Đâu có dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn thì đột nhiên hoa khôi trường khối dưới đi đến bàn ăn của cô. Đứng trước mặt anh và nói:
- Anh Dĩ Thần. Em... em rất là... thích anh. Anh có thể... cho em cơ hội được... không?( cô ta đỏ mặt, thẹn thùng, nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng)
Anh vẫn bình thản ngồi ăn, đá chân cô, cô như hiểu được ý anh.
- Ô! Đây chẳng phải hoa khôi. Xinh đẹp, tiểu mỹ nữ Lý Tuệ Trâm trường ta sao?
- Chị quá khen.
- Em đến đây là để tỏ tình à.
-Đúng.
- Điều này thì ngại quá. Anh ấy bây giờ đã là hoa cóa chậu. Em nghĩ anh ấy sẽ đồng ý đổi chậu không?
- Vậy em sẽ đập chậu cướp hoa về.
- Đâu có dễ!. Nếu em muốn đập chậu thì phải xem em có bản lĩnh gì.
- Vậy chậu của anh ấy đâu?
- Chị đó! Sao nào, anh ấy là lão công của chị. Em ngon nhào vô. Nhào vô rồi thì đứng trách tại sao biển xanh lại mặn.
Anh cười mỉm. Đúng thật bây giờ cô có bản lĩnh thật. To gan lắm luôn, bao nhiêu ám mắt nhìn đều quy tụ lại cô. Họ hết sức kinh ngạc vì lần đầu tiên cô mạnh bạo nói như vậy. Cô em gái đó, tròn mắt nhìn chằm chằm, có phải cô ta nghe lầm rồi không? Cô dám nói như vậy trước mặt anh.
- Chị không biết liêm sỉ sao? Tự nhận mình là vợ anh ấy.
- Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Nếu phải giữ liêm sỉ mà mất chồng thì em nghĩ chị cần liêm sỉ không? Đổi lại, em là người rớt mịe cái liêm sỉ đấy. Đứng đây quyến rũ chồng người khác.
Rồi cô kề sát tai cô ta nói.
- Nếu là người khác, thì... em đã bị đánh rồi đó. Tiểu mỹ nữ à.
Đứng thẳng lên cô nở nụ cười thật tươi. Cô dám chắc cô ta phải nóng sôi máu lắm. Bình thản ngồi xuống cô thấy mình lúc ấy thật ngầu lòi. Xảy ra biết bao chuyện cô nghĩ mình không nên nhúng nhường nữa. Vì khi mình nhúng nhường, họ sẽ nghĩ họ có quyền lực nên mình sợ và sau đó được nước lấn tới, sẽ chảng coi người khác ra gì. Bây giờ không như xưa, cô phải thật mạnh mẽ, với lại cô có người bảo vệ mà nên phải khác chứ. Bây giờ dựa dẫm vào anh được bao lâu thì hay lúc đó. Nhưng mà không được ỷ lại, cái gì cũng phải có chừng mực, không được làm quá. Vậy người khác mới phục chứ. Anh ghé sát cô.
- Hôm nay em hay lắm, lão bà bà.
- Anh dám chữi em là lão bà bà. Anh có tin em đánh anh lên bờ xuống ruộng không?
- Em thử xem.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Vừa hay tiếng chuông trường vang lên, cô đi thẳng vào lớp. Anh biết cô giận rồi, nghĩ cách làm hòa. Cô là con heo nên đem đồ ăn ra là coi như không có chuyện gì và ngấu nghiến những đồ ăn đó. Nuôi cô không tốn gì ngoài việc tốn tiền mua đồ ăn. Ấy chà chà, nuôi cô thêm 1 năm nữa là có thể thịt rồi. Anh nở nụ cười gian xảo trên khuôn mặt gian tà ấy. Đi vào lớp thấy cô không thèm để ý mình chỉ lo nói chuyện với Tiểu Mai và Thiên Minh, anh có hơi buồn. Khìu cô, cô cũng làm ngơ luôn.
- Ai cho em làm ngơ anh.
-....
- Nè.
-....
Đến giờ ra về hôm nay, cô cũng không nói chuyện với anh chỉ lo nói chuyện với 3 người họ. Cô còn ra vẻ vô cùng thân mật với Thiên Minh. Máu ghen nổi lên rồi ha. Anh nhất định phải trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vừa hay, cô bé hoa khôi lúc sáng lại đến trước mặt anh. Cô thấy vậy thì khựng lại, xoay người ta đằng sau nhìn. Anh thấy vậy liền có suy nghĩ trong đầu.
- Anh Dĩ Thần, hôm nay anh có thể đi chơi cùng em được không?
- Được.
Anh trả lời dứt khoát, nhanh gọn. Cô tròn mắt nhìn, cô ta thì vui mừng khoát tay anh. Đi ngang qua cô, anh cũng không biết mình vui hay buồn. Tâm trạng bực bội cô lê đôi chân về nhà, chỉ cần xin lỗi là cô đã tha thứ rồi vậy mà không những không xin lỗi còn đồng ý đi chơi với người khác. Thật là bực bội quá đi, aaaaaa thật là tức quá đi mà. Ở phương trời nào đó, ai kia phải liên tục hắt xì. Ả ta dịu dàng nhỉ nhẹ.
   - Anh bị sao thế.
   - Không. Đi về.
   - Về sao?
Không nói không rằng anh đi thẳng về nhà, bỏ ai đó ngơ ngác. Anh cảm thấy vừa hối hận vừa khó chịu. Ai biểu cô thân thiết với người khác làm gì, nhưng mà chắc cô buồn lắm.
Cô bực bội đi tắm không quên rủa ai kia.  Vừa tắm xong đi ra thì nhận được điện thoại của Thiên Minh. Nhấc máy:
   - Sao thế Thiên Minh
   - Cậu mau xuống đây đi.
   - Được! Cậu đợi một lát.
Cô chạy lon ton xuống. Cậu ấy đứng dưới anh đèn đường mờ mờ ảo ảo, không ngờ cũng đẹp trai phết.
   - Cậu đến đây làm gì thế.
   - Đưa cái này cho cậu.
Rồi cậu đưa cho cô một túi thức ăn vặt to. Cô cầm lấy, mở ra toàn là đồ ăn ngon, toàn là món cô thích. Nhưng nếu cộng lại thì nhiêu đây hơi bị mắc rồi. Cô nhéc lại tay cậu.
   - Tớ không nhận đâu! nhiêu đây chắc mắc lắm.
   - Cậu nhận đi, đem về tớ cũng bỏ.
  - Được, vậy cảm ơn cậu nhé.
Cậu cười rất tươi, đột nhiên cậu ôm lấy cô.
   - Cậu làm gì thế? Sao ôm tớ.
   - Cậu đứng im cho tớ ôm 1 lát được không?
Cô im lặng cho cậu ôm. Cái ôm đó kéo dài nhưng cũng thấy rất ấm áp. Cô có thể cảm thấy hơi ấm và tiếng tim đập của cậu ấy, từng nhịp, từng nhịp. Cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra được trái tim lạnh như đóng băng ấy. Cậu đột nhiên lên tiếng.
    - Cậu đừng có buồn nữa nha.
    - Tớ đâu có buồn. Vố lại tại sao tớ lại buồn.
    - Thì chuyện Dĩ Thần đó. Tớ chuyện này có khúc mắc gì đó.
    - Được. Thôi cậu về đi.
    - Tạm biệt.
  Cậu ấy bước đi, để lại cô. Cô cứ đứng đó nhìn. Vẻ mặt ưu sầu, buồn bã, suy nghĩ. Cô không biết rằng có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và cuộc nói chuyện của cô và cậu. Anh đã đứng đó nhìn rất lâu. Chợt...........
--------------------
Còn tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro