Nhóm tôi có 3 nam thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thứ 2 bình thường như mọi ngày không có gì khác biệt là cô phải đi học. Có một điều khác biệt là hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày nhưng phải chuẩn bị rất lâu, vì bây giờ cô đã là bạn gái của anh anh ăn mặc chỉnh tề chớ. Hôm nay cô cũng chưa kịp ăn sáng, đi xuống nhà. Dĩ Trạch kinh ngạc, anh thì hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ thấy cô xinh đến như vậy. Như thường lệ anh vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi nói:
- Cảm ơn anh.
- Tròi ơi tròi! Anh luôn kìa. Tình thương mến thương, anh em ngọt xớt. Nổi da heo, da gà lên hết ròi nè trời. Sến súa dã mang.( Dĩ Trạch la lên)
- Cái thằng này muốn chết( anh la)
- Ui trùi ui sợ quá sợ quá. Sợ tè ra quần luôn hen. Haha.
- Thôi được rồi 2 ông tướng đi học nhanh đi, kẻo trễ.
-(2anh em đồng thanh) là do ai hả?
- Xin lỗi mà. Thôi đi thôi.
Cô trèo lên xe anh như ngày thường. Nay cảnh vật cô tưởng chừng như đổi mới hoàn toàn. Không biết cảnh vật thay đổi hay con người thay đổi. Con đường quen thuộc này luôn làm cô sống trong hạnh phúc. Đó là những kí ức tuổi thơ vô cùng đáng trân trọng và lưu giữ. Anh chở cô băng qua những ngôi nhà lớn, nhỏ. Chạy qua 2 hàng cây xanh thẩm, chạy qua những con đường thân quen. Chạy qua những quán ăn ta thường ngồi. Ngồi để tâm sự, ngồi để trêu ghẹo, cười đùa. Bao kí ức đó tưởng chừng như mới ngày hôm qua, hôm nay lại ùa về, làm con người ta cảm thấy xao xuyến. Người ta cảm thấy nhân duyên là do trời ban và duyên phận. Có thể gặp được nhau yêu thương và đi đến hạnh phúc đó là điều vô cùng trắc trở, trên đường đời và đường tình yêu, đâu có khi nào chỉ trải thảm đỏ đầy hoa. Nó có thể đinh, kim làm ta đau khổ. Đau khổ rồi mới thấy mình quan trọng thế nào trong lòng đối phương, Trải qua đau khổ để hiểu rõ nhau hơn. Cũng có thể nói con người cần trải qua những thành công và đau khổ thì mới có thể vượt qua. Những câu nói về tình yêu này, cô không rõ lắm vì cô chưa từng gặp qua nên chưa nếm trải được. Đến trường như bao người khác, cô đi chậm rãi nghe đâu nay có người chuyển trường đến rất đẹp trai và học giỏi, cô cũng rất háo hức để xem mặt. Nghe đâu chuyển vào lớp cô, nên cô chạy nhanh vào lớp ngồi đợi. Sự đợi chờ nài cũng có kết quả, thế là tiếng chuông trường vang lên, tất cả mọi người đều vào lớp học. Cô giáo bước vào:
- Chào các em hôm nay lớp chúng ta có người chuyển đến. Mời em vào.
  Đi vào là một chàng trai anh tuấn, cao gần 1m9, vô cùng điển trai. Phải nói cậu ta chỉ cười nhẹ thôi đã làm rung động bao nhiêu trái tim mỹ nữ mong manh, ngoại trừ cô. Cậu ây bước vào rồi giới thiệu.
- Chào mọi người mình tên Đường Thiên Minh. Mình mới từ chuyển đến mong mọi người giúp đỡ.
Các nữ sinh đều vỗ tay, buông những câu khen ngợi. Anh mắt cậu ấy nhìn xung quanh một lượt thấy cô và anh đang nói chuyện, đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Trước mặt cô là một ghế trống, cậu ấy chạy lại ngồi kế Tiểu Mai. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn vào cô và Tiểu Mai, 2 nam thần đều ngồi cùng với nam thần, không ganh tị mới là lạ. Vào tiết học, ta nói bà cô tức sôi máu, nữ sinh lớp này ai ai cũng đều không chịu tập trung học hành cứ lo nhìn đằng sau. Bục giảng thì đằng trước mà các cô cậu này cứ nhìn lại sau lớp, thì bảo thần thiên nào dạy được. Thời gian trôi qua nằm ngủ một lát thế là sắp ra chơi. Cô với lên rủ Tiểu Mai và cậu bạn mới đến ra chơi cùng xuống căn tin. Cậu bạn mới đến vậy mà dễ gần hơn anh nha. Rất hòa đồng, ôn nhu, hiền hòa, lịch sự.
   - Bạn mới tới ơi! Xíu nữa ra căn tin với tụi mình không?
   - Được. Một lát mình sẽ đi với mọi người.
   - ( Tiểu Mai) chiều mình đi trà sữa không Tiểu Nhi?
   - Đi đi đi! Nhất định sẽ đi. Tiểu Thần, anh đi không?
   - Đi thì đi.
   - Được, tan học chúng ta đi. Rủ Dĩ Trạch đi nữa.
   Khoảng chừng 15p thì tiếng chuông trường reo, tất cả mọi người ra chơi. Nhóm 5 người của cô cũng đi xuống căn tin. Đi từ lớp đến căn tin đoạn đường không dài, nhưng mà hôm nay cô thấy nó dài dễ sợ. Vẫn như mọi hôm ánh mât mọi người luôn nhìn về nhóm cô, bây giờ thì càng nhìn đông hơn. Cô cảm thấy mình càng bị ghét hơn. Nhóm cô có thể nói toàn Nam Thần. Đó là điều hiển nhiên cô sẽ bị ghét thôi. Đâu phải anh mắt ghét không đâu còn những ánh mắt quý mến, hâm mộ vân vân và mây mây. Nhưng họ vẫn chưa biết cô và anh quen nhau nên cũng đỡ hơn a. Xuống đến căn tin, anh xoa đầu cô.
   - Ăn cái gì. Anh hỏi cô.
   - Ăn gì cũng được.
Câu này được thốt ra từ miệng cô, anh cười giang tà, ánh mắt khác hẳng, đứng gần lại cô khum người xuống nói nhỏ vào tai cô.
   - Vậy đổi qua ăn anh đi.
  Nói xong anh cười mỉm còn mặt cô thì đỏ hơn trái cà chua. Ai nấy cũng ngạc nhiên dữ thần, lần đầu anh cười và thân mật với cô. OMG! Ngượng ngùng, cô hỏi Thiên Minh.
   - Cậu muốn ăn gì?
   - Để tớ mua. Tớ kén ăn lắm.
  Mua một lát thì ra bàn ăn, trong lúc ăn cô trêu ghẹo người này hết người kia, vui vẻ hoạt bát. Thiên Minh nhìn thấy tất cả, cô là một người con gái đáng yêu, hoạt bát, dễ thương nữa. Có lẽ chắc hẳng mọi người cũng gặp vài trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một cảm giác bất ngờ, hàng ngàn hàng vạn người có thể đi qua chúng ta, nhưng ta chỉ để ý một người trong số đó, chúng ta không quen biết nhau, có thể đi qua nhau vô số lần, nhưng có cảm xúc với một người khi mới gặp mặt lần đầu tiên, đó được gọi là cái duyên. Chỉ có duyên thì mới gặp và hôm nay cô là người đã làm cậu rung động, làm cậu biết yêu lần đầu trong cuộc đời. Mọi người đang ăn thì....
-------------------
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro