Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy đến chỗ Hạ Linh đang ngồi nói chuyện với vài đứa bạn. Anh tức giận quát:
- Bối Hạ Linh. Cái gan của cô cũng lớn lắm rồi đó.
Cô ta thấy anh thì vuu vẻ:
- Sao thế Tiểu Thần? Cậu đến tìm tớ có việc gì thế?
Cô ta chạy đến quàng tay anh. Anh tức giận đẩy ra. Rồi anh tát cho cô ta 1 bạt tay.
- Ai cho cô gọi tôi là Tiểu Thần? Cô có tư cách đó sao?
- Cậu.. sao cậu đánh tớ. Ai làm cậu tức giận thế.
- Tại sao cô đánh Tiểu Nhi? Ai cho phép cô hảaa.( anh quát lớn làm ả ta giật mình)
- Tớ có làm gì đâu? Tớ chỉ đến nói chuyện vài câu rồi đi mà. Là cô ta vu oan cho tớ đấy.
- Tôi tới đây là để cảnh cáo cô. Đừng tới làm phiền Tiểu Nhi nữa. Nếu còn, thì.. tôi không chắc tôi sẽ làm gì khác tồi tệ đâu.
- Cậu yêu cô ta sao? Tạo sao lại bảo vệ cô ta.
- Vợ tôi thì tôi thương. Chẳng lẻ đi thương cô à!
- Cậu...
Nói rồi anh đi một mạch về lớp. Thấy cô vui vẻ cười đùa anh cũng cảm thấy vui. Anh đi lại chỗ, cốc đầu cô 1 cái.
- Tiểu Thần àaaa! Cậu làm tớ đau đấy.( cô đưa tay xoa trán)
- Đồ ngốc
- Cậu nói ai ngốc cơ? Cậu có tin tớ giận cậu luôn không?
- Tan học đi trà sữa không?
- Được, được, được
- Ừ.
- Tan học chúng ta đi, rủ Dĩ Trạch và Tiểu Mai nữa.
- Được.
Tiếng chuông vào lớp, cô chỉ lo nói chuyện với Tiểu Mai. Vì Tiểu Mai ngồi phía trước anh nên anh cũng nghe được cô tra tấn lỗ tai anh như thế nào.
- Này Tiểu Nhi. Cậu có thể im lặng được không, ồn ào chết đi được.
- Tớ nói đấy, cậu làm gì được tớ.
- Hừ! Biết vậy tôi ngồi 1 mình cho yên tĩnh.
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cậu ngồi đâu tớ cũng sẽ ngồi đó. Tớ sẽ ám cậu mãi mãi.
- Oh. Nay cậu gan to lắm mới nói chuyện với tôi như thế. Sau này lấy về cần dạy bảo thêm.
- Cậu nói gì bậy bạ thế. Ai... ai nói lấy cậu bao giờ.(mặt cô đỏ ửng)
Nhớ lại lúc nhỏ, anh dẫn cô và Dĩ Trạch đi chơi công viên. Cô đã từng tuyên bố sẽ theo đuổi anh và còn nói sau này sẽ lấy anh bằng được mới thôi. Haizzz nhớ lại thật là mất mặt.
- Lúc đó còn nhỏ, không tính.
- Nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói đã nói ra không được rút lại.
- Nhưng...
- Im lặng, cô phạt bây giờ. Tôi không muốn phạt chung với cậu đâu.
Cuối cùng cũng hết giờ, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra về. Cô vui sướng la lên:
- Aaaaa. Ra về rồi. Trà sữa, trà sữa, trà sữa thân yêu chị đến với em đây.
- Chị dâu thấy đồ ăn là mặt sáng rỡ à. Anh hai, kiểu này anh phải tốn tiền mua đồ ăn để nuôi chị ấy.
- (Dĩ Thần) Haizz, mệt mỏi giữa dòng đời nghiệt ngã.
-( Tiểu Mai) Tiên sư cái bọn yêu nhau. Ăn cẩu lương riếc tức nghẹn, uống nước dừa cũng không trôi hết. Tuổi thân cho tuiii cô gái FA.
( Mỗi người 1 kiểu. Thật là chán quá đi mà) Tới quán trà sữa. Cô gọi 1 ly trà sữa hương sôcôla, anh thì không thích sôcôla lắm nhưng thấy cô thích và uống nhiều thì quen. Dĩ Trạch thì thích hương bạc hà. Tiểu Mai thì hương dâu. Phải đợi để lấy, cô bảo mọi người lên lầu trên của quán đợi để cô bưng lên. Khi họ vừa đi, Hạ Linh dẫn theo đám người của họ đến. Cô ta tát thẳng vào mặt cô:
- Mày dám mách lẻo với Tiểu Thần là tao đánh mày hả? Mày cũng gan to rồi đấy.
- Tôi đâu có nói, tại sao tôi phải làm vậy. Với lại tôi chơi sạch không có "chơi bẩn" như những người khác.
- Mày..., Tụi bây dẫn nó đi theo tao.
- Dạ( bọn họ đồng thanh đáp)
Nói rồi, họ đi tới bịch miệng cô lại rồi kéo ra ngoài. Họ kéo cô đến sân đa năng của trường, giờ này không 1 bóng người làm sao có ai đến giúp cô đây. Không biết Tiểu Thần có cứu cô kịp không. Không biết họ sẽ làm gì cô nữa. Cô bắt đầu sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi nhẹ trên 2 má đỏ hồng của cô. Chưa bao giờ cô mong anh đến cứu cô đến vậy.
Phía bên anh, anh thấy cô lâu lên quá cũng sốt ruột, đi xuống thì không thấy cô đâu. Anh chạy lại hỏi người bán thì họ nói hồi nãy có đám bạn đến dẫn cô đi rồi. Anh hoảng hốt hỏi hướng họ đi rồi anh vừa chạy vừa gọi điện cho Dĩ Trạch
- Alo! Dĩ Trạch em xuống quầy lấy trà sữa, rồi đưa Tiểu Mai về đi. Anh đi tìm Tiểu Nhi, cô ấy bị mất tích rồi.
- Cái gì chị dâu bị mất tích ư. Vậy anh mau tìm chị ấy đi, chị Tiểu Mai cứ giao cho em.
- Được
Cô bị 2 người đàn ông dẫn vào sân đa năng. Hạ Linh đột nhiên quay sang tát cô 1 cái rõ đau.
- Cái tát thứ nhất là trả thù mày khi mày làm tao mất mặt hồi sáng.
Cô ta tát thêm một cái vào bên còn lại thật mạnh và tức giận quát.
- Còn cái tát thứ 2 này là do mày mà tao mới bị Tiểu Thần đánh.
Cô ta được nước lấn tới tát cô thêm 1 cái nữa
- Còn cái tát thứ ba này là do mày dám gan to cãi lời tao lúc nãy.
Cô muốn mình thật mạnh mẽ nên cố gắng không rơi lệ. Cô ta ra lệnh cho những người khác đánh cô. Họ chỉ biết vâng lời đánh cô một cách không thương tiếc. Cô cảm nhận mình sắp không chịu đựng nỗi, toàn thân cô rất đau, đau đớn như xé tan cả cơ thể yếu đuối, mỏng manh của cô. Họ đánh cô không ngừng tay. Lúc này nỗi đau đớn đã làm nước mắt cô bỗng dưng tuông trào. Cô luôn miệng kêu thầm tên anh.
- Tiểu Thầnn, Tiểu Thầnn, cậu đang ở đâu. Tớ rất cần cậu( cô nói nhỏ chỉ có thể ghé sát mới nghe được vì cơ thể cô không còn cảm giác, kiệt sức. Bỗng cửa sân đa năng bị đá bung, Rầm

------------------
Còn tiếp
Có gì góp ý cho em với ạ. Nên xử con phò đó sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro