Tôi sẽ cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus mà tôi và em đang ngồi vẫn cứ chuyển động, còn tôi thì vẫn nhìn em. Tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Tôi rất muốn bắt chuyện với em, nhưng...... lúc bắt chuyện rồi thì tôi sẽ nói gì bây giờ ?

Trên chuyến xe ấy, không phải chỉ riêng mình tôi nhìn em mà có rất nhiều người để ý đến em.
Chắc vì em đẹp quá nên họ nhìn. Tôi chẳng thích điều ấy chút nào. Vì tôi chỉ muốn một mình tôi mới có thể nhìn em thôi. Có phải đây chính là cái cảm giác mà người ta gọi là ghen không ?

Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại tại một trạm nào đó. Em đứng dậy và đi xuống xe. Không được ! Tôi còn chưa biết tên em, đây là lần đầu tiên mà tôi đã yêu một người nên tôi không thể để em đi như vậy. Khi tôi vừa đứng dậy, hai thanh niên cao to ngồi phía sau đi xuống trạm mà em đang đứng. Họ bắt chuyện vói em một cách dễ dàng. Ước gì tôi có thể dũng cảm như họ nhỉ ?!

Nhưng mà có gì đó lạ ở đây, trông em rất khó chịu và muốn thoát khỏi đấy. Họ làm gì em sao ?

- ồ lại là hai cậu thanh niên ấy kìa. _ một bà lão nói

- đúng rồi !! Lại là hai cậu đấy. Vẫn chưa bị bắt nữa à....haizz_cô đang mang thai than vãn

Nó làm tôi tò mò. Hai thanh niên đó đã làm gì mà mọi người trên xe đều nói như vậy.

- hai cậu ấy thì làm sao cô nhỉ ?_tôi hỏi

- Cậu không biết sao? Hai người ấy đã quấy rối nhiều cô gái lắm!! Thậm chí tôi đang mang thai mà họ vẫn cứ theo bám đuôi rủ rê bỏ chồng theo họ!! Tôi báo cảnh sát thì chẳng ai tin tôi, bọn họ cứ chối mãi nên chẳng thể bắt tội được. Một lũ cặn bã !!

Nghe cô nói vậy, tôi nhìn ra bên ngoài trạm thấy hai người họ đang kéo em đi. Không được!! Tôi phải nhanh chóng ra giúp em.

Tôi chạy ra ngoài, giật tay bọn họ ra khỏi tay em. Em trông như một chú cún con đang cần sự giúp đỡ, em làm tôi tan chảy rồi.

Hai thanh niên ấy rất hung dữ. Khi tôi giật tay họ ra, mặt họ khó chịu như đang muốn ăn thịt tôi vậy. Thế là tôi bị họ đánh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh trước mặt cô gái cả. Hình tượng của tôi nay còn đâu ?!

- Anh dùng khăn đi ạ! _em ấp úng đưa chiếc khăn tay cho tôi

- Cảm ơn em! _tôi cầm lấy chiếc khăn và cười

Bây giờ nhìn tôi thật thảm hại. Bị người khác đánh trong khi mình đang muốn tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhục không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro