Chương 21 ⋆⑅˚₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, mới sáng sớm anh đã chạy đến bệnh viện. anh nôn gặp cậu lắm rồi, hôm qua về khuya quá nên không dám vào xem Dương ra sau. tay xách nách mang một đống đồ, nhè nhẹ gõ cửa phòng Dương. cánh cửa từ từ mở ra, là mẹ Dương

" Ninh à con, con vào đi, Dương vẫn còn ngủ con ạ" bà mỉm cười hiền hòa nhìn anh

" vâng, cứ để em ấy ngủ đi cô. con tới xem em ấy đã đỡ hơn chưa thôi ạ" anh nhẹ nhàng để đồ xuống bàn tránh làm ồn cho cậu ngủ. Dương ngoan ngoãn nằm yên trên giường ngủ say, nhưng tay chân lại đầy vết thương lớn nhỏ nữa rồi. nhìn mà tim Ninh hẫng một nhịp

" con mua gì nhiều thế, thằng bé đỡ hơn rồi con. nhìn xem, ngủ say chưa kìa" bà ngồi xuống cùng Ninh, cùng hướng mắt về cậu. nói tiếp

" nói ra thì tệ quá, phận làm mẹ mà lại chẳng bảo vệ được con mình. Ninh à, cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho Dương. có lẽ nó đã thật sự rất vui khi có con ở bên" mẹ cậu điềm đạm nói

" cô thật sự là một người mẹ rất tốt đó ạ, Dương đã rất may mắn vì có cô nên cô đừng nói vậy nếu em ấy biết em ấy sẽ buồn đó ạ. Dương đã từng nói với con, em ấy đã rất hạnh phúc khi có cô. chuyện này là chuyện ngoài ý muốn thôi, con cũng cảm thấy rất có lỗi. nhưng con chắc chắn Dương sẽ không trách ai cả, em ấy vốn luôn luôn như vậy" Ninh đan hai tay mình vào nhau, hơi căng thẳng

"... phải, thằng bé.... à mà thôi, có phải con bị phạt đình chỉ học một tuần không? chẳng phải con vì cứu Dương sao, vậy thì oan cho con quá. để hôm nay cô lên trường nói với hiệu trưởng mới được" bà tính nói gì đó nhưng lại thôi rồi nói chuyển sang chuyện khác

" không sao đâu ạ, con cũng đánh nên bị phạt là cũng đúng thôi. quan trọng là mấy người đánh em ấy bị đuổi học là được rồi, chuyện phạt này đối với con không là gì đâu, cô yên tâm.. với lại như lại con mới đi thăm Dương thường xuyên được hì hì" Ninh cười cười, thật lòng muốn như vậy

" thật là... con lớp 12 rồi đó. nhớ tập trung học hành nghe chưa, gì mà hai đứa cứ bám nhau thế hả" bà cũng phì cười

" con biết rồi ạ" anh gãi gãi đầu, làm sao anh giải thích được chứ

" à thôi, chắc Dương sắp dậy rồi. cô đi mua đồ ăn sáng cho thằng bé, con xem Dương một chút giúp cô nhé" mẹ cậu đứng dậy

" vâng, cô cứ đi đi ạ, cứ để con" Ninh nghe vậy liền gật đầu

" cô đi đây" bà nhanh chóng đi ra ngoài, sợ Dương thức dậy sẽ đói

trong phòng lúc này chỉ còn Ninh và Dương, anh từ từ lại gần cậu ngồi xuống bên cạnh giường. nhẹ nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, mắt anh hạ xuống nhìn từng vết thương trên người Dương, mắt anh tối sầm lại. anh suy nghĩ gì đó một lúc lâu, thì thấy Dương thức dậy. cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại trước Ninh

" dậy rồi sao, còn đau không?" anh ân cần nói

"Ninh.." dường như cậu đang rất muốn nói gì đó với anh

" ơi, tôi đây, sao vậy bạn nhỏ" anh nghiêng đầu, tiến lại gần Dương hơn

" chúng ta... đừng.. gặp nhau nữa" mắt cậu ngấn nước, khó khăn nói ra từng chữ một

" gì cơ..? cậu nói gì vậy?" Ninh cảm thấy như hình như mình bị ù tai thì phải, cậu nói gì anh chẳng hiểu gì cả

" tôi nói... tôi và anh đừng bao giờ gặp nhau nữa. tôi.. không muốn gặp anh" Dương mất bình tĩnh nhưng phải cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, mặt vô hồn nhìn anh

Ninh nhìn cậu như không tin vào mắt mình, Dương đang nói cái quái quỷ gì vậy. rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu sao vậy? hay anh đã làm gì sai, chẳng phải mới hôm qua còn rất vui vẻ sao. trong căn phòng kho hôm qua đã có chuyện gì vậy. hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu anh bây giờ, chưa kịp đáp Dương đã nói tiếp

" anh có nghe tôi nói gì không? hả N-Ninh? tôi không..." Dương nhăn mày

" khoan đã, hôm qua mấy tên khốn kia đó đã nói gì với cậu. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Dương, nói tôi nghe đi, đừng làm tôi sợ" anh lắp bắp nói, giọng run run

"... không có gì cả, anh về đi" Dương quay qua hướng cửa sổ không nhìn anh thở dài

" Dương! nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì. Dươnggg" anh mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng không lớn tiếng với cậu

" ...." Dương vẫn không nhìn anh, tay truyền nước nắm chặt dưới lớp chăn. toàn thân đau rát nhưng vẫn không nói gì, mắt bắt đầu đỏ lên

" Dương... tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi xin lỗi mà. sao vậy, cậu dỗi gì thế? thôi tôi xin lỗi mà, cậu..." Ninh hạ giọng, nhìn chăm chú cậu. tay nắm lấy tay cậu như làm nũng. lúc trước, khi anh làm Dương dỗi. anh chỉ cần làm nũng là dỗ được cậu ngay, cậu bật cười rồi nhanh chóng tha lỗi cho anh. nhưng lần này hình như không còn là lần trước nữa

" tôi bảo anh về đi, anh không nghe à" Dương lớn tiếng quay qua nhìn anh, mắt rưng rưng. hất tay anh

"..." Ninh nhìn tay mình mà thẫn thờ, cậu không cho anh chạm vào cậu sao. rồi hướng mắt lên nhìn Dương, gương mặt của cậu hôm nay rất lạ. không hề giống trước đây, nhưng không phải vì bị thương. là gương mặt chán ghét khi nhìn anh, miệng anh không nói nên lời

cả hai cùng im lặng nhìn nhau thì đột nhiên có tiếng mở cửa, mẹ cậu về rồi. anh và cậu chuyển hướng sang nhìn bà

" sao không khí căng thẳng thế? dậy rồi hả Dương, ăn cháo nhé. Ninh, ăn không con, cô có mua cho con luôn này" mẹ cậu đặt đồ ăn xuống bàn, chuẩn bị lấy ra cho cậu và cả anh

" con không ăn đâu ạ, cảm ơn cô" giọng anh buồn hẳn, mi mắt hạ xuống

" Ninh.. về đi" Dương nghiến răng, thờ ơ nhìn hướng khác

" ...được. thôi ạ, con về đây. cô cứ ăn với Dương đi ạ, có gì cô cứ gọi con nhé. con xin phép " Ninh gật đầu chào mẹ cậu, có lẽ lúc này Dương cần nghỉ ngơi. anh không muốn mình làm cậu khó chịu, đợi cậu bình tĩnh anh với cậu sẽ nói chuyện sao

" về sớm vậy sao, khi nào rảnh vào chơi với Dương nhé. về cẩn thận nha con" bà cũng hơi khó hiểu, nhưng nghĩ chắc cậu mới dậy nên mặt nhìn hơi khó coi một chút

" vâng ạ" Ninh đi về phía cửa, chuẩn bị đi thì quay lại nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại

cánh cửa vừa đóng xong, trong phòng liền vang lên tiếng nấc. Dương khóc, nghẹn ngào đưa hai tay ôm lấy gương mặt ấy. nỗi buồn và nước mắt của cậu không còn ngoan ngoãn như trước nữa, chúng nhảy ra ngoài quậy phá và trượt dài trên má cậu. sống mũi cay xè, nhớ lại từng lời nói của chính mình lúc nãy như dao kiếm đâm thẳng vào trái tim cậu. trái tim như ngưng đập, tuy trái tim bị đâm và bóp nát nhưng lại chẳng có giọt máu nào chảy ra cả. thay vào đó là giọt lệ từ mắt, chảy dài không ngừng, là tiếng tan vỡ và nức nở

" Dương! sao vậy con, Dương Dươngg" mẹ cậu hoảng hốt tiến lại cậu, không hiểu chuyện gì. đã rất rất lâu rồi bà mới thấy Dương khóc nấc lên như thế

Dương không nói gì, có lẽ không thể nói được. bà thấy vậy thì ôm đứa con trai nhỏ của mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về giống khi xưa bà hay dỗ dành Dương. tiếng nức nở vẫn còn cũng có thể là hơn, nhưng cậu đã đưa tay trên mặt xuống . vòng qua ôm lại mẹ, rúc mặt vào lòng mẹ mà khóc

một lúc sau tiếng nấc cũng không còn nữa, cậu từ từ buông mẹ ra nhìn bà. mắt vẫn còn đỏ hoe, sụt sịt mũi nói

" mẹ.. con xin lỗi, con xin lỗi mẹ"

" sao vậy con, sao lại khóc? nói mẹ nghe" mẹ cậu xoa xoa đầu cậu, mắt cũng như sắp khóc nhưng vẫn phải kiềm nén

" con đau quá mẹ ơi, con đau..." Dương mếu máo, giống hệt như ngày xưa làm nũng với mẹ, trước cái ngày mà ba cậu bỏ đi. từ sau ngày đó cậu chưa từng yếu đuối trước mặt mẹ mình

" ... nín nín, mẹ thương mẹ thương. mẹ ở đây với con" bà nuốt nước mắt nhìn Dương, cậu đã chịu khổ nhiều rồi. dù có chuyện gì xảy ra, Tùng Dương vẫn luôn là đứa con trai bé bỏng duy nhất của bà

____

Ninh ngồi trong taxi mà mặt vô hồn, vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra. thái độ của Dương lúc nãy là sao, anh chẳng hiểu gì cả. nhưng anh đau lắm, ánh mắt chán ghét đó, hành động đó, và những lời nói đó như xát muối vào trái tim anh. là cảm giác uất ức, có cái gì đó nghẹn trong cổ họng không thể nói ra được. nhưng anh vẫn tin Dương, chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây. không thể khi không mà cậu lại nói như vậy được. đi một hồi cũng về tới nhà, anh bước vào nhà đã thấy người mà anh không muốn gặp nhất đang ở trước mặt cùng với ba mẹ anh

" ơ Ninh, anh về rồi à" Kim thấy anh về liền vội vàng chạy lại , cười tươi nhìn anh

" tôi lớn hơn cô, gọi cho đàng hoàng" Ninh lách người đi qua Kim, không nhìn cô chán nản nói

" vâng..anh Ninh" giọng cô hơi trầm xuống, có lẽ là tủi thân nhưng cũng mau lấy lại tinh thần đi vào trong với anh

" con về rồi à, đi đâu vậy" mẹ anh đang ngồi coi phim với ba anh, trong bếp thì có vài người giúp việc đang nấu ăn

"con đi giải quyết chút chuyện thôi" anh đang tính đi lên phòng nhưng nghe mẹ hỏi thì đứng lại trả lời

" con đấy, mẹ chưa nói chuyện vụ trên trường của con đâu. làm gì làm đi rồi xuống đây ăn cơm, Kim con bé nó đợi con sáng tới giờ đấy" dù bà đã nghe chuyện này từ chú Lục rồi nhưng mẹ anh vẫn còn vài điều thắc mắc. và còn tức giận nữa, đình chỉ học không phải chuyện nhỏ. trong khi đầu năm tới giờ anh vẫn luôn học rất tốt vậy mà gần cuối năm lại xảy ra chuyện này. bà phải nói chuyện rõ ràng với anh mới được

"tôi bắt cô đợi à?" Ninh nhăn mày nhìn qua Kim lớn tiếng nói, trong lòng đã vô cùng khó chịu bây giờ còn bị bắt ăn chung với cô ta

"em..." Kim bối rối

"Ninh! nói chuyện đàng hoàng tử tế" ba anh lúc này mới lên tiếng, dù không trách gì anh vụ trên trường nhưng ba anh luôn coi trọng việc giáo dục anh phép tắc và lễ phép với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. ba anh không trách anh chuyện trên trường là vì ông biết anh chỉ muốn bảo vệ bạn bè của anh thôi và anh cũng đã bị phạt rồi nên ông sẽ không nói nữa

"... vâng, con biết rồi ạ. chút nữa con sẽ xuống ăn thưa ba" anh hơi cúi đầu, tuy ba anh dễ tính nhưng đôi khi lại rất nghiêm khắc trong một số chuyện. nhưng anh vẫn luôn rất coi trọng ông, vì anh biết ông cũng vì muốn tốt cho anh thôi. rồi đi lên phòng

....

một lát sau giờ cơm cũng tới, 4 người ngồi một bàn. mẹ anh cùng Kim nói chuyện vui vẻ, ba anh đôi lúc nói vài câu, chỉ có Ninh là ngồi ăn chẳng nói câu nào. thấy vậy mẹ anh mới lên tiếng

"Ninh, con và thằng bé Dương kia có mối quan hệ gì?"

____
.
có hai người
đi qua một mùa hạ,
bỏ rơi một mối tình
sau nửa trời thu

                                                    - từ nắng -
___________

cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro