Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô vẫn chuẩn bị đi học như ngày thường, nhưng lần nào cũng vậy đến lúc cô dậy rồi chuẩn bị thì không kịp ăn sáng. Cô thưa ba mẹ rồi chạy xuống nhà, vẫn là 2 người ấy, ngày nào cũng kiên nhẫn đứng đó đợi cô và chở cô đi học. Và đặc biệt là anh luôn mua đồ ăn sáng cho cô để cô ngồi ăn trên xe. Cô bước tới:
    - Chào buổi sáng.
    - Chị dâu, chị khỏe chưa.
    - Chị khỏe rồi, cảm ơn em.
    - Mau lên xe. (Anh nói rồi đưa cho cô bịch đồ ăn)
  Cô vui vẻ đón nhận và leo lên xe để anh chở. Trên con đường đến trường họ luôn vui vẻ cười đùa như thế thật không thể quên được khoảng khắc này. Cô lúc nào cũng trân trọng những khoảng khắc này. Đến trường đâu đâu cô cũng nghe mọi người bàn tán về gia đình Hạ Linh.
    -(1) gia đình Hạ Linh bị phá sản rồi đó mọi người.
    -(2) tại sao gia đình chị ấy lại bị phá sản. Thần tượng của tuiii
    -(3) đáng đời, ai biểu hóng hách quá làm gì
  Quá trời câu bàn tán, cô nghe mà không hết. Cô cũng tò mò, tại sao chỉ một đêm mà nhà cô ta lại phá sản được nhỉ. Vừa bước vào lớp là tiếng chuông trường vang lên, cô ngồi lại vào chỗ ngồi. Thấy cô ta vẫn đi họ vẫn hóng hách như hôm qua, cô nghĩ cô ta chưa biết tin. Cô ghé sát vào anh  nói.
    - Gia đình cậu ấy bị phá sản rồi đấy, cậu có biết tại sao không? Hình như cậu ấy chưa biết chuyện này thì phải.
    - Không biết. Với lại cô ta bị vậy cũng đáng. Im lặng đi vào học rồi
    - Được.
  Nay tiết đầu là môn anh văn. Có cô gái đáng thương nào đó không giỏi môn này nên phải đành nhờ ai kia chỉ mình. Cô giáo giảng cả buổi cô không hiểu, anh giảng thì cô hiểu? Không biết sao luôn. Hồi nhỏ, cô nhớ mỗi lần học môn này cô đều ngủ, ngủ rồi mượn vở và nhờ anh dạy lại, lúc ấy cô được dịp ngắm anh thoải mái và có thể khiến anh nói chuyện với mình nhiều hơn và nó kéo dài đến tận bây giờ. Từng giờ từng phút mỗi khi cô học môn anh văn là nó sẽ kéo dài đến ngàn thế kỉ, đột nhiên cô giáo kêu tôi lên làm bài tập mà cô vừa giảng xong. Mồ hôi mẹ mồ hôi con của cô được dịp tuông ra. Chân tay ỉu xìu, luống cuống, cô đứng trước bảng xanh, cô cảm thấy chưa lúc nào cô ngắm nó nhiều như lúc này. Cô vẫn đứng ngắm nó như vậy cho đến 5p sau.
     - Thiên Nhi, sao em không mau làm đi? Đừng nói với cô là em không biết làm?
     - Em xin lỗi cô.
     - Thôi em về chỗ đi.
  Cô đi lon ton về chỗ, mặt ỉu xìu.
    - Ai biểu.
    - Ai biểu gì?
    - Học hành không đàng hoàng.
    - Tiểu Thần, cậu kèm cho tớ được không?
    - Không.
    - Đi mà.
Anh không nói gì cả, vẫn im lặng và chăm chú làm bài. Thấy anh không nói gì, cô giận tím người.
    - Không giúp thì thôi. Tớ tìm người khác giúp.
  Cô ngoảnh mặt điệu bộ không thèm để ý.
    - Thôi được rồi, miễn cưỡng dại cậu vậy. Nhưng mà... nếu dạy không thì không được.
   - Trà sữa hennnn.
   - Thành giao.
Tiết 1 rồi đến tiết 2, thời gian vẫn trôi đồng hồ vẫn chạy, cô thì vẫn đợi, đợi chờ giờ ra chơi. Và sự chờ đợi nào cũng có kết quả. Giờ ra chơi đã đến, bao nhiêu cảm xúc dân trào trong cô. Cô như được tiếp thêm năng lượng. Dọn dẹp tập vở, cô kéo anh và Tiểu Mai đến lớp Dĩ Trạch để cùng xuống căn tin trường. Còn về phần Hạ Linh, ra chơi cô ta cũng ra khỏi lớp như bình thường, cũng xuống căn tin với vẻ mặt hóng hách ấy, cả nhóm của cô có thể thấy ả ta nhục mặt thế nào khi đứng trước đàn em của cô ta.
    - Này, đi mua giúp tôi đồ ăn đi. ( cô ta đưa tiền)
  Đàn em cô ta cười mỉa mai.
    - Cô nên giữ số tiền nhỏ nhoi này để dành xài cho quãng đời còn lại đi. Chứ bây giờ xài thì sao nay không có tiền mắc công phải đi bán thân đấy.
    - Mày nói gì thế? Mày có tin tao kêu ba tao đuổi mày khỏi cái trường này không? Nay gan mày cũng to đấy.
    - Ủa chứ cô không nghe tin tức gì à? Gia đình cô đã phá sản từ sáng sớm hôm nay rồi.
    - Mày nói cái gì cơ? Phá sản?
    - Giờ mày không còn là tiểu thư con nhà giàu nữa. Tao sẽ cho mày nếm trải những gì mày đã làm với tao trước kia. ( cả nhóm người đó mỗi người cầm một ly nước và tạt Hạ Linh.)
    - Chúng bây dám.
  Mọi thứ xung quanh cô ta dường như đã hoàn toàn sụp đỗ. Bây giờ phía trước cô ta là một màu đen, ai ai cũng cười nhạo, phỉ báng, có sự khinh thường, có sự đồng cảm, có sự hả hê....
  Chuông điện thoại cô ta reo lên xuất hiện dòng chữ "Bố". Cô ta nhấc máy.
    - Alo. Hạ Linh hả? Gia đinh chúng ta đã phá sản rồi.
    - Tôi biết rồi. Tại sao?
    - Nhà họ Hàn cắt hết mọi hợp đồng với chúng ta còn không cho những công ty khác hợp tác với chúng ta. Có phải con đã làm gì họ rồi không hả?
  Khi nghe thấy chữ Hàn gia còn không thể cầm cự được. Đó là sự trả giá cho việc cô đụng đến Thiên Nhi. Đúng là cô đã sai và đã bỏ ngoài tay lời Hàn Dĩ Thần đã nói. Đáng lẽ cô ta phải cảm thấy hối hận nhưng không. Cô ta không hề hối hận, cô ta còn cảm thấy tất cả điều này là Thiên Nhi đã gây ra cho cô.
    - Là con tiện nhân đó. Chính nó đã hại tao ra nông nổi này. Trịnh Thiên Nhi mày cứ đợi đó, tao sẽ không để yên cho mày đâu.
  Cô ta dửng dưng đi vào lớp ngồi đợi chuông reo vào lớp.
  (Tua nhanh giờ học vì nó hơi nhàm chán)
  Học tiết cuối, cô cảm thấy con người mệt mỏi. Bụng thì réo lên vì nhàm chán và đói, mắt thì cứ cụp xuống vẻ mệt mỏi lắm. Tiết này là tiết sinh hoạt với chủ nhiệm nên cô gục mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành vì có Tiểu Mai và anh bàn trên chắn cho cô rồi, cô không sợ bị la. Đột nhiên Hạ Linh đứng dậy.
    - Thưa cô, bạn Thiên Nhi ngủ trong giờ học.
  Nghe thấy tên mình cô giật bắn người, thẳng lưng. Cô giáo hỏi
    - Em có mệt trong người không Thiên Nhi.
   - Dạ không ạ. Em sẽ tập trung hơn.
  Ngồi xuống cô không quên liếc mắt nhìn ả đang vui mừng như thế nào. Và cứ thế cô phải thật tập trung đến giờ ra về. Mệt mỏi, uể oải, cô đi như bà già 80. Anh thấy thế xách cặp dùm cô. Cô đợi ngoài cổng trường cách chỗ gửi xe trường hơi xa. Cô đứng đó đợi thì...
--------------
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro