Chương 13 .𖥔 ݁ ˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ xung quanh như ngưng động, hai ánh mắt chạm vào nhau. lúc bấy giờ thứ duy nhất Dương nghe được đó là dịp tim của chính mình, nó đang đập loạn xạ vì ai đó, thình thịch thình thịch. Ninh nhìn Dương rồi quay lên, đi lại phía giường. nhẹ nhàng đặt Dương ngồi xuống giường, anh quỳ một chân xuống nâng chân cậu lên kiểm tra

" không sao chứ, đau không"

" .. không ạ" Dương nhìn anh quỳ dưới chân mình mà không nói nên lời, tình huống gì đây. mặt cậu bây giờ nóng bừng bừng như muốn bốc khối

Ninh kiểm tra xong không có vấn đề gì mới từ từ đứng dậy, thở dài một cái

" cẩn thận, tôi lo đấy" anh ngồi xuống ghế cạnh giường

"...."

" ăn nhé? cậu không được từ chối đâu " thật ra lúc nào anh cũng nhắc cậu ăn nhưng Dương lại không chịu ăn, nhưng sắp tối luôn rồi phải ép ăn thôi

Dương đành phải gật đầu, lại là ăn cháo, 'lại là' anh đút cho cậu. Ninh và Dương vẫn chứ như hồi sáng, anh đút thì cậu ăn. ăn được phân nửa thì nghe tiếng gõ cửa, có người bước vào phòng là Tuấn và Ly

" Dươnggg, bị sao thế này" Ly lên tiếng đi nhanh lại giường cậu

" hả? Ly, té thôi. chào anh Tuấn" Dương vội vàng đáp

" ừm ừm" Tuấn đi tới để đồ lên bàn, là một giỏ trái cây to. rồi đi đến ngồi cạnh Ninh, huýt vai anh một cái trong khi Ly và Dương bên kia đang nói chuyện vì sao cậu té

" túc trực ngày đêm luôn nhỉ" Tuấn cũng lo cho cậu nhưng Dương bây giờ đã có Ninh rồi

Ninh nghe Tuấn nói rồi cười nói " đương nhiên"

" chắc chắn chưa?"

" ..rồi " Ninh chắc chắn rồi

" này này hai người nói gì đó?" Ly quay qua hỏi

" không có gì, chuyện người lớn" Tuấn cười cười nói

"thật là, mà Dương sao mày bất cẩn thế. tuần sau ai đi học với tao đây, hay mai mốt tao qua nhà mày chơi nha" Ly rất lo cho cậu

" à... chuyện này.. mai tao xuất viện, tao sẽ về nhà Ninh vì mẹ tao đi công tác rồi" Dương hơi ấp úng nói

" cái gì?? mày và ổng sống chung sao!?" Ly ngạc nhiên, Tuấn cũng bất ngờ nhìn qua Ninh

" nghĩ gì đấy, tôi không yên tâm để Dương ở nhà một mình khi bị thương thế này nên mới kêu Dương qua ở cùng thôi" Ninh lên tiếng giải thích

" woww, được được. vậy anh phải chăm sóc Dương thật tốt đó, nếu không tôi sẽ méc mẹ Dương anh bắt nạt cậu ấy" Ly không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh như vậy, tuyệt ghê

" chăm người ta đàng hoàng đó ông tướng" Tuấn nói với anh

" bộ tao là người xấu xa lắm hả" Ninh không hiểu mấy người này nghĩ cái gì nữa

" Ninh tốt với em lắm" Dương lên tiếng, nhìn anh cười

.....

cả 4 người nói chuyện cả buổi, Dương cũng vì thế mà cười rất nhiều. nhưng tối rồi Tuấn và Ly cũng phải về thôi

" tao với ông Tuấn về nhé, mày nhớ nghỉ ngơi đầy đủ cho mau khỏe biết chưa, về nhé nam thần" Ly phẩy phẩy tay chào cậu và anh

" về đây, bye bye " Tuấn nói

Ninh và Dương gật đầu rồi cũng chào tạm biệt hai người . bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Ninh nhìn đồng hồ, mới 9h30 thôi

" buồn ngủ không" hỏi Dương

" không ạ"

" muốn làm gì không, tôi lấy ipad cho cậu chơi nhé" Ninh liền lấy trong balo cái ipad để lên bàn cho cậu

" chơi đi, tôi làm bài tập" anh cũng lấy máy tính ra ngồi xuống làm bài

" vâng " Dương cười cười. thật ra cậu không muốn chơi ipad lắm đâu, cậu muốn nói chuyện với anh cơ nhưng thôi anh làm bài tập rồi. Dương sẽ im lặng cho anh làm, cái cậu cười ở đây là anh để ipad trên bàn trước mặt cậu để Dương đỡ phải cầm và đã mở máy sẵn cho cậu luôn rồi. dễ thương thật đó

hai người cứ vậy mà ai làm việc mấy, không ai nói với ai câu nào vì khi Ninh làm gì đó anh thường rất tập trung còn cậu thì lại kiệm lời. khoảng 2 tiếng sau anh làm bài xong, quay lên thì thấy Dương đang ngồi ngủ gật trong khi ipad vẫn còn đang mở. Ninh đi lại chỗ cậu cúi xuống thì thấy cậu đang đọc sách, anh lắc đầu đọc sách nên mới ngủ gật sao

đang chuẩn bị cầm ipad lên để tắt thì vai anh có gì đó chạm vào. Ninh quay qua thì thấy Dương dựa đầu vào vai anh ngủ, hai người gần đến mức anh có thể nghe được tiếng thở của cậu. Ninh bật cười một cái nhưng không lên tiếng. từ từ vòng một tay qua ôm Dương để giữ cậu, tay còn lại tắt ipad để qua một bên rồi nhẹ nhàng gấp chiếc bàn kia lại. xong đỡ Dương từ từ nằm xuống, Ninh cũng ngồi xuống bên cạnh đắp chăn cẩn thận cho cậu

anh ngồi đó, ngắm nhìn thứ trước mắt mình. nghĩ : 'em vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. dù có bên nhau hay không thì anh sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh giành với ai cả. anh đang học cách trở nên tử tế hơn, luôn quan tâm đến em và vẫn trong quá trình để hiểu em thật nhiều. anh cũng biết rằng cuộc sống này chẳng hề dễ dàng gì, anh mong em có thể san sẻ cùng anh, anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà em đã phải trải qua, anh thật sự muốn đồng hành cùng em thật lâu.. và nếu trái tim này biết nói, nó chỉ gọi tên em thôi'

_________

sáng hôm sau anh còn phải đi học nên Ninh đã thức sớm đi mua đồ ăn cho Dương, thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh đã viết một tờ giấy note để lại rồi đi lên trường

khoảng 7h thì cậu thức dậy, nhìn xung quanh không thấy anh cậu hơi giật mình nhưng nhớ lại thì hôm nay anh phải đi học nữa mà. Dương từ từ bước từ bước đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng rồi đi ra ngoài. nhìn lên bàn đã thấy đồ ăn Ninh đã chuẩn bị sẵn kế bên là một tờ giấy, Dương cầm tờ giấy lên xem 

tôi đi học nhé. khoảng 11h giờ cậu sẽ được xuất viện, 10h tôi sẽ về. đồ ăn đã chuẩn bị, nhớ ăn đấy tôi về sẽ kiểm tra. có trái cây nữa, ăn nhiều vào. hôm nay tôi không giúp cậu ăn được, ráng nha. về sẽ bù cho cậu, ngoan

Dương đọc xong mà bật cười, Ninh đáng yêu thật đó. rồi ngồi xuống ăn đồ ăn anh đã chuẩn bị, ăn hơi khó khăn nhưng không sao. một lúc sau Dương cũng ăn xong, ngồi một mình trong phòng chán quá nên cậu lấy điện thoại ra chơi, vẫn là đọc sách thôi

__

đúng như Ninh nói đúng 10h anh về, bước vào phòng

" đã ăn chưa" anh nói

" ah? Ninh" Dương thấy anh thì mở to mắt, cười

" thấy tôi nên vui đến vậy sao, tôi hỏi cậu đã ăn chưa" nhìn cậu anh cũng cười theo

" rồi ạ" cậu ngại ngùng đáp, anh về cậu vui thật

" chuẩn bị về nhé, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu "

" vâng" Dương nhìn Ninh đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà thôi. à không là nhà Ninh

một lúc sau anh đã kêu taxi rồi đỡ Dương ra xe về, lúc lên xe còn cẩn thận lấy tay che để cậu không bị đụng đầu vào thành xe. Dương ngồi trên xe mà cứ hồi hộp, thật sự là sống chung sao. chuyện này đối với cậu quá lạ lẫm, Dương chưa từng sống chung với ai ngoài mẹ cả nên bây giờ cậu rất căng thẳng. quay qua Ninh thì thấy anh đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, đột nhiên anh lên tiếng

" lo lắng lắm à?"

" dạ? không ạ..." Dương hơi hoảng vì rõ ràng anh có nhìn cậu đâu mà biết chứ

" mặt cậu hiện rõ luôn kìa" anh quay qua nhìn cất điện thoại đi

"....."

" nhà không có ai cả, cậu lo làm gì chứ?"

Dương bất lực, cậu căng thẳng lo lắng vì anh chứ ai, đồ ngốc này

" vâng..."

" ngoan, tôi sẽ không làm gì bạn nhỏ đâu" rồi vừa nhìn điện thoại vừa lấy tay xoa xoa đầu Dương rồi để tay xuống

cậu xấu hổ quay qua nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay trời không đẹp lắm có thể chiều sẽ mưa. lúc đi có ghé qua nhà Dương một chút để cậu lấy một số đồ cần thiết qua nhà Ninh, anh và cậu bước vào nhà. Ninh nhìn xung quanh, nhà rộng nhưng chỉ có hai mẹ con sống tuy nhiên lại rất ấm áp rồi cùng Dương đi lên phòng cậu. phòng Dương vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, trên bàn học còn có hình mẹ cậu và một con mèo. Ninh lại xếp đồ vào vali phụ Dương, xong xuôi anh cũng kéo vali giúp cậu. cả hai cùng đi tiếp

chốc lát cũng đến nhà Ninh, Dương bước xuống xe trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng không nhỏ cũng không quá lớn nhưng nhìn rất hiện đại

" vào thôi " Ninh thấy cậu đứng ngơ ra đó nhìn lên tiếng, một mình anh vừa kéo vali vừa đỡ Dương đi vào mặc dù cậu bảo không cần

Dương bước vào nhà, đập vào mắt cậu là căn nhà chỉ toàn màu đen, xám và trắng. nhìn có chút lạnh lẽo... chắc anh ít về đây lắm

.

   chúng ta gặp nhau vào mùa hạ và cuối cùng , lại bước về mùa hạ riêng của mỗi người

                                                                                    .
_______________
cre: Hide tiktok
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro