Thiên Nhi! Anh đã tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Tiểu Mai đang đứng trước cổng trường đợi 2 người họ thì chiếc xe hơi lau tới bắt cô và Tiểu Mai vào trong. Lúc này anh mới chạy xe ra, anh ra sức đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Cô thì ra sức vùng vẫy, vì cô quá quậy nên 2 kẻ đàn ông lạ mặt khó chịu. 1 tên thì lấy khăn đã bỏ thuốc mê bịch miệng mũi cô lại, Tiểu Mai cũng không ngoại lệ. Trước khi hôn mê cô nghe họ gọi điện cho một ai đó, cô nghĩ là người ta đã ra lệnh bọn họ làm điều này.
    - Alo, Linh hả? Anh đã bắt được rồi, bắt được thêm một đứa đi chung với nó. Anh nên giải quyết thế nào đây?
    -.....
    - Được.
  Cô gắng gượng để nghe họ nói họ sẽ làm gì mình.
    - Nó bảo tống tiền xong rồi giết luôn.
  Cô sửng sờ khi nghe xong lời đó. Sợ thì rất sợ nhưng phải thật bình tĩnh nhưng mùu thuốc đã ngấm, cô không thể gắng gượng thêm nữa. 2 mắt đã không còn ý thức được mà nhắm lại. Cô chỉ cầu mong cô và Tiểu Mai sẽ bình an và có người sẽ đến cứu họ kịp thời.
   Còn phía anh, anh tức giận. Gọi điện cho ai đó.
   - Anh Trương( là thư ký của anh. Mặt dù anh còn đi học nhưng đã có công ty riêng nhưng chưa đủ tuổi nên phải để ba anh giữ hộ, anh làm về kinh doanh) không biết bằng cách nào em  phải có được vị trí của chiếc xe với biển số ***** càng sớm càng tốt.
  Anh cúp máy. Còn về phía cô, thuốc đó chỉ nhẹ nên khoảng 45p cô đã tỉnh. Cô thấy mình đang trong một căn nhà hoang. 1 tên trong số 3 người lạ mặt đi đến trước mặt cô.
    - Đưa điện thoại của cô đây.
    - Đưa để làm gì?
    - Điện cho người nhà cô đem tiền đến chuộc cô về.
    - Chuộc tôi về. Các anh nói chuyện thật hài hước. Không phải các người nói lấy tiền xong rồi sẽ giết tôi à. Nếu tôi có chết, làm ma cũng không tha cho các người.
    - Mày hù dọa tao sao.
    - Tại sao tôi phải hù?
  Anh đang đợi chờ điện thoại của Thư ký, nhưng muốn chắc chắn hơn. Anh điện vào điện thoại cô. Tên kia thấy được và lấy đi.
    - Alo, Tiểu Nhi cậu đang ở đâu?
    - Nó đang ở trong tay tao.
    - Tôi muốn nghe giọng cô ấy.
    - Tiểu Thần cứu tớ, họ bắt cóc tớ với Tiểu Mai.
    - Ông muốn gì?
    - Muốn tiền.
    - Ông muốn bao nhiêu.
    - 500 vạn tệ.
    - Địa điểm?
    - Ngôi nhà hoang ở ngoại ô. Không được báo cảnh sát. Nếu báo thì đừng mong nhận lại xác.
   Anh cúp máy điện thoại. Điện cho thư ký
   - Anh chuẩn bị cho em 500 vạn tệ. Đem đến trường em nhanh.
  Anh lại điện cho ai đó.
   - alo, anh Bạch à. Anh cho em mượn đàn em của anh dùng 1 lát được không?
   -....
   - Bạn em bị bắt cóc.
   -....
   - Được, em cảm ơn anh.
( anh Bạch là đại ca xã hội đen. Anh đã từng cứu anh ấy nên kết giao bằng hữu. Từ đó trở đi ai kiếm chuyện với anh đều có anh Bạch giúp đỡ.)
   Lo lắng, suy nghĩ. Anh như sụp đổ, anh rất lo lắng cho cô. Anh không biết ai lại làm vậy. (Phía bên cô)
Đã 45p trôi qua bọn họ vẫn cố gắng đợi chờ. Có 1 tên trong nhóm đó nói.
    - Đại ca, em thấy con này con phết. Dù gì lấy tiền xong cũng giết. Hay đại ca cho em thưởng thức được không? Em chưa bao giờ thử gái còn đi học.
    - Mày muốn làm gì thì làm.
  Lúc này an đã cầm tiền và đàn em đi. Gần đến nơi, anh cầu mong là cô không sao.
  Cô sợ sệt khi cả 4 người đàn ông đang đi về phía mình. Không ai canh cửa cả. Chỉ có 4 người họ, nhưng bây giờ họ đứng đây, tiến về phía cô. Cô cầu trời khẩn phật là họ đừng tới, Tiểu Mai cũng sợ đến phát khóc. Cô tự nhủ là anh sẽ đến, anh sẽ đến cứu cô dù mọi cách. Nhưng trong hoàn cảnh này nói không sợ là dối lòng, nói không cầu mong anh là 1 sự dối trá. Đúng, bây giờ cô chỉ cần anh, những lúc thế này anh mới thật sự quan trong đối với cô, trong tình thế bây giờ cô mới biết được anh thật sự hiện hữu trong trái tim cô nó to lớn thế nào. Cô không cam tâm khi chưa nói được 1 lời yêu anh đã phải lìa đời như thế. 4 người kia cứ thế mà tiến đến họ dùng những cặp mắt ghê tởm để nhìn toàn thân cô. Bàn tay dơ bẩn của họ đã chạm đến tay cô, cô ra sức vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô dụng. Biết là mình khoing thể thoát nên đành chịu, cô nhắm mắt để chặn những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi. Cô cảm nhận, có bàn tay thô bạo xé rách chiếc áo đồng phục của cô. Lộ ra làn da trắng, chiếc eo thon gọn, chiếc áo ngực trắng với hoa văn. Thì rất nhiều lực đẩy, đẩy mạnh chiếc cửa làm nó gãy ra rớt xuống đất một cái rầm. Khoảng hơn 50 người đàn ông cao to có, ốm nhỏ có tiến vào. Họ đi 2 hàng rộng ra và xuất hiện là anh. Anh thấy cô, anh chạy thật nhanh lại, cởi chiếc áo khoác ra chùm lên cho cô. Anh đặt cô lên ghế.
   - Tiểu Nhi, em sao rồi, mau trả lời anh đi.
   - Dĩ Thần, anh đã đến rồi sao? Em đợi anh lâu lắm đó. (Giọng cô yếu ớt vì bị khủng hoảng tinh thần).
    - Tiểu Nhi à. Anh đến rồi đây, không ai có thể bắt nạt em thêm nữa.
  Chợt nước mắt cô tuông trào anh ôm cô vào lòng cô dùng sức lực đẩy anh ra:
    - Anh có biết em đợi anh lâu cỡ nào không, sao bây giờ mới chịu đến hả.( cô khóc to hơn)
    - Anh xin lỗi.
    - Đừng chạm vào em, bây giờ trên người em rất dơ bẩn, anh đừng chạm vào em
( Họ chỉ mới xé áo cô thôi nha chứ chưa làm gì hết)
    - Em chờ anh một lát, anh sẽ dẫn em đi được không.
   - Được.
Anh tiến lại 4 người bọn họ bị đàn em giữ chặt.
    - Ai là đại ca?
    - Tao.
    - Ai sai khiến mày?
    - Không ai cả.
    - Kín mồm đấy. Nhưng tao nói trước nếu mày không nói. Thì... đừng trách tại sao biển xang lại mặn.
    - Mày đừng hù dọa tao. Tao chẳng sợ đâu.
Rồi anh cầm gậy đưa trước mặt hắn.
    - Nếu mày không nói tai sẽ để mày cho anh Bạch xử tội.
Vừa nhắc đến tên anh Bạch tên đó đã sợ toát mồ hôi hột. Ai ai cũng biết anh Bạch nổi tiếng trong giới xã hội đen.
   - Là Bối Hạ Linh. Cô ta nói với tôi bắt cóc con đó và tống tiền, sau đó thì giết. Nó nói gia đình con đó rất giàu và nhát. Tôi không biết, tôi và nó là chỗ thân quen nên tôi tin tưởng nó.
   - Vậy ư?
  Rồi anh cầm cây gậy đánh cho tên đó một gậy đau đớn.
    - Đây là tôi trả thù cho cô ấy khi các người đã làm hại cô ấy. Mấy anh em dẫn 4 người này đến sở cảnh sát.
    - Được.
Anh tiến lại gần cô, cô xa cách, cô sợ vì tính anh ưa sạch sẻ, sẽ không chạm vào người đã bị đụng đến. Thấy cô như vậy anh rất sót.
    - Đi theo anh được không. Còn Tiểu Mai Dĩ Trạch vừa chở về rồi.
    - Được.
Anh dẫn cô đến một cửa hàng quần áo nhỏ ở gần đấy để thay đồ. Thay đồ xong thì anh dẫn cô đến bệnh viện để kiểm tra có bị thương hay không, vân vân và mây mây...
Hoàn tất xong tất cả, anh dẫn cô bước ra bệnh viện, họ đi bộ về.
----------♡-----------
Còn tiếp.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro