửa lời cho đến khi tới được quán ăn.

Như thường lệ, món nước của tôi khi bước vào quán này vẫn là hồng trà mật ong ít ngọt, còn Hoseok là lon Sprite, tình yêu mà Hoseok dành cho Sprite có khi còn lớn hơn cả dành cho tôi nữa cơ. Có lần mẹ Jung kể tôi rằng khi anh mới lên tám tuổi là đã biết uống nước ngọt có ga, thế là có bữa Hoseok khóc lóc, nằng nặc đòi mua cả thùng Sprite về cho bằng được, bây giờ hẹn hò với tôi thì lần nào cũng uống Sprite hết. Kể cả đi ăn với Namjoon cũng thế, cậu ấy nói rằng Hoseok một khi đã uống rượu bia thì sẽ ngồi im thin thít, chẳng động tĩnh gì như một pho tượng, thế nên mới cứ uống nước ngọt như thế để cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ.

"Sao em không nói gì hết? Còn giận anh sao?" - Đột nhiên Hoseok cầm lấy hai tay tôi lên, xoa xoa vài cái rồi hỏi.

"Đâu có... em... em không nghĩ là lúc nãy anh sẽ hôn em ở nơi như vậy"

Tôi cam đoan, ngay cả ông trời cũng không biết được nước đi này của Hoseok đâu!

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà... xin lỗi vì hôn vợ ở nơi nhiều người"

"Này! Em đã chịu gả cho anh đâu mà gọi em là "vợ" tuỳ tiện thế kia chứ?"

Ngoài miệng thẳng thừng như vậy nhưng tròng tôi có lẽ đã sớm gả cho tên đáng ghét này từ lâu rồi!

"Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh" - Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và nói - "Vì mẹ anh chỉ chịu một mình em là con dâu, anh không dám làm trái ý mẹ đâu"

"Vậy thì em sẽ làm con dâu của mẹ anh thôi, không thèm làm vợ anh!"

"Đến lúc đó thì anh vẫn gọi em hai tiếng 'vợ ơi!', em không thể nào thoát khỏi anh được đâu"

"Không thèm, không thèm" - Tôi vội cho vài miếng tokbokki vào miệng để lảng tránh.

Thú thật là tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra cảnh tôi gọi Hoseok là "chồng ơi!" sẽ như nào, huống hồ gì là cuộc sống hôn nhân sau này của hai đứa tôi.

"Này Hoseok..."

"Sao thế?"

"Tự dưng em cảm thấy hơi tội cho cô bé lúc nãy anh à"

"Ý em là Sara?"

"Vâng"

Không biết nữa, chỉ là tôi suy nghĩ rằng không biết cảm giác lúc này của em ấy là như thế nào, nhìn sơ qua thì cũng biết em ấy đem lòng mến mộ Hoseok từ lâu lắm rồi, chỉ là hôm nay nhân ngày tốt nghiệp mới có cơ hội bày tỏ với anh.

"Anh thì không cảm thấy như vậy, vốn dĩ anh cũng không phải là người đàn ông duy nhất trên đời để em ấy đến mức bi luỵ, do Sara còn trẻ nên vẫn chưa biết được cuộc đời còn dài, nhất định sẽ có người phù hợp. Nếu ai hỏi anh có người yêu chưa thì anh vẫn hoan hỉ trả lời đúng sự thật rằng anh đã có em, mà em biết đó, họ chưa từng hỏi anh về việc đó, kể cả Sara. Với cả em ấy đơn phương anh, việc này anh cũng không hề biết, mỗi ngày anh lên trường là chỉ để giảng dạy học trò chứ không phải là tâm sự chuyện đời tư. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông xứng đôi với em ấy, nên anh không thấy tội. Tâm anh chỉ động một lần duy nhất là khi gặp em, có em rồi, sao anh phải thương hại cô gái khác? Trong lòng anh chỉ có mình em, vậy nên đừng nhắc đến người khác nữa"

Tôi im lặng nhai từng miếng tokbokki, ngoan ngoãn tròn xoe mắt ra ngồi lắng nghe từng lời nói của anh, chăm chú giống như là đang nghe cậu học trò Hoseok ngày xưa giảng bài môn Lý cho tôi vậy.

Nếu nói Hoseok nhẫn tâm với Sara thì quả thật là oan cho anh, vốn dĩ là Hoseok vẫn đang cố gắng nghĩ cho tôi, tạo cảm giác an toàn cho tôi khi có người tiếp cận anh như thế này. Tôi cũng có thoáng nghĩ, Hoseok vô tình với người ta như thế thì có khi lại tốt, nếu chẳng may Sara là người thích đeo bám như Ryuji ngày xưa thì xem ra tôi lại không thấy yên tâm khi Hoseok đến trường dạy học nữa.

"Ami, em sao vậy nè?" - Hoseok đưa tay qua lại trước mặt tôi, khiến tôi một phen giật mình.

"Dạ không sao... chỉ là em suy nghĩ một chút thôi mà"

"Thôi, chúng ta đừng nhắc đến người khác nữa. Ăn xong rồi em muốn đi đâu? Hay là về nhà?"

"Về nhà nha? Hôm nay em muốn ở nhà với anh"

"Ơ kìa, sao hôm nay em lạ thế? Mọi ngày là nhất quyết bắt anh đưa em đi chơi mà hôm nay lại muốn về nhà"

"Ờ thì tại... tại em muốn..."

Chẳng qua là tôi muốn ở cạnh Hoseok trong một không gian yên tĩnh mà thôi!

"Hay là em muốn chúng ta...?"

Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng nhìn cái ánh mắt gian xảo đó là tôi đã biết trong đầu anh đang suy nghĩ đến cái gì. Tôi liền nheo mày lại, bày ra dáng vẻ bất bình.

"Này! Cấm anh nghĩ bậy bạ đó. Chỉ là em muốn được ở bên cạnh anh" - Càng về sau, tôi càng nói nhỏ hơn.

"Thì anh đâu có nói gì đâu mà... anh cũng đang suy nghĩ thôi"

Thôi! Anh đừng biện minh, ngần ấy năm yêu nhau, chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng biết tỏng là anh đang nghĩ gì.

"Ami à... có điều này, anh nghĩ mình nên thẳng thắn với nhau vẫn hơn"

"Chuyện gì thế?" - Tôi vẫn đang miệt mài ăn, không ngước lên để xem vẻ mặt của anh, nhưng lời nói nghe có vẻ nghiêm túc.

"Anh nói nghiêm túc đây, anh không muốn làm người yêu của em nữa"

"Anh nói gì?"

Lúc này, tôi thề rằng có muốn ăn tiếp cũng không thể nuốt trôi được nữa. Hoseok vừa mới nói... là "không muốn làm người yêu" của tôi nữa, nghe như tiếng súng nổ bên tai vậy. Tôi không dám tin vào đôi tai của mình nữa, liền nghi vấn anh.

"Anh vừa nói là... không muốn làm người yêu em nữa?" - Giọng tôi có chút run rẩy.

"Phải, anh không muốn nữa"

"Nhưng tại sao...?"

Rõ ràng là chúng tôi vẫn đang rất vui vẻ với nhau, cãi vã nào cũng đã trôi qua hết rồi, vậy thì còn chuyện gì khiến anh phải nói như vậy chứ. Tôi sốc đến nỗi hai hàng mi ươn ướt đến mức nào không hay, không lẽ... Hoseok muốn chia tay tôi? Không thể nào! Chúng tôi vẫn còn đang rất yêu nhau, tại sao có thể như vậy được?

"Nghe đây, anh muốn em danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh, trở thành con dâu của mẹ anh, trở thành mẹ của con anh, hơn thế nữa là trở thành người phụ nữ bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp. Kim Ami, anh, Jung Hoseok đây nguyện ở bên cạnh em cả đời, em đồng ý lấy anh được không? Anh không muốn làm người yêu em nữa, anh muốn làm chồng em, làm ba của con em, cho anh cơ hội được chăm sóc em có được không?"

Tôi không hiểu rõ cảm xúc nhất định của tôi bây giờ là như thế nào nữa. Vui sướng? Hạnh phúc? Hay là sốc khi nghĩ rằng anh có ý muốn rời xa tôi? Đầu óc tôi lúc này vô cùng giống một thứ hỗn tạp, không thể suy nghĩ được gì hơn. Kim Ami tôi cũng không ngờ rằng là Hoseok muốn cầu hôn tôi ngay lúc này, trước mặt tôi là hình ảnh anh đang quỳ một chân xuống, trên tay là hộp đựng chiếc nhẫn cưới thương hiệu Darry Ring, nổi tiếng với việc tượng trưng cho tình yêu duy nhất của mỗi người đàn ông. Đáng lẽ giọt nước mắt lúc nãy của tôi rơi xuống vì nghĩ rằng anh muốn chia tay, nhưng có lẽ giờ đây nó đang rơi vì cái gọi là hạnh phúc ở trước mắt.

"Anh đặt chiếc nhẫn này là vì anh chỉ cho phép một mình em bước chân vào cuộc đời anh, nếu em không đồng ý thì anh sẽ lập tức vứt nó đi mà không nghĩ ngợi gì"

Tôi vừa quẹt nước mắt đang lăn dài lên má vừa nhìn anh mà cười vì câu nói lúc nãy.

"Ai bảo với anh là em không đồng ý chứ? Chỉ là... chỉ là em không nói nên lời nào được"

"Vậy là..."

"Jung Hoseok đáng ghét, anh có biết là em muốn chết tâm vì nghĩ rằng anh sẽ chia tay em không? Em đồng ý, Hoseok à, em đồng ý, anh mau đeo nhẫn cho em đi"

Chiếc nhẫn cưới đó đã thành công được chính tay chồng tương lai của tôi đeo vào ngón áp út, quả thật vừa vặn. Đối với tôi, vật trước mặt đây tựa như viên kim cương sáng chói vậy, thật sự quý giá vô cùng.

"Chúc mừng!"

"Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm nha!"

Tôi bất ngờ nhìn xung quanh quán ăn, từ nhân viên, đầu bếp cho đến thực khách đều đi đến vỗ tay ầm lên chúc mừng tôi và anh. Hai má tôi đỏ ửng, ngại ngùng nép vào lòng Hoseok khiến anh phì cười, đưa tay luôn vuốt vuốt tóc tôi an ủi, ngoài ra còn giải thích với họ rằng tôi vốn da mặt mỏng, cũng không quên cảm ơn tấm lòng của người ta. Từ nãy đến giờ tôi cứ lo vỡ oà trong niềm hạnh phúc này mà quên mất mình đang ở nơi công cộng, thời điểm này còn là thời điểm khách đến đông nhất nữa.

Tính tiền xong, tôi cùng Hoseok chạy về nhà chứ hoàn toàn không đi đâu nữa. Trên đường về, vốn tưởng rằng tôi và anh tuyệt nhiên không nói một câu nào với nhau, cho đến khi tôi nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.

"À phải rồi, làm sao anh có được chiếc nhẫn này? Nếu em nhớ không lầm thì nó có xuất xứ Trung Quốc"

"Họ hàng anh có người sống ở bên đấy, anh nhờ chú ấy đặt giúp, anh chỉ việc đưa thông tin của mình thôi"

"Nhưng để mua được chiếc nhẫn đó thì phải có căn cước công dân, mỗi người chỉ được mua một lần, thế mà anh lại nhờ chú anh đặt giúp sao?"

"Em yên tâm, chú ấy từng nói sẽ không kết hôn. Cho dù không phải là căn cước công dân của anh, thì anh vẫn làm như thế, vẫn làm điều đó duy nhất một lần với em"

"Anh không hối hận chứ? Ý nghĩa của chiếc nhẫn này rất đặc biệt"

"Anh tuyệt đối không hối hận, cấm em hỏi như thế lần nữa đó! Anh chỉ yêu mỗi một mình em mà thôi"

Đồ hung dữ! Người ta chỉ là đang hỏi thôi mà.

____________________

Cửa phòng ngủ mở ra, tôi vừa định quay sang hỏi anh thì bị biểu hiện bất thường trên khuôn mặt kia của anh doạ sợ. Tôi lùi về sau một bước thì anh cứ tiến một bước cho đến khi đụng hẳn mép giường. Tôi nuốt nước bọt trong lo lắng, nhất định là Hoseok đang có ham muốn, cũng là thứ khiến tôi sợ hãi nhất.

"Hoseok à, anh muốn tắm trước hay là..."

"Anh chưa muốn tắm"

"Vậy em đi tắm trước nha? Anh... ưm..."

Tôi chưa kịp nói nốt vế sau thì Hoseok đã vồ lấy miệng tôi, ấn một nụ hôn sâu. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại "hợp tác" với anh cho đến khi hai chúng tôi ngã xuống giường trong tư thế Hoseok đè trên tôi, vì tôi biết rằng mình "tiêu đời" rồi. Thoạt đầu có vẻ là nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng giờ đây nó đã chuyển sang mãnh liệt, mạnh mẽ xen vào một chút ham muốn từ lúc nào. Tôi càng cố đẩy ra vì bản thân thật sự thở không nổi nữa thì Hoseok ghì tôi lại, tay kia luồn vào sau gáy tôi nhằm ấn sâu nụ hôn kia hơn.

Thân dưới của Hoseok dính chặt vào cơ thể tôi chính là điều mà tôi cảm thấy bất ổn nhất, nơi đó bắt đầu lớn hơn một cách bất thường. Phía trên, Hoseok chuyển dời tay từ gáy tôi xuống hàng cúc áo, gỡ nhẹ hạt cúc áo sơ mi đầu tiên. Tôi biết rõ Hoseok muốn làm gì ngay lúc này, liền dùng hết sức bình sinh đẩy Hoseok ra. Cái tên này không biết ăn cái gì mà khoẻ như trâu vậy.

"Đừng mà Hoseok..."

Tôi bị hôn đến đờ đẫn, mắt chỉ hé một chút, miệng thì thở hổn hển, bên khoé còn vương một chút nước bọt vì trận hôn vừa nãy.

"Sao vậy vợ?"

"Lần trước... lần trước mình mới làm rồi mà"

"Nhưng lần này anh muốn, đêm nay anh thật sự rất hứng. Ami, em cho anh được không?

"Lần nào mà anh chẳng nói như vậy chứ?"

"Đêm nay thì khác, bây giờ em đã là vợ anh rồi, đương nhiên mọi thứ phải khác chứ"

"Em chỉ mới đồng ý cho anh đeo nhẫn thôi, đã thành vợ chính thức của anh đâu?"

"Nếu em muốn thì ngày mai anh dẫn em đi đăng ký kết hôn"

"Đúng thật là không nói lại anh..."

Tôi nghiêng mặt sang chỗ khác làm bộ dỗi, có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi. Tên đáng ghét này cái gì cũng có thể tranh biện được, lại còn vô sỉ đưa tay chạm đến khoả mềm mại nơi thân trên của tôi. Ca này e rằng không thể thoát khỏi vòng tay anh được rồi. Hoseok trong khoản này rất khoẻ, một người yếu sức như tôi vốn không thể chịu đựng được, nên đâm ra tôi rất sợ hãi khi Hoseok nói "muốn" với tôi.

"Sao đây? Có cô luật sư nào đó cãi không lại anh nên dỗi à?" - Hoseok đưa tay ra vuốt tóc tôi, tiện thể lại đưa lên gò má vuốt vuốt vài cái.

"Không dám!"

"Nào, bây giờ mình lại vào việc nhé bé yêu? Anh thật nhớ gương mặt của em lúc rên rỉ bên dưới thân anh"

"Biến thái! Anh đừng nói nữa, không muốn nghe, không muốn nghe"

Tôi đưa hai tay lên vòng qua cổ Hoseok, anh cười vì biết rõ tôi muốn ngăn chặn những lời lẽ hư hỏng kia sẽ thoát ra khỏi miệng anh. Bất chợt, anh ghé đến tai tôi, phả một luồng hơi thở ấm nóng vào và nói, khiến tôi rùng mình lên, gai ốc nổi từng đợt.

"Gọi anh là chồng, anh sẽ cho em nhiều hơn!"

Tôi đang suy nghĩ rằng nên viết giấy phép xin nghỉ làm ngày mai cho sếp như thế nào đây?
__________________

Chỉ còn một extra nữa là kết thúc "Mùa hạ năm ấy" và extra cuối sẽ rất rất dài, nhưng có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa mới hoàn chỉnh vì sắp tới mình lên năm 2, sẽ bận hơn kì 1 năm 1 nhiều 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro