Hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã mọc là khi những giọt sương trên những nhánh cây còn động lại đã bay hơi đi mất. Hôm nay là chủ nhật,là ngày họ được nghỉ. 9h sáng cô cố gắng mở mắt thì đập vào mắt cô là anh đang ôm cô ngủ say sưa. Nhìn với góc độ này thì cô có thể nhìn rất rõ khuôn mặt sắc nét, điển trai này rât rõ. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy. Anh từ từ mở mắt
   - Vợ à. Em đang làm gì vậy?
Cô giật mình đá thẳng vào bộ hạ của ai kia. Làm ai kia bay thẳng xuống đất. Cô hoảng hốt ngồi dậy.
    - Trịnh Thiên Nhi. Em muốn đá chồng em chết em mới chịu à.
    - Ai... ai là vợ anh chứ. Với lại ai cho anh ngủ trên giường còn ôm em nữa.
    - Là hôm qua ai đã khóc lóc van xin anh ngủ với em hả.
   - Có sao? Em không nhớ gì cả.
   - Đau chết đi được.
   - Em xin lỗi.
   - Đói chưa?
   - Đói.
   - Mau thay đồ đi.
   - Được.
  Khoảng 30p cô xuất hiện trong bộ đồ vô cùng cute, với kiểu tóc na tra, bộ đồ màu xanh nhạt. Trong cô vô cùng đáng yêu làm ai kia nhìn không chóp mắt. Hôm nay anh đã danh chính ngôn thuận nắm tay cô đi dạo, băng qua những con phố, qua ngã 3 ngã 7. Đến được một quán ăn lẩu mà cô thích. Họ ăn uống no nê, rồi lân la đến quán trà sữa rồi lại lê lết đến công viên giải trí. Mặc dù cô 17 tuổi nhưng mà cô còn rất trẻ con. Cô rất thích đến chỗ này chơi. Anh thì không thích đến nơi đông người nên cô cũng rất ít đi. Bây giờ đột nhiên anh dẫn cô đến làm cô vui lắm. Bay lên tàu lượn siêu tốc cô chơi vô cùng thỏa thích còn ai kia thì sợ mặt tái mét. Cô thì thích thú la hét, anh thì ngồi chơi cam chịu vẻ mặt vô cùng đáng thương nhưng vô cùng mắc cười. Một nam tử háng đại trượng phu, khôn sợ trời không sợ đất. Cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, oai phong lẫm liệt mà lại sợ tàu lượn siêu tốc. Đến chơi nhà ma, anh vẫn sợ mặt anh biến sắc. Tiến vào sâu hơn. Anh đi đằng sau cô, mặc dù biết là giả, nhưng vẫn rất đáng sợ. Đi đến khúc kia, có  bàn tay từ dưới đất nắm trúng chân anh. Anh cảm nhận có người nắm chân mình, mồ hôi cứ thế tuông rơi, anh nắm tay cô chạy. Anh như hồn bay phách lạc, anh cảm nhận được 3 hồn 9 día mình đang ở trên mây bay lượn cùng các nàng tiên. Từ trước đến giờ anh không đến là vậy đấy, cô cười không nhặt được mồm. Hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ cô có được. Dọc đường về nhà anh không quên ghé mua cho cô đồ ăn vặt cộng với trà sữa. Vừa xách đồ vừa phải cõng cô, riếc rồi sao anh giống ôsin cấp cao dị nhỉ? Không chỉ osin cấp cao, anh còn đảm nhiệm vệ sĩ, người làm cấp cao nữa, làm có lương thì không nói hì đằng này làm không công mà phải mệt nhọc như dị. Quãng đời còn lại của anh phải sống sao đây.
Về đến nhà cô lăn đùng xuống ghế sofa mở tivi coi. Trên tivi bao nhiêu tin tức đưa tin gia đình Bối gia phá sản, mắc nợ, hối lộ phải vào tù. Tịch thu hết gia sản, còn tin tức về đứa con gái nghe đâu đã bị bán vào lầu xanh, hehe.
Bi kịch thật là thảm hại. Cô cũng tò mò.
    - Tiểu Thần, anh có biết tại sao họ lại bị như vậy không?
    - Không.
( Xạo sự dễ sợ hok)
  Anh dọn đồ ăn ra rất hoành tráng. Kiểu như ăn mừng ý. Ăn uống no nê họ lại chuẩn bị đi ngủ. Anh cõng cô lên phòng đặt xuống giường, rồi anh bay lên giường ôm cô rất chặt, hun cô các kiểu con đà điểu. Anh nhìn cô thật kĩ, thật kĩ từng chi tiết khuôn mặt cô, khuôn mặt này dù nhìn từ xa anh cũng sẽ nhận ra. Nhận ra đó là cô người con gái anh yêu, người con gái anh muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn chăm sóc nhất. Cô là người đầu tiên khiến anh như vậy. Cô ngủ say sưa, nằm vào lòng anh như cô cún nhỏ xinh xắn rất nghe lời. Anh phải ngủ để nạp năng lượng mà hôm nay đã tiêu hao hết vào những trò chơi kinh dị kia. Đúng là kí ức khó nhớ, lần đầu tiên anh biết sợ là gì. Chiều gần xuống, gió thổi đung đưa qua những chiếc lá mỏng manh, gió còn thổi vào cửa sổ bay vào trong phòng. Trong phòng một đôi nam nữ đang ngủ vô cùng say giấc, kiểu ngủ vô cùng bá đạo. Thời gian cứ trôi dòng người vẫn chạy, có khi họ ước thời gian quay chậm một lát để họ có thể nhồi nhét hết kí ức tốt đẹo vào đầu một thể. Để kí ức không bao giờ phai nhạt, lưu giữ trong trí nhớ của nhau. Để họ nhơ được thanh xuân tuổi học trò họ đã yêu nhau và vô cùng hạnh phúc. Còn rất nhièu việc chưa thực hiện được với cô. Anh cố gắng liệt kê vào đầu và từng bước từng bước thực hiện. Vừa hay hôm nay có thể thực hiện được một số vì Dĩ Trạch về quê nội chơi tối khuya mới về.
Gần tối, anh tờ mờ tỉnh dậy, thấy cô gái ấy vẫn say sưa ngủ, định lát nữa mới đánh thức cô dạy nên anh vào toilet tắm rửa sạch sẻ. Lúc này cô mới mở mắt, còn mơ mơ hồ hồ. Cô đi thẳng vào toilet. Thì giật nảy mình, phía trước mình là một anh chàng cao to, body 6 múi, không....  mặc quần áo. Cô đỏ mặt hét lên chạy ra khỏi đó. Tim đập mạnh, mặt đỏ, suy nghĩ về cảnh lúc nãy cô càng đỏ mặt hơn. Anh đi ra trên người quấn 1 cái khăn trắng trên người. Lộ ra cơ bắp săn chắc, 6 múi hẳn hoi không pha với tạp chất. Đúng thật trong lúc này anh vô cùng quyến rũ.
    - Sao.... sao anh không mặc đồ.
    - Mặc làm gì.
    - Đồ biến thái anh mau cút ra khỏi phòng em mau.
    - Em dám bảo anh cút à. Cho em 5p tắm rửa sạch sẻ rồi anh dẫn đi ăn.
    - Được.
Đúng 5p 10 giây cô đi xuống. Diện bộ đồ rất là cá tính, kín đáo. Vì tối ở đây rất lạnh. Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh, anh không thể không công nhận con heo ngốc này rất xinh. Anh dẫn cô đi ăn rồi lại đến công viên giải trí. Anh và cô lên vòng đua quay lớn. Ngồi đợi rất lâu, gần đến đỉnh anh nói với cô.
    - Từ trước đến giờ. Em là người con gái anh yêu nhất. Là người anh muốn bảo vệ, yêu thương nhất. Em là người quan trọng trong lòng anh. Anh không như những người con trai khác biết ăn nói nhưng mà... nhưng mà.
    - Thôi em biết anh muốn nói gì rồi. Nhưng mà hình như theo em biết thì anh đang tỏ tình em sao.
    -Đúng.
Đến đỉnh, anh đi gần lại cô, kéo người cô lên nụ hôn nhẹ nhưng say đắm. Pháo bông đột nhiên bắn lên vô cùng đẹp, đoạn đường, công viên đầy ấp những người qua lại, đa phần là những cặp đôi trai gái nắm tay nhau đi dạo đây đó. Trong họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Cô cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Anh đột nhiên nói với cô:
    - Người ta nói khi vòng đu quay này đi đến đỉnh cặp đôi đó hôn nhau thì có thể hạnh phúc dài lâu. Anh không muốn tin nhưng vì em anh đành tin là có.
  Cảm động rơi nước mắt cô ôm chầm lấy anh. Và cũng báo hiệu kể từ bây giờ anh ấy chỉ yêu mỗi mình cô. Và cô cũng là bạn gái, là vợ tương lai, là mẹ.. của các con anh.
---------------------
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro