Chương 12 ✧₊⁺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi, ngoan" Ninh dọn dẹp hộp cháo khi Dương ăn xong, rồi lấy một miếng giấy ướt lau miệng cho cậu. động tác vô cùng dịu dàng, như thể chỉ cần anh lỡ tay một chút sẽ làm đau cậu

Dương nhìn anh, nhớ lại quãng thời gian họ mới làm quen. tại sao Ninh có thể tốt như thế, tại sao anh lại làm bạn với cậu, tại sao luôn giúp cậu, tại sao anh luôn ân cần chu đáo đến như vậy. vạn câu hỏi tại sao hiện trong đầu Dương

" Ninh" Dương lên tiếng

" ơi" anh vừa rót nước vừa trả lời

" cảm ơn anh"

" chỉ vậy thôi sao?" anh cười rồi nói, đưa ly nước vừa rót cho Dương

" hả... vậy tôi trả tiền cho anh nhé" cậu hơi mơ hồ vì câu nói này, cầm lấy ly nước

" không mà, tôi thiếu tiền đến vậy sao. khi nào cậu khỏe hẳn tôi sẽ nói, đến lúc đó cậu không được từ chối đâu biết chưa" Ninh vừa nói vừa tiến lại gần mặt Dương. đến khi mặt với mặt chỉ còn cách một gang tay anh nói tiếp " được không bạn nhỏ?"

cậu đơ người, nói chuyện thôi có cần gần đến vậy không. trái tim bé nhỏ này của Dương sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, nhưng ý của Ninh là gì có nên đồng ý không. nhưng anh đã giúp cậu nhiều như thế sao lại từ chối được chứ

" vâng"

" thật sao, được. nằm nghỉ tí đi" anh cười rồi tính đỡ cậu nằm xuống

" thôi ạ, tôi muốn nói ch...."

" bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương đến giờ thay băng ở tay và chân rồi ạ" một chị y tá bước vào phòng nói cắt ngang lời của cậu

" à vâng" nghe vậy Dương cũng ngoan ngoãn mà đồng ý. Ninh cũng không nói gì nhìn cậu

" em còn đau nhiều không?" y tá vừa gỡ băng trên tay vừa nói

" một chút ạ" Dương nhìn thấy vết thương trên tay mình mà thoáng giật mình , vì có truyền thuốc giảm đau và băng bó lại nên cậu không nghĩ nó lại nặng đến như thế, những đường may.... đột nhiên mắt cậu tối sầm lại. là Ninh đã đứng dậy lấy tay che mắt Dương lại rồi ôm đầu cậu lại quay qua người anh, không cho cậu nhìn vết thương nữa, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu

' mùi hương này' vẫn là mùi hương ấy, vô cùng quen thuộc khi ở cạnh anh. nhưng lần này đặc biệt hơn, mặt cậu chạm luôn vào người anh. dễ chịu làm sao, cậu có cảm giác mình đang được anh bảo vệ. nên bây giờ việc thay băng kia có đau thế nào đi nữa Dương cũng muốn thời khắc này trôi lâu một chút, cảm giác này quá đổi ấm áp với cậu

một lúc sau y tá cũng làm xong, chị y tá cứ cười cười rồi đi ra ngoài. Ninh cũng từ từ thả Dương ra, cậu đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh. Ninh cũng hơi lúng túng, anh làm vậy chỉ vì không muốn cậu sợ thôi

" h-hay bây giờ gọi nói cho mẹ cậu biết đi" anh ngồi xuống chỗ cũ

" à à vâng-g" cậu quay lại lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, chuông reo một chút liền thấy mẹ bắt máy

-" mẹ đây con"

" à mẹ, con... hmm" Dương sợ nói ra mẹ sẽ lo lắng cho cậu mà mất tập trung vào công việc , nhưng cậu cũng không thể giấu mẹ được

-" sao vậy con, nói đi mẹ nghe"

" con vừa bị té mẹ ạ, tay và chân bị rách một xíu thôi nhưng đã may lại rồi mẹ đừng lo nhé..."

-" cái gì, té khi nào, con có sao không, đau không con, để mẹ xin phép về.."

" không không mẹ đừng về, con không sao mẹ cứ tiếp tục làm việc ở đó đi ạ, con khỏe hơn rất nhiều rồi với lại... mẹ cho phép con qua nhà bạn con ở vài hôm nhé, sẵn tiện anh ấy sẽ chăm sóc con luôn nên mẹ đừng lo nữa nha mẹ" Dương nói rồi nhìn Ninh, anh cũng đang nhìn cậu nói chuyện với mẹ. tay anh hơi run run như sợ mẹ cậu không cho phép

-" là cái cậu lúc trước đi chơi với con sao? có phiền người ta quá không con?"

" à dạ..."

" đưa tôi" Ninh lên tiếng, cậu liền đưa máy cho anh

" à dạ con chào cô, con là bạn của Dương. cô cho phép Dương qua nhà con ở vài ngày nhé ạ, em ấy đang bị thương nên không tiện ở một mình cho lắm nên con mới rủ em ấy qua ở chung với con. con chỉ ở một mình thôi nên không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc Dương thật tốt ạ, cô cứ yên tâm"

-" à vậy sao, phiền con quá. vậy có ổn không con vì nếu vậy thì khoảng 2 tuần nữa cô mới về được"

" không sao hết ạ, cô cứ yên tâm làm việc. bây giờ em ấy đã đỡ nhiều rồi cô ạ"

-" ừm vậy đi, cô cảm ơn con nhiều. có chuyện gì nhớ gọi cho cô liền nhé, Dương không được giấu mẹ nữa đấy. cảm ơn con lần nữa nhé"

" vâng vâng, chào cô ạ" rồi anh đưa máy lại cho Dương

" mẹ làm việc tiếp đi ạ" Dương cầm máy nói"

-" ừm, vậy mẹ cúp nhé, nhớ cẩn thận hơn đấy"

" dạ mẹ" cậu đáp rồi mẹ cậu tắt máy

hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Dương nhịn không nổi nói trước

" tôi.. tôi hơi mệt rồi"

" vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi đi mua chút đồ"anh đáp

" vâng" cậu từ từ nằm xuống, Ninh cũng tính đỡ nhưng Dương nằm xuống mất tiêu luôn rồi

" ngủ ngoan nhé" Ninh cười một cái nhìn Dương, chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài

cậu thẹn thùng gật đầu nhìn anh đi, trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu. Dương nhìn xung quanh, nghĩ này nghĩ kia rồi cũng ngủ thiếp đi

_________

Ninh lái xe vào siêu thị, mua đủ thứ đồ. nào là thức ăn, nước uống, trái cây cái loại,đồ dùng cá nhân, các loại thuốc khẩn cấp, thuốc bổ, ....vv. Ninh cũng ít về nhà của anh nên đồ ở nhà không có nhiều nên hôm nay chủ nhật anh tranh thủ đi mua để còn mai đón Dương về. đây có gọi là sống chung không? Ninh đi nhanh rồi về bệnh viện, anh sợ bỏ cậu một mình

về tới bệnh viện bước vào phòng thì thấy Dương ngủ rồi, anh bước nhè nhẹ vào trong tránh làm cậu thức giấc. rồi ngồi ở ghế ở góc phòng lấy máy tính ra làm bài, lớp 12 rồi nên cũng có rất nhiều bài tập. trong căn phòng nọ, một người say sưa ngủ còn người còn lại thì tập trung vào chiếc máy tính. lâu lâu anh lại nhìn qua cậu, sợ cậu lại gặp ác mộng. hôm nay Dương ngủ rất ngoan, trong phòng lúc ấy chỉ nghe được tiếng đánh máy của anh. cảnh tượng này rất yên bình, dễ chịu

đến khoảng 3h chiều Dương thức dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. thấy Ninh chăm chú nhìn máy tính trong phòng mà vô thức cậu mỉm cười, anh vẫn ở đây với cậu. Ninh quay qua nhìn thì thấy Dương cũng đang nhìn mình

" dậy rồi à " anh tắt máy tính rồi đi đến chỗ cậu, đỡ Dương ngồi dậy rồi nói tiếp

" cười gì đấy"

" không gì ạ" cậu hơi cúi đầu ngại ngùng

" uống sữa nhé" anh lấy hộp sữa cấm ống hút rồi đưa Dương

" ah?" Dương ngơ ra nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận, gì mà mới dậy đã bắt người ta uống sữa rồi

" này là sữa dinh dưỡng thôi, ráng nhanh khỏe tôi mua trà sữa cho nhé" anh ngồi xuống cạnh giường cậu

" cảm ơn Ninh" Dương cầm hộp sữa lên uống, đúng là không ngon bằng trà sữa

" à lúc nãy tôi đã báo tình hình của cậu cho giáo viên chủ nhiệm lớp rồi, nên tuần sau cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà"

" à tôi quên mất chuyện này, ah? tôi chưa nói cho Ly nữa" Dương thật sự quên báo cho cô bạn thân của mình rồi

" yên tâm tôi nói rồi, tối nay cả Tuấn và Ly sẽ đến thăm cậu" anh bình tĩnh nói

Dương nhìn Ninh, anh vẫn luôn chu đáo như vậy, vẫn luôn biết cậu nghĩ gì và cần gì

" dạ.., à Ninh, anh ở đây với tôi từ hôm qua tới giờ rồi, ba mẹ anh không nói gì chứ ạ?"

" không sao, tôi nói rồi. cậu yên tâm, mau uống sữa đi" anh nói, Dương vẫn luôn hiểu chuyện như vậy

......

hai người nói chuyện một hồi cũng đến chiều, Dương nói muốn đi tắm. đúng là với cơ thể hiện tại của cậu tắm một mình thì hơi khó nhưng khi Ninh đề nghị giúp Dương lập tức từ chối. Dương tuyệt đối sẽ không để anh tắm cho cậu được, xấu hổ lắm. Ninh cũng không ép cậu được nên đồng ý để cậu tắm một mình.

anh ngồi ở ngoài đợi mà cứ thấp thỏm, lo Dương đứng không vững mà té hay vết thương bị dính nước. đợi một hồi cậu cũng tắm xong, từ từ bước ra nhưng đến khi bước ra cửa phòng vệ sinh cậu lại bị vấp té. chuẩn bị ngã xuống thì Ninh lập tức chạy đến đỡ Dương vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Dương ngơ ngác chưa định hình được tình huống hiện tại lắm, nhưng chưa để cậu bình tĩnh Ninh đã vòng tay qua bế cậu lên

" đừng cử động"

cậu kinh ngạc nhìn rồi làm theo lời anh, Ninh đang bế cậu, là đang bế cậu đó. và anh cũng đang nhìn Dương, hai ánh mắt nhìn nhau..

____________

cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro