Đừng hòng chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt cô quay lại, cô nhìn thấy anh. Thấy anh đứng đó, cô vẫn không nói gì. Đứng đó nhìn anh, họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Rất nhiều cảm xúc chợt ùa về, cô chỉ cần anh nói một lời xin lỗi, cô sẽ bất chấp hình tượng mà bay qua ôm anh thật chặt, giữ anh làm của riêng, đem về nhốt lại. Nhưng có lẽ cô mơ mộng quá nhiều. Anh không xin lỗi ngược lại anh bước qua cô như 2 người xa lạ. Cô đưa nhẹ tay ra nắm lấy tay anh. Anh có khựng lại một chút, nhưng rồi anh phủi tay cô ra rồi bước vào nhà. Cảm xúc vỡ òa, cô rất muốn khóc. Thế là cô khóc, khóc rất nhiều, ngồi thụp xuống cô khóc, khóc rất nhiều. Chẳng lẻ 1 câu xin lỗi nó lại khó nói ra như vậy. Chẳng lẻ anh đã thay lòng, không còn thích cô nữa. Nhưng anh không phải là người như vậy. Cô biết như vậy nhưng thật sự cô rất buồn, rất buồn. Ai kia đứng trên ban công nhìn xuống mà cũng thấy đau lòng. Anh biết anh vừa làm cô ấy khóc, làm cô ấy buồn, nhưng thấy cô ôm người đàn ông khác anh rất tức giận. Không biết cố ý hay không như họ ôm nhau rất lâu. Anh ta còn đưa cho cô một túi ăn vặt lớn như vậy, toàn là món cô thích không suy nghĩ bậy mới lạ. Nhưng thấy cô khóc như vậy anh cũng không nỡ. Cô hết khóc đứng dậy đi thẳng vào nhà. Cô không thèm để ý nữa. Sáng sớm tinh mơ, cô dậy rất sớm, sớm hơn thường ngày, chuẩn bị đi học, cô đi xuống thì thấy Thiên Minh đã đứng kế bên một chiếc xe thể thao đợi cô.
   - Cậu đến đây làm gì thế.
   - Tới rước cậu đi học.
   - Thôi được rồi, tớ tự đi được mà.
   - Nhanh lên, không trễ bây giờ.
   - Ò. Được thôi.
Cô lên xe cậu để cậu chở đi.  Vừa chạy đi thì anh cùng Dĩ Trạch chạy xe ra. Thấy cô đã đi, anh tức giận chạy theo, thấy cô cười cuồ nói nói làm tăng thêm sự tức giận trong anh. Anh cũng không thèm để ý, chạy được 1 lát thì cô hoa khôi khối dưới đứng chặn đầu xe.
   - Anh Thần, chở em tới trường được không?
   - Tự mà đi.
   - Đi mà.
Bất chấp mặt mũi cô ta nhảy lên xe anh ngồi.
   - Mau đi xuống.
   - Không em không xuống
Cô ta ôm chặt lấy anh, anh gỡ thế nào cũng không ra. Thôi kệ sắp trễ giờ học rồi, anh đạp nhanh vào trường, lướt ngang cô, nụ cười ban nãy bị vụt tắt, trên gương mặt bây giờ thể hiện rõ nét giận hờn. Anh đã từng nói, ghế sau đấy chỉ dành riêng cho một mình cô, vậy mà bây giờ anh lại chở người khác, cô ta còn mặt tươi cười hóng hách nhìn cô nữa. Chẳng lẻ.... 2 người họ yêu nhau? Vào đến trường bao nhiêu con người bàn tán về việc anh chở cô ta. Mọi người nói rất nhiều và kết quả mà họ nói chỉ có 1. Họ nói là anh và cô ta đang yêu nhau. Nghe được tin ấy cô cũng hơi sốc và tức. Cô chạy một mạch về lớp, bỏ qua chuyện bàn tán đó. Vào lớp thấy anh vẫn như vậy, nét mặt cũng như thế. Ngồi vào chỗ, cậu quay xuống:
    - Đi đâu lâu thế?
    - Đi nghe ngóng "TIN TỨC"
    - Tin tức gì?
    - Nam Thần Dĩ Thần lớp chúng ta hẹn hò với hoa khôi Tuệ Trâm đó mà.
    - Hả?? (Cậu ấy ngạc nhiên)
  Vào tiết học, cô cũng chỉ lo ngủ. Không thèm để ý tên nào đó. Cũng đợi giờ ra chơi như ngày nào.
Tua nhanh....
Giờ ra chơi cũng đến, nhóm của cô cũng tụ hợp lại ngoại trừ anh. Vừa ra chơi anh đã bị con tiện nhân kia kéo đi rồi. Dĩ Trạch nói:
   - Chị dâu, chắc có gì đó hiểu lầm thôi, anh 2 em không phải là người như vậy.
Cô im lặng rất lâu, suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều. Quả thật chơi thân với nhau rất nhiều năm cô biết anh không phải như vậy. Xuống đến căn tin, ngồi vào bàn được một lát thì cô ta kéo anh ngồi bàn đối diện cô. Anh vẫn không nói gì vẫn im lặng, nhưng lần này nhìn cô rất lâu. Cô ta thấy vậy liền nổi máu ghen ăn tức ở lên. Chạy qua bàn cô nói vài câu mỉa mai.
   - Chị có bạn trai rồi còn đi quyết rũ anh Thần. Chị biết xấu hổ không đấy. Đúng là loại con gái không ra gì.
Rồi cô ta nói lớn thêm 1 câu.
   - Chị, chị hãy buông tha cho anh ấy được không?
  Nghe đc cô ta nói vậy cô và anh đều ngạc nhiên, anh bước tới tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh
   - Cô vừa nói gì? Có gan nói lại tôi xem.
   - Em xin cô ấy buông tha cho anh.
   - Không cần. Tôi không muốn cô ấy buông.
Anh nói xong cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ấy còn để tâm đến mình. Hạnh phúc lại tràn về. Chưa hết ngạc nhiên thì cô đã bị anh kéo đến hôn 1 nụ hôn, làm bao anh ánh mắt chăm chú nhìn. Vừa dứt nụ hôn ấy.
   - Cô ấy là vợ tôi thì tại sao tôi phải để cô ấy buông? Cô dám sỉ nhục cô ấy? Đời cô tàn rồi!
  Cô đỏ mặt. Anh ấy vừa nói gì? Nói cô là vợ... vợ sao? Aaaaaa không được rồi, tim cô đập nhanh quá. Ả ta tức tối, làm cô cũng vui được một chút. Anh kéo cô đi, đến một nơi yên tĩnh, phía sau trường học. Anh đứng đối diện với cô. 2 người lại nhìn nhau, nhìn nhau rất say đấm. Gió nhè nhẹ thổi, cây đung đưa theo gió. Những tán cây đầy lá cũng từ từ rơi rụng vì gió, tạo thêm những nét khó nhớ. Anh nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Nhưng lạ thay cô lại không thấy đau, mà còn rất vui là đằng khác. Sau một hồi nhìn nhau đầy yêu thương, anh mới lấy đủ can đảm nói:
- Giận nhau như vậy là đủ rồi, anh cho phép em nói xin lỗi với anh đấy.
- Anh... anh, ai thèm nói xin lỗi với anh chứ. Sao anh không ở lại với cô hoa khôi của anh đi
- Thật ra anh không có quen cô ấy, anh làm như vậy để khẳng định 1 điều trong lòng em có anh hay không thôi?
- Em cũng vậy.
- Chúng ta hòa nhé.
- Được.
Anh ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được nhịp tim của anh, từng chút từng chút một, hạnh phúc đan xen. Anh nắm lấy tay cô, nở nụ cười nhẹ trên gương mặt điển trai, ánh mắt hiền dịu đến lạ thường. Cô cũng vậy, nụ cười của cô còn tươi hơn anh. Nhịp tim rất mạnh, im lặng thì sẽ nghe được. Họ nắm tay nhau đi vào lớp, thế là đã hòa=))
-----------------------
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro