Chương 10 𓍯𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương đi vào nhà, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn. căn nhà tối om, mẹ cậu vẫn chưa về. rồi đột nhiên nhớ đến những câu nói của Ninh lúc nãy, Dương ôm mặt rồi bật khóc. thật ra cậu chưa từng quên đi được hình ảnh ngày hôm ấy, ngày mà người phụ nữ ấy đến và chính người ba của mình đã làm tan nát gia đình này. Dương thương mẹ cậu rất nhiều nên từ ngày hôm ấy cậu luôn cố gồng mình để làm chỗ vựa cho mẹ, cố gắng làm mẹ vui nhưng Dương lại chẳng có điểm tựa nào. cái bóng thời thơ ấu đã ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc tới Dương, phần lớn bất hạnh thời thơ bé sẽ trở thành vết sẹo theo cả cuộc đời . vết sẹo ấy của cậu vẫn mãi chưa lành, nó đau dai dẳng, như cắn xé tâm hồn cậu. nhưng ngoài mặt cậu vẫn cho mọi người thấy cậu mạnh mẽ và mọi người tin điều đó

Dương khóc một lúc lâu rồi nghe thông báo của điện thoại

Ninh Anh Bùi: bạn nhỏ ngoan nhé, nhớ tôi nói gì không, tôi luôn ở đây

Dương nhìn điện thoại rồi gục mặt xuống, cũng chẳng biết đã khóc thêm bao lâu nữa

______________

hôm nay là đầu tuần, Dương đang đi vào lớp thì có người khoác vai cậu

" bạn nhỏ không ngoan rồi, vào lớp đi chút sẽ đi mua trà sữa cho cậu" Ninh khoác vai cậu từ phía sau, nói rồi vỗ vỗ vai Dương sau đó phẩy phẩy tay đi không đợi cậu trả lời

Dương bất động trước cửa lớp nhìn anh, cậu không hiểu ý của Ninh. cậu nhớ hôm qua đã cố trả lời tin nhắn anh một cách bình thường rồi mà. nghĩ một hồi vẫn không hiểu, cậu đi vào lớp. Ly vẫn chưa lên lớp, cậu lấy sách ra làm bài tập. một lúc sao Ly cũng vào lớp, và tất nhiên điều đầu tiên cô làm đó là chọc Dương rồi. nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm nói lại vài câu rồi tiếp tục làm bài rồi bắt đầu vô tiết học đầu tiên

______

Ninh ngồi trong lớp nhìn điện thoại là hình anh chụp lén cậu lúc cắm hoa, anh cũng chẳng biết vì sao lại chụp nữa. chỉ nhớ lúc Dương tập trung cắm hoa rất đẹp, thật sự rất đẹp nên anh đã lén điện thoại ra chụp vài tấm. anh chăm chú nhìn rồi nhớ lại Dương lúc nãy, hai mắt cậu sưng bụp. chắc hôm qua khóc nhiều lắm, anh đã thấy cậu lúc cậu mới vào trường rồi nhưng nhìn cậu vẫn còn buồn. anh tính nhìn Dương rồi thôi nhưng trong lòng Ninh có cái gì đó thôi thúc anh phải đến bên cạnh cậu. nên anh đã chạy lại và nói với Dương như vậy. đang ngồi ngẩn ngơ thì..

" đi chơi với Dương à, đi khi nào thế?" Tuấn không biết đến từ lúc nào, nhìn điện thoại anh rồi nói

" hôm qua... ơ, mày đến từ khi nào đấy?" anh vô thức trả lời rồi bất ngờ nhìn Tuấn

" Ninh này" Tuấn ngồi xuống đối diện với anh

" sao?"

" mày thích Dương phải không?" Tuấn nghiêm túc hỏi Ninh

"....!? hả? mày nói gì vậy" anh sửng sốt

" tao hỏi, mày thích Tùng Dương đúng không?"

" s-sao lại hỏi v-vậy.. ?!" anh khó hiểu nhìn bạn mình

" tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi, mày thích ai chẳng lẽ tao nhìn mà không biết. sao, nói đi thích thật không" Tuấn biết, chỉ cần nhìn cách Ninh nhìn Dương là đã biết không bình thường rồi. Tuấn chưa bao giờ thấy anh nhìn ai như vậy cả, nhưng người này lại là Dương, là một cậu con trai. lúc đầu Tuấn cũng chỉ nghi ngờ thôi nhưng hôm nay thấy Ninh ngồi nhìn hình cậu rồi trả lời ấp úng thì Tuấn chắc chắn rồi. Tùng Dương là cậu bé tốt nên Tuấn sẽ ủng hộ anh

" tao... thật ra tao chưa chắc tình cảm này là gì nên bây giờ tao cũng không biết nói thế nào.. hiện tại tao muốn ở bên cạnh em ấy để cảm nhận xem thật sự có phải 'thích' kiểu đó không. để lỡ đó chỉ là tình cảm nhất thời thì tao sẽ làm tổn thương em ấy mất" anh vừa nhìn hình cậu vừa nói, Ninh thật sự không xác định được tình cảm quá mới mẻ này là gì. anh chỉ biết anh sẽ che chở bảo vệ cậu, không muốn Dương tổn thương thêm lần nào nữa

" vậy.. mày nghĩ thằng bé có thích mày không?" Tuấn hơi do dự hỏi

" ... tao không biết" ừ nhỉ, Dương có thích anh không, cậu có cảm giác đặc biệt giống anh không. nghe Tuấn hỏi anh mới bất giác tự hỏi chính mình

" hmm, nếu mày thật sự thích thằng bé thì tao sẽ luôn ủng hộ mày" Tuấn cười cười

anh nhìn Tuấn bất ngờ, không nhờ thằng bạn của mình sẽ nói như vậy

" nhìn gì ba" không nghe anh trả lời mà cứ nhìn mình Tuấn khó hiểu nói tiếp rồi thấy Ninh cười

" hay... mày thích tao " Tuấn nói giọng đùa giỡn

"thôi đi ba, nín đi" anh đánh Tuấn một cái rồi nhìn khinh bỉ

" ơ đùa thằng này " Tuấn xoa xoa chỗ Ninh vừa đánh

" tao cảm ơn vì đã ủng hộ tao nhé" anh cười

" ừ thằng chó này" Tuấn lườm anh rồi cũng cười

_____

*renggg*

" giải lao rồi , tao đi đây" Ninh nói với Tuấn rồi đứng dậy đi

" đi đâu đấy" Tuấn thắc mắc

" đi mua trà sữa cho em ấy" anh cười rồi đi luôn, Tuấn nghe vậy thì lắc lắc đầu

__

" trà sữa của cậu đây òiii" Ninh mua xong liền vào lớp đi thẳng đến chỗ Dương

" anh nói cái gì đấy" cậu vừa bối rối vừa khó hiểu nhìn anh

" không dễ thương hửm?" anh ngồi xuống cạnh Dương

" không ạ, ghê chết đi được " cậu nói rồi lén mỉm cười

"thật không đó" Ninh thấy cậu cười rồi cũng cười theo

" Ninh uống không?" Dương cắm ống hút rồi đưa trà sữa qua trước mặt anh

" không, cậu uống đi"

Dương gật đầu rồi uống một ngụm

" ngon không?" anh hỏi

" có ạ"

" thật không, để tôi uống thử" rồi tay anh cầm lấy tay cậu đang cầm ly trà sữa đưa lại gần miệng mình, uống một hơi

" ừm ngon" Ninh nhấp nhấp miệng nói

Dương nhìn hành động của anh mà đơ cả người, anh vừa cầm tay vừa uống chung ống hút với cậu. vậy... có tình là.. hôn gián tiếp không!? nghĩ đến đây Dương quay qua hướng khác không nhìn Ninh nữa, tự nói với chính mình ' tỉnh lại tỉnh lại, bạn bè bình thường cũng làm vậy mà nhỉ"

Ninh nhìn Dương mà bật cười, anh biết cậu đang nghĩ gì rồi đưa tay sờ sờ miệng mình

" anh cười gì vậy"

" hả, không có gì" anh nói rồi cắm môi dưới nhìn môi Dương

hai người cứ vậy mà nói chuyện. Dương không dám nhìn anh nhìn nhiều, cậu cứ thấy ngại ngại sao ấy. còn Ninh thì luôn luôn nhìn cậu, làm cậu càng ngại thêm. cho đến khi hết giờ giải lao, Ninh chào Dương về lớp

" bye bye nha bạn nhỏ, tôi đi đây" anh phẩy phẩy tay

" vâng, cảm ơn Ninh ly trà sữa ạ, bye bye" Dương cười

________

hai người cứ vậy mà chơi với nhau, cùng ngồi nói chuyện, cùng đi ăn đi uống, cùng tâm sự, cùng học tập nhưng anh và cậu vẫn chưa có buổi chới bóng rổ với nhau. tuy nhiên vào một buổi chiều hôm nọ, anh đang ngồi học trong lớp còn cậu đang trên đường đi học về. hai người đang nhắn tin qua lại thì Ninh không thấy Dương trả lời nữa, đợi mãi vẫn không thấy Dương rep. anh ngồi đợi một lúc thì điện thoại có cuộc gọi, là Dương. trong lớp không có cô giáo vì cô vừa đi lên phòng giáo viên nên anh lập tức bấm nghe

" tôi đ..." anh chưa kịp nói xong bên kia đã vội vàng nói

" à cậu gì ơi, chủ nhân điện thoại này vừa gặp tai nạn, tôi là người qua đường thôi nên cậu có thể..." là một giọng phụ nữ, có vẻ lớn tuổi rồi

" em ấy bị sao, có sao không,ở đâu thế ạ!?"Ninh hốt hoảng lớn tiếng nói làm Tuấn kế bên giật mình

" cậu bé ngất rồi, tôi vừa kêu xe cấp cứu, ở đường xxx, cậu mau tới nhé"

" vâng vâng tôi đến ngay đây" rồi tắt điện thoại quay qua Tuấn nói

" mày đem balo về hộ tao, Dương bị tai nạn rồi tao phải đi ngay" anh nói xong chạy một mạch ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác của Tuấn

Ninh lập tức gọi một chiếc taxi đến ngay chỗ Dương, lòng anh bây giờ như lửa đốt. lúc nãy nghe Dương gọi anh rất vui nhưng khi nghe người kia nói anh như bất động rồi ngay tức khắc anh chỉ muốn đến bên cậu. và rất nhanh đã đến chỗ Dương, vừa bước xuống xe anh đã thấy chỗ đấy có rất nhiều người. Ninh nhanh chóng chạy lại, ngay trước mắt anh là Dương đang nằm trên đường được một người phụ nữ đỡ đầu. người cậu lấm lem vết dơ còn tay trái và chân trái Dương đầy máu, trên mặt cũng có vết trầy xước. Ninh không chần trừ ngồi xuống đỡ lấy Dương, tay anh run run nhìn cậu

" cậu là người tôi vừa gọi đúng không?" người phụ nữ đang đỡ đầu cho Dương lên tiếng

"v-vâng, là cháu, cảm ơn cô đã gọi cho cháu ạ" anh vẫn chưa bình tĩnh được, xe cấp cứu vẫn cho đến

" thằng bé vì cứu một bé gái đang đi qua đường lúc đang có xe lau tới mà bị thương đấy, tốt bụng thật. cô lại giúp thì thấy điện thoại thằng bé hình như đang nhắn tin với cháu nên cô đã gọi , chắc hai đứa là bạn thân nhỉ"

" ... dạ" Ninh đau lòng nhìn Dương, cậu vẫn luôn tốt bụng như vậy nhưng không bao giờ nghĩ cho mình

vừa dứt câu, xe cấp cứu đã tới, anh liền bế Dương lên xe. máu cậu dính vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhưng bây giờ anh nào còn để ý nữa. lên xe anh nắm chặt tay Dương, miệng không nói lên lời. trong đầu anh bây giờ chỉ có cậu, vô cùng lo cho cậu. tại sao lại như vậy, anh đã nói bảo vệ cậu vậy mà..

___________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro