Chương 8 ᡣ𐭩ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên xe mà Dương cứ hồi hộp không dám ôm anh. Ninh thấy vậy thì vặn tay ga làm Dương hoảng sợ mà vô thức ôm chặt lấy anh

" đã bảo ôm vào rồi mà, té đau đấy" Ninh cười cười

".....vâng" Dương vừa ôm vừa nhìn tùm lum hướng, mặt đỏ như cà chua rồi, Ninh cố tình phải không

" Dương đã từng đi chơi thế này chưa?" anh hỏi

" trước giờ tôi ít đi chơi lắm, toàn đi với Ly thôi" cậu suy nghĩ rồi nói

" thế cậu có thích tôi không?"

"....dạ??" Dương giật mình

" ý là có thích đi chơi với tôi không?" Ninh cũng giật mình, nói nhầm gì kì vậy trời, chút xíu nữa là toi rồi

" à.... " Dương hơi ấp úng

" không thích à?"

" không phải...có ạ!" cậu cuối mặt không dám nhìn nữa

" vậy thì tốt rồi " Ninh cười tươi

nói chuyện một hồi cũng tới quán ăn, là quán đồ hàn. Dương vừa xuống xe đã được anh kéo lại cởi nón cho, rồi cả hai cùng nhau vào quán. vẫn là Ninh đã mở cửa cho Dương , làm cậu mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Dương nghĩ 'sao anh ấy lại ga lăng như thế nhỉ?'

" Dương ăn gì?" cả hai cùng ngồi xuống bàn, Ninh cầm menu rồi hỏi Dương

"ah gì cũng được ạ, tôi dễ ăn lắm " cậu cố gắng bình tĩnh nói với anh

" vậy thì cho tôi một phần thịt nướng, 2 canh kim chi, một phần gà sốt cay và một phần mì tương đen nữa nha" nghe vậy anh quay qua gọi món với nhân viên quán

" vâng, quý khách đợi một chút ạ" chị nhân viên ghi các món anh gọi rồi nói, sau đó đi vào trong

" cậu từng ăn quán này chưa?" anh vừa với tay lấy đũa và thìa vừa lấy giấy lau lau hỏi cậu

" rồi ạ, tôi từng đi ăn với mẹ vài lần ở đây rồi" Dương nhìn anh nói

" cậu thấy quán này ngon chứ?"

" cũng khá ngon, anh thì sao?"

" tôi mới đi ăn một vài lần thôi nhưng thấy cũng được, mà... cậu hay đỏ mặt nhỉ?" Ninh nói rồi đặt đũa thìa đã lau xong ngay ngắn trước mặt Dương

" ah vậy ạ?" Dương nhìn hành động vừa rồi của Ninh rồi nghe câu hỏi của anh mà không biết phải trả lời thế nào, đưa tay chạm vào mặt mình

" đúng, lại đỏ rồi " Ninh dịu dàng nhìn Dương   nghĩ ' lại dễ thương nữa rồi '

" à chắc tại trời nóng đó" cậu nhanh chóng tìm lí do giải thích

" ồ vậy sao, tôi nhờ nhân viên chỉnh lại điều hòa nhé" anh cố nhịn cười nói

" không cần không cần đâu " Dương bối rối

" được rồi không chọc bạn nhỏ nữa " anh cuối mặt cười

" sao anh lại gọi tôi là bạn nhỏ vậy?" Dương ngại ngùng, thật ra cậu thắc mắc lâu rồi bây giờ mới có cơ hội hỏi Ninh

" hmm... vì cậu là bạn của tôi, vì cậu nhỏ hơn tôi với lại rất hợp với tên bạn nhỏ, không phải sao?" anh âu yếm nhìn, nghĩ 'vì tôi muốn che chở cậu, thật sự muốn. cậu cho phép tôi làm điều đó không...bạn nhỏ?'

" tôi gọi cậu như vậy được không?" không nghe Dương trả lời anh nói tiếp

Dương gật gật đầu nhìn anh, cậu cảm thấy cái tên này có chút gì đó ấm áp. ' bạn nhỏ...bạn lớn' cậu cười cười

" ơ Dương..." Ninh bất ngờ gọi cậu, rồi lấy tay sờ vào mặt cậu, cụ thể là vào má

" dạ..?!" Dương kinh ngạc nhìn anh, Ninh đang làm gì vậy. s-sao lại..

" mặt cậu dính gì này" Ninh vừa sờ sờ lau lau vừa giải thích cho Dương rồi mới để tay xuống

" ... " Dương bất động nhìn Ninh

" này bạn nhỏ, có sao không?" Ninh nghiêng đầu nhìn cậu

" kh-không ạ... cảm ơn..anh-h" Dương bối rối nói lấp tấp , không biết đang suy nghĩ gì nữa

" hửm?" anh ngơ ngơ hỏi rồi mới suy ngẫm lại hành động vừa rồi của mình ' mình vừa làm gì vậy, nhưng sao con trai mà mặt Dương lại mềm thế '

nói chuyện một chút thì đồ ăn cũng được mang ra, để đầy cả bàn. nhân viên tính nướng thịt cho anh và cậu thì Ninh nói

" không cần, tôi sẽ tự nướng" rồi gật đầu cảm ơn nhân viên

" được không ạ hay để tôi giúp anh" Dương chưa kịp cầm cây gắp thịt thì đã bị Ninh chặn lại, rồi anh đặt một bát mì và gà anh vừa gắp xong trước mặt cậu

" bạn nhỏ chỉ việc ngồi ăn thôi, phục vụ để tôi" Ninh nhìn cậu rồi gắp thịt để lên vỉ nướng

Dương thầm mỉm cười rồi lấy đũa Ninh lau lúc nãy bắt đầu ăn

" ngon không?" anh hỏi

" ngon ạ, ngon... hơn những lần trước" cậu gật đầu nói

" vậy sao, vậy thì ăn nhiều vào " Ninh tiếp tục cười

" anh cũng ăn đi" Dương thấy anh chưa ăn miếng nào mà nãy giờ chỉ lo nướng thịt

" đây, tôi ăn đây" nghe cậu nói anh liền gắp miếng gà bỏ vào miệng mình. nhai nhai rồi nói " đúng là ngon thật" rồi gắp thịt nướng đã chín ra một cái đĩa đưa cho Dương . nói " nóng đấy, cẩn thận" rồi cũng gắp cho mình

hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa cười vui vẻ. anh và cậu nói đủ thứ chuyện trên đời. về bạn bè, sở thích, thói quen, ước mơ...vv. họ đã hiểu nhau hơn và hình như bên trong lòng mỗi người đang có cái gì đó đang le lói

-một lần chạm mắt, vạn lần tương tư-

lúc tính tiền Ninh lại dành trả làm Dương ngơ ngác, không phải hôm nay đi ăn vì cậu đã mời sao, sao anh lại trả nữa rồi. nhưng nói thế nào thì anh cũng trả rồi, cậu đành để dịp khác vậy. Dương và Ninh tiếp tục đi chỗ tiếp theo, là cửa hàng hoa. đi cắm hoa thôi,là kiểu cắm hoa vào hộp mica*. đi vào cửa hàng mà Ninh chẳng biết phải làm gì, Dương thấy vậy thì nói

" anh thích hoa nào thì lựa đi, mình sẽ cắm chung một hộp"

" à được, vậy thì... hoa hướng dương đi và hoa baby trắng này đi"

" vậy thì tôi sẽ chọn hoa lam tinh và hoa cúc tana này" Dương lựa lựa rồi cầm hoa lên

" đi thôi anh" cậu kêu anh đi qua chỗ cắm hoa đằng kia

Ninh cười rồi cầm hoa đi theo cậu

______

Ninh đang ngồi đợi Dương vì cậu đang đứng nói chuyện với nhân viên cửa hàng chuyện gì đó. cậu gật gật đầu rồi lại ngồi với Ninh, cậu sắp xếp đồ lại trên bàn rồi quay qua anh

" anh cắt hoa rồi cắm từ từ vào xốp đi" cậu chỉ vào hoa

" hả, tôi có biết gì đâu mà cắt với cắm, bạn nhỏ làm mẫu trước đi" anh làm mặt tội nghiệp với cậu nhưng thật sự anh không biết thật

" hmm được, vậy anh nhìn nhé" rồi Dương bắt đầu lấy kéo cắt từ cành hoa rồi ướm thử vào xốp

" Ninh nhìn này, hoa hướng dương to nhất nên sẽ đặt làm hoa chính nhé, còn 3 hoa còn lại sẽ cấm xung quanh, rồi... xong...."
cậu cặm cụi làm rồi hướng dẫn cho anh

Ninh nhìn chăm chú, từng cử chỉ hành động của Dương đều lọt vào mắt anh. anh nhìn say đắm như trước mắt anh chỉ có mình cậu, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa

.

Em đâu biết từ phút giây gặp gỡ,
Một trái tim đã trót hóa dại khờ
Một linh hồn sống nhờ vào thương nhớ
Một đời người cũng tha thiết ôm mơ.

                                                            _ Đan Lâm_.

_________

*hình minh hoạ hộp hoa mica

hoa hướng dương tượng trưng cho sự chân thành, giản dị và lòng chung thuỷ, son sắt, trước sau như một. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người yêu nhau vẫn một lòng một dạ, hướng về tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc.

hoa baby trắng đại diện cho 1 mối tình thuần khiết, trong trắng, thơ ngây như chính vẻ ngoài của hoa

hoa Lam Tinh đơn thuần nhưng nội hàm trong nó là ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu dẫu nước chảy hoa trôi, vạn vật tiêu tán vẫn vẹn nguyên một mối tình. sự ghé thăm của tình yêu với những niềm hi vọng, an yên trong tâm hồn.

cúc Tana đẹp tựa như mối tình đầu, mối tình mới chớm nở đầy thuần khiết và rất khó phai.

__________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro