Chương 14 💋ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu mệt không? lên phòng nghỉ tí đi" anh nói , từ từ xách vali của cậu lên tầng. không phải anh không cho Dương ở tầng dưới để cậu đỡ đi cầu thang, vì tuy nhà khá rộng nhưng chỉ có hai phòng ngủ thôi. phòng ở dưới tầng là của bác giúp việc rồi nên anh chỉ có thể để cậu ở phòng anh ở tầng trên, với lại anh cũng muốn....

" khoan đã, đứng yên đó, đợi tôi một chút" anh nhanh chóng để vali vào phòng rồi bước xuống, đứng trước mặt cậu đưa hai tay ra

" ôm tôi"

" hả? anh đang làm gì vậy!?" Dương vẫn chưa hiểu hành động này của anh

" cậu nghĩ cậu có thể đi lên cầu thang một mình được không, tôi bế cậu, nhanh nào" Ninh dửng dưng nói

"ah...." Dương hốt hoảng nhìn anh, có cần đến mức vậy không. tuy anh nói cũng đúng nhưng... như vậy thì xấu hổ chết mất

" đừng để tôi nói nhiều " Ninh thấy cậu đứng im thì hơi hạ giọng xuống nói

" tôi..." Dương vẫn đang phân vân lắm

" cậu thật là.." Ninh cúi xuống bế Dương làm cậu giật mình, hai tay cậu ôm lấy cổ anh. một tay anh đỡ dưới mông Dương tay còn lại anh đỡ lưng cho cậu, từ từ đi lên cầu thang. Dương không dám nói gì ôm chặt lấy cổ anh, Ninh cười cười

" xấu hổ à"

Dương vẫn không trả lời

" eo ơi có người xấu hổ kìa" Ninh lại chọc Dương nữa rồi. lên tới nơi anh nhẹ nhẹ thả cậu xuống, Dương bĩu môi cúi mặt xuống. Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, dễ thương quá đi

" thôi thôi tôi xin lỗi, đi vào phòng nàoo" anh đẩy đẩy cậu vào phòng

" đáng ghét.." Dương nói nhỏ nhưng Ninh vẫn nghe được

" lên giường nằm nghỉ đi" cả hai bước vào phòng, anh nói

" phòng anh ở đâu ạ?" cậu ngồi lên giường hỏi

" ở đây " anh vừa cất đồ của Dương vào tủ vừa nói

" hả?! ... v-vậy tôi và anh sẽ ngủ chung sao?" Dương bối rối nhìn anh

" sao, có vấn đề gì sao. nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi, phòng ở dưới là của bác giúp việc rồi hay cậu muốn ngủ với bác ấy?" Ninh bước lại gần cậu, chóng tay cúi xuống nhìn Dương. mặt đối mặt

" anh..." cậu cố gắng bình tĩnh

" hay là... cậu không thích tôi ngủ cùng. vậy thôi tối tôi sẽ ra sofa ngủ, cậu cứ ngủ một mình trong phòng này đi" anh bĩu môi nhìn xuống, thở dài

" .. không phải mà, tôi có nói vậy đâu. cứ ngủ chung đi ạ.." Dương quay qua chỗ khác, ngại chết cậu rồi

" ồ, hai thằng con trai ngủ chung là chuyện bình thường đúng không nhỉ?" anh liếm môi nhìn cậu

" ....." Dương muốn biến mất ngay bây giờ

" yên tâm, lúc ngủ sẽ không đụng trúng vết  thương của cậu đâu. nhưng mà lúc ngủ tôi có thối quen ôm cái gì đó.. nên nếu tối lúc đang ngủ tôi lỡ ôm cậu thì cậu đừng....."

" anh đừng nói nữa" nghe đến đây là đầu Dương muốn bốc khói luôn rồi, Ninh đang nói cái gì vậy chứ

Ninh bật cười, mặt cậu bây giờ đỏ bừng luôn rồi

" được, xuống ăn trưa nào" anh đứng dậy đi ra ngoài. Dương cũng từ từ đứng lên đi theo anh

khoan đã, ăn ở tầng dưới, vậy là....?

" nào" Ninh đưa hai tay ra

Dương thở dài rồi lấy một tay che mặt, vậy lúc nãy anh kêu cậu lên đây làm gì chứ. không phải cố ý đó chứ

" nhanh nào"

" vâng.." Dương bước chầm chậm lại anh, vòng tay ôm cổ anh giống lúc nãy. Ninh cũng ôm giống lúc nãy từ từ bước xuống tầng. đi đến gần bàn ăn mới thả cậu xuống

" bác An ơi, xong chưa ạ" Ninh lên tiếng

" đây đây, xong rồi đây. hai đứa ngồi đi" một người phụ nữ bước từ trong bếp ra bưng dĩa thức ăn ra, nhìn bà rất phúc hậu

" để con phụ bác" Ninh bước xuống bếp bưng đồ ăn ra. Dương cũng muốn giúp nhưng nhìn xuống chân mình lại thôi

" ngồi đi con, bác đã nghe Ninh nói rất nhiều về con, Tùng Dương phải không con" bác An nhìn cậu cười

" dạ vâng" Dương cũng cười theo, hai người nọ nói chuyện vui vẻ mặc kệ Ninh một mình dọn đồ ăn ra

" bác ăn với tụi con nhé" nói bác giúp việc vậy thôi chứ anh thật sự coi bác An như người thân trong nhà, từ khi còn nhỏ ba mẹ anh đã không thường xuyên ở nhà . bác An là người nuôi anh từ nhỏ đến bây giờ, bác cũng coi anh như con cháu

" bác ăn rồi, tụi con ăn đi. bác đi làm công chuyện, Dương ăn nhiều vào nhé" bác An rất bất ngờ khi Ninh dẫn bạn về nhà, đặc biệt còn là một cậu nhóc đang bị thương, ở 2 tuần ở đây. nhưng bác rất có cảm tình với cậu, hiền lành và tốt bụng

" vâng ạ" Dương gật đầu, cầm đũa từ từ ăn. ăn một tay vẫn hơi khó

" tôi đút cho nhé?" Ninh nhìn cậu ăn mà ngứa mắt không chịu được

" không cần đâu ạ, tôi ăn được mà" Dương không muốn làm phiền anh

" ăn nhiều vào, cậu thật sự gầy, như bộ xương ấy" Ninh gấp cả đống thức ăn vào bát cậu

" ah tôi không ăn hết đâu, đừng gấp nữa Ninh" Dương nhìn bát mình đầy đồ ăn mà bất lực

" ăn hết cho tôi, không ăn hết sẽ đánh mông cậu" anh bình tĩnh nói

" anh dám à?" Dương không tin nổi vào tai mình, anh đang nói cái gì vậy

" cậu thử không ăn hết xem"

" hừmm, vâng vâng, sẽ ăn hết ạa " Dương lại bĩu môi, Ninh đúng là đồ đáng ghét

hai người ăn ăn nói nói , khung cảnh vô cùng ấm áp khác hẳn lúc cậu mới vào nhà. Dương ăn no cả bụng, Ninh cứ ép cậu ăn. ăn xong Dương từ từ đi lại gần cửa sổ nhìn, anh cũng lại chỗ cậu

" chắc chiều sẽ mưa nhỉ" Dương nhìn nhìn ra ngoài

" chắc vậy, cẩn thận cảm lạnh đấy" Ninh đóng cửa sổ lại

" vâng.. Ninh, anh có nhớ lần trước mình dầm mưa về không " cậu đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó

" nhớ, hôm đó vui ha" Ninh cũng nhớ đến ngày hôm đó

" dạ." đúng, ngày hôm đó thật vui, anh và cậu nhìn nhau cười.

______

chiều, anh đang làm bài tập trên máy tính ở dưới nhà, còn cậu đang nằm trên tầng ngủ. bên ngoài gió thổi lớn, sấm chớp không ngừng làm Dương thức dậy, cậu từ từ ngồi dậy dịu mắt đi ra ngoài. đứng trước cầu thang ngơ ngơ nói

" Ninh.."

" ơi, tôi đây" Ninh nhìn lên thì thấy cậu đang mắt nhắm mắt mở , đi lên chỗ Dương

" muốn ngắm mưa không?" Ninh nghiêng đầu nhìn cậu

" có ạ"

" nào" Ninh bế Dương đi xuống, hình như cậu vẫn còn buồn ngủ. Dương hững hờ ôm lấy cổ anh, ngã đầu kê cầm lên vai Ninh nhắm mắt

" còn buồn ngủ à" anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa đối diện cửa sổ đã đóng. rồi đi lên lại phòng lấy một cái chăn nhỏ xuống đắp cho Dương

" bạn nhỏ.. Dương.. Tùng Dương " kêu đến tiếng thứ 3 cậu mới từ từ mở mắt nhìn anh. trước mặt cậu bây giờ là gương mặt điển trai của Ninh. cậu mở to mắt nhìn

" tỉnh ngủ chưa, nếu như cậu ngủ tiếp thì tối sẽ không ngủ được đó, dậy ngắm mưa đi" anh quay qua nhìn cửa sổ, trời bắt đầu mưa rồi

" .. vâng"

tiếng mưa rả rích rả rích trên mái hiên nhà, hai người cùng ngắm mưa

" cậu có thích mưa không?" anh hỏi

" hmm, tôi thích ngắm mưa chứ không thích mưa" Dương ngẫm nghĩ rồi nói

" vì sao"

" vì khi mưa đến chúng ta thường phải loay hoay tìm chỗ trú để khỏi bị ướt, và giữa cuộc sống rộng lớn này cũng có những người khóc cùng cơn mưa ấy, vì có thể mưa sẽ trút hết những nỗi niềm của họ. lấy cớ ướt mưa để không cho người khác biết mình đang khóc , nên cơn mưa lúc nào cũng đượm buồn nhỉ" có lẽ Dương thật sự thích mưa nhưng lại sợ bị ướt

" ừm, tôi cũng không thích mưa" anh nhìn cậu nói, trầm ngâm suy nghĩ

" tại sao ạ" Dương quay qua anh

"... ngày xưa, lúc còn bé. khi đi học, ba mẹ tôi luôn rất bận nên tôi thường phải tự đi về nhà một mình. và những lúc trời đổ mưa, tôi nhìn bạn bè xung quanh ai cũng chờ người đến đón. chỉ có mình tôi là chờ mưa ngừng rơi... nên lúc ấy tôi không thích nó, nó làm tôi cảm thấy tủi thân lắm. bây giờ lớn rồi không thấy tủi thân nữa nhưng vẫn không thích mưa" Ninh rất ít khi tâm sự với ai, nhưng bây giờ có Dương ở bên. tự nhiên anh cũng muốn có một điểm tựa

Dương chăm chú nhìn anh, nghe anh nói mà cậu thẫn thờ. thì ra anh cũng có lúc cô đơn đến vậy sao

" lạnh không anh" Dương xích lại gần Ninh, đắp một nửa chiếc chăn lên người anh. hai người đắp chung một cái chăn trong căn phòng ấy, ngoài trời mưa rơi lác đác. họ nhìn nhau

" tôi nghĩ... sau những cơn mưa ấy rồi sẽ đều có cầu vòng nên là mong rằng vào một ngày không xa , những điều dịu dàng trên thế giới này sẽ bước đến và lấp đầy trái tim anh giống như ánh mặt trời ấm áp sẽ luôn quay trở lại sau những ngày mưa tan. và anh đã từng nghe câu này chưa, là ' triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên'. có thể anh gặp được một người nào đó trên đời này, đó là cái duyên nhưng duyên thì không thể đoán trước được. nên mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc ở hiện tại vì ba mẹ anh cũng đang yêu thương anh rất nhiều. trong sách đã từng nói 'cuộc đời của bố mẹ có nhiều cái sai, nhưng chỉ có thương con là điều duy nhất đúng'. vậy nên ai cũng có nỗi khổ riêng của mỗi người, không có ai hoàn hảo cả, kể cả bố mẹ của chúng ta." Dương cũng rất hiểu cảm giác này, nỗi buồn từ gia đình luôn là nỗi buồn tồi tệ nhất. cậu mỉm cười

Ninh nhìn cậu cố gắng bình tĩnh nhưng khi Dương cười anh không kiềm chế được nữa, anh ôm cậu vào lòng. cằm đặt lên bờ vai nhỏ bé ấy, tay siết chặt

" Ninh.." Dương đơ ra

" một chút thôi.. cho tôi ôm cậu một chút"

Dương cũng vòng tay qua ôm lại, có lẽ Ninh thật sự rất cần cái ôm này và cậu cũng thế

một lúc sau anh thả cậu ra , nhìn cậu mỉm cười

" cảm ơn bạn nhỏ "

rồi hai người cùng cười, nói chuyện tiếp đến tối . rồi họ ăn tối, xem phim, trò chuyện cùng nhau và cùng đi ngủ

" ngủ ngon" Ninh nằm xuống giường nói

" vâng, ngủ ngon ạ" Dương hơi ấp úng nói, nói gì thì nói chứ ngủ chung thế này Dương vẫn còn ngại lắm, cậu trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được. quay qua anh thì thấy Ninh ngủ rồi, anh ngủ rất ngoan. nhớ lại buổi tâm sự hôm nay, có lẽ Ninh đã buồn rất nhiều. không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu xích lại gần anh, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn

______________
cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro