Xin lỗi! Tớ đến trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bị đạp bung ra. Ánh chiều hoàng hôn chiếu vào, cô gắng gượng mở mắt để nhìn. Tronh lòng cô luôn cầu mong ai đó đến cứu cô. Đền sân đa năng được bật lên, thấy rõ người chàng trai, đó là anh. Cô vui đến nỗi rơi lệ, còn ả kia thì mặt tái méc, lộ rõ sợ sệt.
    -( Hạ Linh) Dĩ Thần, sao.. sao cậu lại ở đây?
  Cô kiệt sức nên không thể mở miệng để nói nữa. Anh thấy cô như vậy, anh cảm thấy trong lòng mình rất đau, sót. Anh tức giận chạy lại bấm mỗi đứa đã giữ tay cô và đánh cô, ả ta cũng không ngoại lệ. Đứa nào đứa nấy cũng ôm mặt đau đớn. Anh đến bên cô, nhìn rõ khuôn mặt bụi bẩn dính. Đau lòng, anh quát to.
    - Tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Mày ăn gan hùm mật gấu rồi hảa. Mày yên tâm, tao nói là tao sẽ làm, tao sẽ làm mày phải chịu đựng gấp trăm gấp vạn lần những gì mày đã làm với vợ tao. Cứ đợi đi, mày không thoát đâu.
  Rồi anh bế cô lên, không quên cho họ một cái liếc đáng sợ nhất.
  - Cậu tha cho tớ được không, tớ hứa sau này sẽ không làm gì Thiên Nhi nữa. Xin lỗi cậu mà.( cô ta khóc lóc van xin)
     - Không còn kịp đâu.
  Rồi anh bế cô đi, anh không nói gì, mặt cũng không còn cảm xúc. Cô cố gắng ngước lên nhìn anh 1 cái. Cô khóc không phải vì đau mà là vì quá vui mừng. Rồi cô dùng sức lực đấm vào ngực anh vài cái.
    - Sao bây giờ mới đến. Sao bây giờ mới đến hả. Cậu có biết.. tớ mong cậu thế nào không.( câu nói yếu ớt)
  Chợt nước mắt anh rơi nhẹ trên gương mặt điển trai ấy, rơi từ từ và nhè nhẹ.
    - Xin lỗi. Tớ đến trễ rồi.
  Anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi, lấy chai nước rửa mặt cho cô; anh ẩm cô đến nhà thuốc, trước cửa nhà thuốc có băng ghế đá. Anh đặt cô ngồi xuống  rồi mua thuốc, nước khử trùng vết thương và 1 chai nước suối; Lau mặt cho cô rồi đến khử trùng vết thương, anh chạy đi mua cho cô cái bánh bao để gặm vì anh biết cô rất đói. Cô ăn ngấu nghiến dồn một họng má cô phồng lên  so cute, Anh không nhịn được cười:
    - Ăn chậm thôi, có anh dành với cậu đâu mà ăn ngấu nghiến không giữ hình tượng thế.
    - Sắp đói chết rồi, không cần phải giữ hình tượng trước mặt cậu đâu mà, đúng không?
    - Đúng. Chỉ được mất hình tượng trước mặt tớ thôi đó.
    - Mà hồi nãy cậu  nói ai là vợ cậu.
    - Nhiều chuyện. Mau ăn đi tớ cõng cậu về.
  Cô ăn hết chiếc bánh bao trong tay. Anh cõng cô về. Trên đường về, khung cảnh cũng như ngày thường không thay gì thay đổi. Chỉ có thay đổi là sự ấm áp của anh dành cho cô, cô cảm giác nó quá lớn và khiến cô hạnh phúc. Hạnh phúc vì ông trời đã cho cô gặp anh, hạnh phúc vì anh đã bảo vệ cô. Hạnh phúc vì anh cõng cô trên con đường về nhà, hoàng hôn gần tan, gió bắt đầu thổi mạnh. Đáng lẽ nó phải lạnh lắm, nhưng hôm nay cô không thấy lạnh chút nào, không biết tại sao. Anh nói nhỏ cho cô nghe.
    - Sau này..... tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
    - Được.
Anh thầm nói với mình, nhất định anh phải bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương. Người con gái anh yêu. Anh đưa cô về đến nhà. Bấm chuông nhà cô, mẹ cô bước ra mở cửa, thấy cô có vài vết thương, quần áo bị bụi dính đầy nên sốt ruột.
    - Tiểu Thần, Tiểu Nhi bị sao thế con
    - Mẹ cô ấy bị té thôi. Con đã sát trùng cho cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy hơi mệt, con dìu cô ấy về phòng, mẹ nấu cho cô ấy chén cháo giúp con. ( vì mẹ Tiểu Nhi như người mẹ thứ 2 của anh, từ nhỏ anh đã được mẹ Tiểu Nhi chăm sóc nên gọi bằng mẹ cho thân thiết, với lại có hôn ước với nữ9 nên kêu mẹ sớm cũng không sao ha)
    - Được để mẹ đi nấu.
Anh dìu cô về phòng đặt cô nằm trên giường.
    - Nghỉ ngơi một lát đi. Rồi nhớ đi tắm. Tôi đi về.
   Cô nắm tay anh lại, mặt ái ngại nói với anh
    - Cảm ơn cậu nhiều lắm.
    - 1 chầu trà sữa😂
    - Được thôi.
Rồi anh xoa đầu cô, ra ban công anh đóng cửa cho cô, mình thì nhảy qua ban công phòng anh. Vì ban công phòng anh nằm cạch cô nên nhảy qua cũng dễ. Vừa bước qua phòng thì đã thấy Dĩ Trạch ngồi ở giường anh đợi.
    - Làm gì ở đây?
    - Anh hai, chị dâu sao rồi.
    - Không sao, bị Hạ Linh đánh thôi.
    - Con đàn bà đó có tiếng là thù dai, còn thích đánh người. Vậy mà anh nói không sao. Em phải trả thù cho chị dâu mới được.
    - No, trả thù thì phải để 1 người làm mà cả nhà cô ta bị chung thì mới gọi là TRẢ THÙ chứ.
    - Ò! Anh hai quả thật rất cao kiến.
  Rồi anh điện thoại cho chú Trương( chú ruột của nam9 nha) chú của anh làm về lĩnh vực giải trí cùng với gia đình Hạ Linh.
    - Chú, giúp con 1 chuyện được không?
    - Có chuyện mới nhớ tới tuii, khổ thân già tuiii quá. Huhuhu
    - Có giúp hay không?
    - Giúp chứ giúp chứ.  Mà con cần chú giúp gì?
    - Con muốn chú dừng tất cả hoạt động và hợp đồng bên Bối gia.
    - Vậy sao được, đó cũng là một công ty lớn, mặt dù đối với công ty cậu thì chẳng là cái gì. Nhưng mà sao con muốn trừ khử nhà họ vậy?
    - Con của họ đụng đến cháu dâu tương lai của chú thì chú nghĩ như vậy là quá lớn?
    - Cháu dâu tương lai của chú bị sao? Được chú sẽ giúp con trừ khử nhà họ.
    - Cảm ơn chú.
  Vừa cúp máy ai kia phải đen mặt khi nhìn thấy một thằng em không muốn sống. Dĩ Trạch được một phen cười rớt nước mắt.( Còn phần chú, ông nghĩ: " Bối gia lần này chết chắc rồi, thật là tội nghiệp khi lỡ dính vào cháu tuii)
    - Anh hai à, nay anh đã thừa nhận chị dâu là vợ tương lai. Há há. Vậy mà hôm có ai nói nếu có ai thích chị dâu thì là đại đại ngốc. Há há
  Và thế là có anh chàng nào đó bị đá ra khỏi phòng. Còn ai kia trong phòng đang nở một nụ cười hạnh phúc. Tối hôm nay không biết tại sao anh lại không ngủ được, cảm giác cứ lân lân vừa vui mừng và vừa lo lắng. Vui mừng vì cô không bị gì to tát, lo lắng vì nếu như anh đến trễ 1 bước có lẽ bây giờ sẽ không còn được gặp cô nữa. Còn về phía cô, cô cũng không ngủ được cô cũng vui mừng vì anh đã đến cứu cô. 2 trái tim như quyện vào nhau, cùng 1 hơi thở cùng một nhịp đập.
-------------------
Còn. Chap này hok đc hay lắm có gì thông cảm bỏ qua.😁
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro