Chương 9 જ⁀➴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh? Ninh?...Anh Ninh? " Dương đang làm thì không nghe anh nói gì nên kêu anh nhưng Ninh lại không trả lời, quay qua nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu. ánh mắt này là..?

" ơ hả?" cậu gọi lần thứ 3 anh mới hoàn hồn trả lời Dương

" mặt tôi lại dính gì à?" Dương nghiêng đầu nhìn anh cười

".... không có " anh đứng hình rồi quay đầu nhìn hướng khác, gãi gãi đầu

" anh lại đây đi, cùng cắm nào"

" ồ được " anh ngồi xích lại gần Dương

" anh cắm đi" cậu đưa hoa cho anh

" ở đây được không?" Ninh cắm thử rồi hỏi Dương

" được ạ, cứ cắm theo ý thích của mình thôi" Dương dịu dàng nói

rồi cả hai cứ thế cắm hoa, họ cùng nhìn hoa. người này nhìn người kia rồi người kia nhìn người nọ. họ cứ vậy cho đến khi cắm xong rồi nhìn nhau cười

" xong rồi " Ninh nói

" vâng, anh giữ chiếc hộp này nhé"

" ơ nó là của cậu mà" anh thắc mắc

" không tôi muốn tặng nó cho Ninh" cậu cười cười

" .... được.. vậy tôi sẽ đem về nhà để ngắm nó" anh nói rồi nhìn hộp hoa

" đi thôi, đi ngắm hoàng hôn với tôi rồi về nhé "anh cầm hộp hoa rồi nắm tay Dương đi

Dương nhìn tay mình bị kéo đi mà mở to mắt, Ninh đang nắm tay cậu. cái nắm tay này... nó... Dương chưa kịp bình tĩnh thì tay đã được thả ra

" lên xe, đi thôi bạn nhỏ " anh đội nón cho Dương rồi nhướng mày với cậu

"..." cậu không nói gì, lên xe ngồi. rồi anh chạy xe đi

" hôm nay cậu thấy thế nào?" Ninh hỏi

" ah? vui lắm ạ" Dương ngước mặt nhìn anh

"tôi cũng vậy, bữa nào đi chơi bóng rổ nha"

" vâng!" cậu gật đầu

hai người đi một chút đã tới nơi, là một bờ kè views biển có thể ngắm được hoàng hôn đẹp nhất. cả hai cùng lựa chỗ ít người rồi ngồi xuống

" hôm nay trời đẹp ha Dương?" anh nhìn xa xăm hỏi

" dạ, đẹp lắm " cậu nhìn Ninh rồi cũng nhìn ra hướng anh đang nhìn

" bạn nhỏ...nghĩ sao về cuộc sống này?" anh quay qua nhìn cậu

" ý anh là sao ạ?" Dương chưa hiểu câu hỏi này lắm

" ý là cậu có đang sống trong cuộc sống mà mình mong muốn không?" anh nhìn xuống môi Dương một cái rồi quay lại nhìn ra biển

" à, tôi nghĩ... tôi không đang sống trong cuộc sống mà tôi mong muốn, nhưng ở hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc.. cùng với mẹ tôi" cậu cười

" .. với mẹ? vậy ba cậu..." Ninh bất ngờ

"ừmm... ba mẹ tôi đã ly hôn lúc tôi 7 tuổi và bây giờ tôi đang sống với mẹ" giọng Dương hơi nghẹn lại rồi mỉm cười nhìn về phía mặt trời sắp lặn kia

" t-tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện này" anh bối rối, không biết phải giải thích thế nào

" không sao đâu ạ, dù gì chuyện này cũng qua lâu rồi và sớm muộn gì anh cũng biết mà" cậu bình tĩnh nói

" Dương... sau này.. nếu có chuyện gì nhớ nói với tôi nhé" Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói

" dạ? sao vậy?" Dương nghiêng đầu nhìn

"người ta hay nói, người hay cười là người có nhiều nỗi buồn. người hay ngủ nhiều, là người rất cô đơn. người hay quên là người trải qua nhiều mất mát. nên sau này cậu có gặp chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ luôn ở đây" Ninh nhìn Dương

Dương nhìn anh, từ nhỏ cậu đã sống trong gia đình không hạnh phúc. từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu đã luôn chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Dương chỉ biết đứng nhìn ba mẹ rồi lặng lẽ lau nước mắt, và sau những lần cãi nhau như thế mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi. nhưng sau đó Dương lại thấy mẹ cậu khóc một mình trong căn phòng tối còn ba cậu chẳng biết lúc đó ở đâu nữa. Dương cứ thế mà lớn lên trong căn nhà vốn không biết có còn gọi là gia đình được nữa không, những trận cãi vã lớn tiếng ấy vẫn diễn ra. cậu cứ vậy mà ngày càng thu mình lại, ít nói chuyện hơn và luôn cố gắng học giỏi ngoan ngoãn nghe lời để mẹ bớt thêm gánh nặng vì cậu. nhưng khi lên 7, ba cậu đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà. lúc đó cậu đã hiểu vì sao ba mẹ lại cãi nhau nhiều như thế và mẹ cậu đã qua những gì trong suốt nhiều năm qua. cậu lập tức kéo mẹ đang đứng chết lặng ở đó vào phòng và nói

" mẹ..ly hôn đi ạ, mẹ đừng vì gia đình và vì con mà chịu khổ nữa, từ đầu đây không phải gia đình nữa rồi mẹ ơi. con không muốn sống với ba nữa, mình đi ra khỏi đây nha mẹ..."

lúc đó mẹ cậu ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở. nhưng lúc đó Dương không hề khóc, cậu bình tĩnh nói với ba rằng mình và mẹ sẽ không ở cùng ba nữa. có ai có thể ngờ, một cậu nhóc 7 tuổi chứng kiến cảnh ba mẹ ở tòa ly hôn mà không khóc chỉ lẳng lặng đứng nhìn rồi nắm tay mẹ đi về mà không một lần quay lại nhìn ba mình. nhưng sau khi chuyển qua chỗ ở khác, một mình cậu ở trong phòng không có ai lại bật khóc tức tưởi. bao nhiêu tủi thân, uất ức chỉ dám chịu một mình và cho đến tận bây giờ vẫn vậy. nhưng cho đến hôm nay khi nghe Ninh nói, Dương lại không muốn gồng mình chịu đựng nữa, nhìn anh nói

" vâng, cảm ơn Ninh" cậu cuối đầu mỉm cười

" đôi mắt này sẽ không bao giờ nhìn thấy được bầu trời nếu chỉ mãi nhìn xuống, nhìn lên đi" anh nói

Dương nhìn lên, hoàng hôn hôm nay nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng sóng biển vỗ vào bờ như đang vỗ về, xoa dịu nỗi buồn trong tim ai đó

" hoàng hôn là phiên bản đẹp nhất mà bầu trời đã tạo nên. có thể nó không có một khởi đầu suôn sẽ nhưng nó lại là một kết thúc đẹp. nên đôi khi chúng ta không nên vì ai đó hay chuyện gì đó mà đánh mất đi chính mình, luôn cố gắng theo đuổi những điều xa xôi mà lại bỏ lỡ những ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ xinh đẹp kia. rồi sẽ luôn có ánh hoàng hôn lướt qua cậu, sẽ luôn có một người luôn chờ đợi để yêu thương cậu cả một đời " Ninh nhìn ánh dương đỏ rực kia rồi từ từ nói

"..." Dương bất động nhìn anh, nghe anh nói tiếp

" sau tất cả mong cậu sẽ sống cho chính cậu, không vì những khó khăn mà gục ngã, không vì những lời nói mà lung lay. hy vọng cậu sẽ sống một cuộc đời như ý nguyện" rồi lấy tay xoa xoa đầu Dương

"....Ninh" cậu lên tiếng

" ơi"

" hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều" mắt Dương long lanh nhìn anh, như thể trong đôi mắt ấy đang chứ cả hàng vạn vì sao trên bầu trời

" ừm bạn nhỏ thích là được" anh nhìn đôi mắt ấy mà không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác lúc này

rồi cả hai cứ thế mà cùng nhau ngắm nhìn bầu trời hôm ấy, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, cùng trả qua những cảm xúc khó nói, những nỗi buồn thầm kín trong lòng

______________

" anh về cẩn thận nha" Dương nhìn anh cởi nón cho mình nói

" tôi biết rồi, vào nhà đi " Ninh cười cười

" vâng, bye bye"cậu cũng cười

" bye, tôi về nhé"

Dương gật gật đầu rồi từ từ vào nhà. anh nhìn cậu vào nhà một lúc rồi mới đi về

.

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng ngân nga

Lúc nào đó lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi

_ Xuân Hoàng_.

_____________
trong chương này mình đã lấy một số câu trên tiktok mà mình quên của ai rồi nên không cre được:((((
mọi người có thấy thơ trong chương này rất quen không 🥹 bài thơ mình vô cùng tâm đắc
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro