Chương 7 .☘︎ ݁˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhìn điện thoại rồi suy nghĩ không biết trả lời thế nào, nghĩ một hồi cậu nhắn lại cho Ninh

Tùng Dương: dạ vâng. à mà cảm ơn anh lần nữa chuyện hồi sáng nhé, lần sau nếu có cơ hội tôi mời anh một bữa

nhắn xong liền thấy Ninh xem rồi anh trả lời

Ninh Anh Bùi: cậu thích cảm ơn thật đó không có gì đâu nhưng nếu cậu có lòng thì tôi sẽ nhận, bữa nào cùng ăn nhé

Tùng Dương : tất nhiên rồi

Ninh Anh Bùi: nhưng cậu cắm hoa đẹp thật đó, Dương có đi học cắm hoa không?

Tùng Dương: là mẹ tôi đã dạy cho tôi, và cả tự học nữa

Ninh Anh Bùi: giỏi thật đó, tôi cũng thích cắm hoa nhưng hình như hoa không thích tôi thì phải

Tùng Dương: sao lại thế ạ, nhưng nhìn anh không giống một người thích hoa tí nào

Ninh Anh Bùi: thế à, tôi tập cắm hoa mãi mà không được

Tùng Dương: vậy bữa nào tôi giúp anh cắm hoa nhé

Ninh nhìn tin nhắn mà cười tươi, bạn nhỏ dễ thương thật đó. là giúp chứ không phải dạy sao, ngoan thật. Ninh thật sự không biết tại sao anh lại thấy Dương rất đặc biệt nữa, cậu không hề giống những người trước đây Ninh từng gặp. bạn nhỏ này giống y hệt tên của cậu, tỏa sáng như ánh dương vậy. anh muốn làm bạn với Dương và tìm hiểu nhiều hơn về cậu. anh muốn biết thật sự cảm giác của mình đối với Dương là gì

Ninh Anh Bùi: được, nhất định hẹn một bữa nhé, khi nào rảnh thì nhắn tôi

Tùng Dương: ơ phải là anh rảnh chứ, anh Ninh học nhiều hơn tôi mà, anh còn tập bóng rổ nữa phải không

Ninh Anh Bùi: cũng đúng, à hồi chiều cậu có đi ngang sân bóng rổ phải không

Tùng Dương: dạ, anh chơi giỏi thật đấy

Ninh Anh Bùi: cũng bình thường thôi, solo không bạn nhỏ

Tùng Dương: ơ thôi ạ, tôi chơi tệ lắm. không chơi với anh được đâu

Ninh Anh Bùi: sao lại không, chiều rảnh ở lại trường với tôi đi. chơi vui thôi, nhé?

Dương phân vân, anh Ninh chơi bóng rổ giỏi thì khỏi phải nói rồi. còn cậu không biết đấu lại với bạn cùng lớp không nữa nói chi chơi với anh. nhưng thôi, thật sự Dương cũng muốn được chơi bóng rổ với Ninh

Tùng Dương: được nếu anh không chê ạ

Ninh Anh Bùi: hôm nào tôi không phải đi tập tôi sẽ lên lớp rủ cậu
à mà cuối tuần này bạn nhỏ rảnh không?

Tùng Dương: có ạ, sao thế anh

Ninh Anh Bùi: còn sao nữa, bữa ăn đó

Tùng Dương : à dạ được, mấy giờ vậy anh

Ninh Anh Bùi: 2h chiều đi, đi ăn xong rồi mình đi cắm hoa nhé

Tùng Dương: được ạ, mà có tôi và anh thôi ạ?

Ninh Anh Bùi: chứ cậu muốn có ai nữa hửm?

Tùng Dương: à không, vậy hẹn anh Ninh cuối tuần này ạ

Ninh Anh Bùi: ok, khuya rồi ngủ đi bạn nhỏ

Tùng Dương : * sticker con mèo có chữ Ok *
anh Ninh ngủ ngon nhé

Ninh Anh Bùi: bạn nhỏ ngủ ngon

* Tùng Dương đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn*

Dương nhìn điện thoại mà tim đập thình thịch, cuối tuần này cậu sẽ cùng Ninh đi chơi riêng sao. thật sự không ngờ mà. Dương úp mặt vào gối, tay đập đập vào nệm rồi ngồi dạy nhìn điện thoại nói

" thích quá điii " rồi lại nghĩ cảm giác này thật lạ lẫm, nó khiến cậu rất hạnh phúc. không biết phải nói sao nữa

về phía Ninh, anh cũng đang nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười. anh bỏ điện xuống rồi đặt tay lên trán suy nghĩ gì đó. một lúc lâu sau mới chịu đi ngủ
 
.

Tuổi niên thiếu là giai đoạn tuyệt mỹ và sâu sắc, nơi ta có dịp khám phá, chiêm nghiệm và bộc lộ bản ngã độc nhất vô nhị ẩn sâu trong tâm hồn mình.

                       _ từ " cậu con trai thích viết "_.

__________

hôm nay là thứ sáu, trước hôm đi chơi của Ninh và Dương. Dương đang ngồi bấm điện thoại trong lớp, trong lớp bây giờ chỉ còn một vài người thôi họ đi xuống căn tin trường hết rồi. Ly cũng vậy, Dương không đi vì đơn giản là cậu lười nên ở lại trong lớp. nhưng đang xem thì có giọng nói cất lên

" bạn nhỏ không xuống căn tin à? "

Dương ngước mặt lên nhìn thì thoáng giật mình là Anh Ninh, sao anh lại ở đây. anh còn đang chóng tay xuống bàn cậu, nhìn thẳng vào Dương

" lười đi thôi ạ .....s-sao anh lại ở đây" Dương cảm thấy khoảng cách hơi quá gần rồi thì phải, lúng túng nói

Ninh nhìn mà không khỏi buồn cười, mặt Dương bây giờ nhìn anh giống như mèo con vậy, dễ thương chết mất

" tôi xuống căn tin nhưng chỉ thấy Ly không thấy cậu nên hỏi Ly và biết cậu ở đây nên muốn gặp cậu thôi" Ninh vừa nói vừa quan sát cậu

trắng, mặt xinh, mắt híp, mũi cao, môi hồng, má bánh bao hình như còn hơi ửng đỏ. Ninh nghĩ, mặt Dương có vẻ "vất vả" nhỉ, vì nó "xinh cực"

" anh gặp tôi có chuyện gì không? Dương nói

" cũng không có gì, muốn nhắc bạn nhỏ ngày mai chúng ta có một buổi hẹn thôi" Ninh hạ mắt xuống rồi lại nhìn cậu

" à vâng, tôi nhớ mà anh Ninh yên tâm" Dương đương nhiên là nhớ kĩ rồi, thậm chí cậu còn chuẩn bị mai mặc gì rồi luôn kìa

" được, mai tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ" nói rồi anh cầm ly trà sữa để trên bàn nãy giờ đưa cho Dương " uống đi cho cậu đó, tôi mới mua chưa uống ly này đâu"

" ơ , anh đừng...." chưa kịp để Dương nói Ninh liền chặng lại

" tôi đi đây, nhớ uống hết, bye bye bạn nhỏ" rồi đi quay đi để Dương ngồi đó vẫn còn ngơ ngác

Dương nhìn ly trà sữa rồi nhìn hướng người nọ đi vừa rồi, mỉm cười lấy điện thoại xem tiếp rồi từ từ uống

________

" woww, trà sữa ngon không bạn yêu, có vị của tình yêu không nhỉ" Ly vừa lên lớp đã bắt đầu chọc Dương

"bớt bớt " Dương nhìn Ly bằng ánh mắt không thể thân thiện hơn

" ghê nhỉ, thân thiết quá nhỉ. à mà mai rảnh không ? đi shopping với tao không?" Ly hỏi

" à mai... tao bận rồi" Dương nhìn điện thoại trả lời

" cái gì, mai chủ nhật mà mày đi đâu à?" Ly thắc mắc

" thì...." Dương không biết có nên nói với Ly không nữa

" sao?"

" mai tao...đi ăn với anh Ninh rồi " cậu nhìn Ly nói

" ohhh, hai người nhanh vậy á, waooooo, đỉnhhhh" Ly mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu

" lại nghĩ điên khùng gì rồi phải không, tao mời ổng đi ăn vì chuyện hôm bữa thôi" cậu giải thích

" à thế à, được phết nhở. đi chơi vui vẻ nhá, có gì nhắn tao liền nhé" cô cười thích thú

" con điên" Dương lắc đầu

__________

sáng chủ nhật, hôm nay trời nắng rất đẹp. vì là cuối tuần nên Dương vẫn còn đang ngủ, đột nhiên điện thoại cậu có thông báo

Ninh Anh Bùi: ăn ở quán xxx nhé, 2h tôi sẽ qua đón cậu

Dương nghe tiếng thông báo nhưng vẫn chưa muốn dạy, trở mình nằm ngủ tiếp

còn Ninh không thấy Dương trả lời thì suy đoán ' không onl, vẫn còn đang ngủ à, đúng là đồ mèo con ' rồi nhắn tiếp cho cậu

Ninh Anh Bùi: khi nào dậy nhắn trả lời tôi nhé bạn nhỏ

.........

một tiếng sau Dương mới dậy vì tối qua cậu ngủ không được. uể oải ngồi dậy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi vừa đánh răng vừa cầm điện thoại xem thì thấy thông báo

" ah? Ninh nhắn tin cho mình "

Dương đánh răng rửa mặt xong mới trả lời Ninh

Tùng Dương: đây ạ, anh còn nhớ nhà tôi không

5p sau thấy Ninh trả lời

Ninh Anh Bùi: nhớ chứ, vậy chốt quán đó nhé

Tùng Dương: dạ anh

* Ninh Anh Bùi đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn*

nhắn xong Dương đi xuống nhà, không thấy mẹ đâu. chắc mẹ cậu đi làm rồi. mẹ Dương đang làm trưởng phòng của một công ty khá lớn, bà thường rất bận kể cả chủ nhật. chiều hoặc tối bà mới về, có khi phải đi công tác nữa. nhưng Dương không trách gì mẹ cả cậu còn thương mẹ nhiều hơn. Dương chỉ có mẹ thôi

Dương nhắn tin xin phép mẹ đi chơi, cậu không muốn khi bà về không thấy cậu lại lo lắng

Tùng Dương: mẹ ơi , khoảng 2h con đi chơi với bạn nha mẹ

mẹ yêu: được con đi đi, đi với Ly à con

Tùng Dương: không ạ, con đi với một anh con mới quen. tụi con đi ăn rồi đi chơi một chút sẽ về ạ

mẹ yêu: đừng về muộn quá nhé con trai

Tùng Dương: vâng ạ, mẹ làm việc vui vẻ nha

* mẹ yêu đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn*

Dương uống ly nước vừa rót rồi ngồi xuống sofa chơi điện thoại. cậu tính sẽ bấm điện thoại cho đến giờ đi luôn. Dương lại bỏ ăn sáng nữa rồi, có lẽ đã trở thành thối quen của cậu rồi mất

_________

Dương nhìn đồng hồ, 1h rồi đi chuẩn bị thôi. cậu đi tắm, thay đồ, sấy tóc, vuốt tóc rồi xịt nước hoa. đi xuống nhà đợi Ninh, ngồi một lúc đã nghe tiếng xe của anh

" Dương ơiii" Ninh gọi cậu

" đây ạa " Dương từ trong nhà bước ra, liền thấy Ninh ngồi trên chiếc mô tô nhìn cậu

' đẹp trai quá' - ' đáng yêu quá ' Dương và Ninh cùng nghĩ cùng nhìn đối phương

" lên xe, đi thôi" anh nói rồi lấy nón đội lên cho Dương

cậu nhìn anh rồi ngượng ngùng để anh đội nón cho mình rồi lên xe

" ôm chặt vào nhà bạn nhỏ " Ninh cười rồi từ từ lấy xe đi

__________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro