Em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, cô cứ buồn bã như thế, không nói câu gì, anh cũng im lặng theo. 1 lát sau anh nói:
    - Lúc họ tống tiền anh. Anh thật sự rất sợ, không phải anh sợ số tiền quá lớn mà là sợ em sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đó anh vẫn tự nhủ em sẽ không sao, anh cũng còn rất nhiều lời chưa nói với em.
    - Em cũng có nhiều lời muốn nói với anh.
    - Vậy em nói trước đi.
   - Anh nói trước đi.
   - Được. Thật ra anh đã yêu em lâu lắm rồi. Hôm nay anh mới quyết tâm nói ra, vì anh biết anh không nói thì sao này sẽ không có cơ hội để nói. Anh sợ anh nói rồi em sẽ xa lánh anh. Anh..
    - Em cũng yêu anh.
    - Em nói thật sao?
    - Đúng.
  Xung quanh anh và cô cũng khá là vắng vẻ, nhưng những ánh đèn của quán ăn đang chiếu sáng lấp lánh mờ mờ ảo ảo càng tạo thêm lãng mạn. Anh cúi người đặt môi mình lên môi cô. Đó là nụ hôn đầu của cô và anh. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, hơi thở như hòa vào làm 1. Nụ hôn kéo dài nhưng rồi cũng kết thúc. Anh vui vẻ nắm tay cô bước tiếp, cô nói:
    - Em mỏi chân rồi. Anh cõng em đi.
    - Được. ( anh mỉm cười, ngồi xuống.)
  Cô vui vẻ leo lên lưng anh để được cõng. Họ đi qua biết bao nhiêu ngôi nhà, biết bao nhiêu cảnh đẹp, từng bước từng bước họ đi qua biết bao con phố, biết bao đoạn đường. Cô cố gắng ghi hết tất cả mọi thứ vào đầu và trân trọng nó; anh đưa cô về đến nhà. Sáng sớm ba mẹ cô đã về quê ngoại 2,3 bữa nữa mới về, nên nhờ anh qua trông cô hộ. Anh đưa cô lên phòng nghĩ ngơi, anh im lặng đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho cô. Vừa đi xuống anh đã gọi điện cho thư ký:
    - Bối Hạ Linh thật sự rất to gan. Anh hiểu phải làm gì cô ta rồi chứ.
Anh ta như thấu hiểu được ý anh nên anh cúp máy. Còn phần cô thì cô đi tắm. Trong phòng tắm bây giờ chỉ có mỗi mình cô. Bật vòi sen lớn cô muốn cho nước rửa sách những thứ dơ bẫn, những kí ức đau buồn đó đều theo dòng nước cuống trôi. Cô cố gắng quên đi tất cả nhưng nó không buông tha cho cô, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Đó là một cú sốc, không phải về vật chất mà về tinh thần. Phải công nhận rằng qua chuyện này cô vượt qua được cũng là phước phần và may mắn, nhưng nó đã để lại những kí ức xấu trong đầu cô. Những chuyện như vậy sợ thì sợ đấy. Bình thường cô cũng chẳng quan tâm nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì quả thật không ổn.
Một lát sau, cô bước từ phòng tắm ra, lê những bước chân nặng nề xuống nhà. Cô thấy anh, người con trai ấy, người con trai cô yêu, người con trai đã bảo vệ cô, người con trai kiêu ngạo, lạnh lùng đang nấu đồ ăn cho cô. Nhiều khi trầm tư suy nghĩ cô nghĩ ông trời đã cho cô món quà vô cùng lớn và ý nghĩa. Ông đã cho cô một người con trai đẹp trai tài giỏi, như vậy cũng mãn nguyện rồi. Cô tò mò lại gần anh, thì ra anh đang nấu cháo cho cô, nhưng mà cô thì không thích ăn cháo cho lắm. Anh thấy cô xuống thì la cho 1 trận.
    - Ai kêu em xuống đây? Mau đi lên phòng nhanh lên.
    - Không, em muốn phụ anh.
    - Con ngốc như em thì phụ được cái gì. Mau đi lên phòng đừng ở đây vướng tay chân.
    - Được thôi để em xem thiếu gia như anh có kẻ hầu người hạ bây giờ đi nấu cháo cho em. Đúng là em có phúc phần ha. Để em xem tay nghề của anh như thế nào.
    - Dám khinh thường anh? Sợ em ăn rồi lại ghiền đấy.
    - Ha ha. Quá tự cao rồi.
  10p sau, tô cháo nóng hổi đặt trước mặt cô. Anh ngồi phía đối diện đang chờ kết quả. Cô múc một muỗng thổi cho nguội rồi từ từ đưa vào miệng. Cô cảm nhận được mùi vị của nó thật là.... mặn. Hình như anh ấy nêm muối quá nhiều. Bởi vậy người ta nói, người nhạt nhẽo luôn thích nấu đồ ăn "MẶN" mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta cũng đường đường là đại thiếu gia chưa từng xuống bếp. Hôm nay xuống bếp nấu cho cô tô cháo như lầy thì cảm động hết sức đâu thể chê khen được. Không khí đột nhiên đi vào ngõ cụt, cô đang suy nghĩ phải nói với anh thế nào mới được thì anh lên tiếng:
    - Thấy thế nào? Ngon không?
    - À... à ngon lắm. Anh nấu rất ngon. Có tiền đồ, có tiền đồ.( cô cười gượng)
    - Thấy chưa, cho em không phải nói anh bị mắc bệnh đại thiếu gia. Mà đưa đây anh thử một miếng.
  Anh kéo tô cháo khỏi tay cô, cô chưa kịp kéo thì anh đã múc và an rồi. Khi anh vừa đưa vào miệng thì thôi rồi. Anh chạy đi ói lập tức, cảnh tượng anh chạy đi ói vừa đáng thương mà vừa buồn cười. Đây có lẽ là tô cháo kinh dị đầu tiên cô và anh đã ăn. Nhưng vì quá đói nên cô phải kéo tô cháo đó lại và tiếp tục ăn, anh thấy vậy đi lại chỗ cô:
    - Loại cháo mắc ói như vậy mà em còn ăn. Thôi bỏ đi.
    - Không, em thấy rất ngon.
    - Não em có vấn đề rồi à.
2 người giựt qua giựt lại cái tô cháo. Rồi đột nhiên anh cúi người hôn vào môi cô một cái, cô đứng hình trợn mắt. Chỉ có như vậy cô mới ngoan thôi. Anh nấu lại cho cô tô khác nhưng lần này có sự nhúng tay của cô nên tô cháo rất ngon nha. Ăn xong anh dẫn cô lên phòng, cho cô ngủ xong anh trải nệm nhỏ cạnh giường cô. Trong giấc mơ cô lại mơ lại cảnh tưởng lúc chiều ấy. Cô mơ thấy họ tiến về phía cô
    - Không, đừng lại đây! Đừng lại gần tôi, tránh raaa.
  Anh giật mình tỉnh dậy, đi đến bên nắm lấy tay cô
    - Tiểu Nhi, Tiểu Nhi.
   Trong mơ cô nghe thấy tiếng anh liền bừng tỉnh. Lúc này 2 dòng lệ đã rơi từ lúc nào. Anh ôm cô, ôm cô thật chặt.
    - Không sao, có anh đây, có anh đây.
    - Tiểu Thầnnn. ( cô khóc rất to, rất to)
  Sau này anh nhất định sẽ không cho ai khác làm tổn thương em nữa dù chỉ một chút; anh dỗ cô ngủ, phải rất lâu cô mới ngủ lại được, anh thì sợ cô lại gặp ác mộng nên ngủ luôn trên giường, anh vẫn nắm chặt tay cô. Tối hôm nay cô có thể cảm nhận mình ngủ rất ngon trong vòng tay anh. Nó rất ấm áp và là lá chắn che chở cho cô. Từ lúc anh lên nằm với cô, nắm lấy tay cô mà ngủ, hình như cô ngủ rất nhon và không còn bị ác mộng. Nên ngủ say giấc đến sáng.
---------------------
Còn tiếp.
Chap này hơi nhạt xíu có gì mọi người lượng thứ bỏ qua giúp em ạ.
  Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành ít phút đọc truyện của em ạ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro