Tên của em là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một xó ở đấy, không nói gì chỉ biết cầm khăn của em mà lau đi những vệt máu khi nãy. Không khí giữa tôi và em bây giờ thật ngại ngùng và tĩnh lặng.

Em quay sang tôi, và nói :

- Em xin lỗi ! Tại em mà anh bị đánh. Em thật sự xin lỗi anh._ em chấp hai tay lại như thể đang cầu xin sự tha thứ

Hành động đó của em làm tôi phì cười. Tại sao ? Bởi vì em quá dễ thương so với những gì tôi nghĩ. Ahh!!! Tôi say nắng em mất rồi cô gái trên chuyến xe bus ơi

- Em không sợ tôi sao ? Ngồi chung với một người lạ như vầy sẽ rất nguy hiểm đó_tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Tại sao em phải sợ một người vừa giúp em cơ chứ!! Anh là người tốt mà đúng không?!_em cười.

- Cái gì chứ ?! Hahahaha_ tôi cười.

- Em tên gì ấy nhỉ_tôi hỏi em.

- Tên em là.....

- Là...?!?! Là gì nhỉ_tôi mở to mắt nhìn em.

- Là Trần Cát Quỳnh Như. Tên em dài dòng nhỉ hehe_em cười gượng.

- Không không, tôi thấy tên em rất đẹp và chẳng dài dòng đâu!!

- Còn tên anh là gì vậy ?!_em hỏi.

- Tên tôi á ?! Tên tôi là Phan Đình Long Vũ.

- Em 24 tuổi!! Còn anh bao nhiêu thế

- À!! Tôi 26. Hơi già em nhỉ_tôi cười.

- Cũng đâu có già lắm đâu ạ!!_em xua tay.

Nói xong cả hai chúng tôi đều ngồi im, không nói gì nữa. Lúc này trái tim tôi rạo rực, tôi chưa từng tưởng tượng rằng tôi sẽ ngồi kế em và nói chuyện tự nhiên như thế này. Tôi nghĩ đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro