Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh học chung lớp, ngồi chung bàn với nhau. Vì anh học quá giỏi nên làm lớp trưởng và kèm cặp cô học. Cứ nhiều năm như vậy không thay đổi, đến năm cô và anh học lớp 11. Lớn lên cô trở nên xinh đẹp, cute, còn anh thì càng ngày càng đẹp trai, cao hơn. Dĩ Trạch cũng vậy.
  Hôm nay là ngày khai giảng, cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị, cô được biết cô và anh vẫn học chung  với nhau nên phải chuẩn bị thật kĩ càng chớ. Cô bước xuống nhà, thấy anh đang đứng kế bên chiếc xe đạp thể thao yêu thích của anh. Buổi sáng có chút nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, cô cứ đứng đấy nhìn anh. Anh quay lại bảo:
   - Ngốc, đứng đấy làm gì, không lẹ là trễ học đấy, tớ không muốn đứng phạt với cậu đâu.
    - Tới đây, tới đây. Mà Tiểu Trạch đâu rồi.
    - Nó bảo đợi con heo như cậu lâu lắm nên nó còn ở trên nhà, sắp xuống rồi.
    - Cậu bảo ai là heo? Cậu mới là heo đấy
    - Ai nhột thì là heo đấy. Tớ đâu nói cậu, cậu tự nhận đó thôi.
  Dĩ Trạch chạy xe bước tới
    - 2 người đều là heo ấy.
    - Em vừa nói gì cơ?( anh và cô đồng thanh)
    - Ai nhột thì là người đấy
  Nói xong Dĩ Trạch đạp xe bỏ chạy. Cô leo lên xe anh, anh đạp xe dí theo. Họ đến trường, ai ai cũng nhìn họ, ghét có, hâm mộ có, ghen tị có. Cô cảm thấy có nhiều cặp mắt ghét đang chầm chầm nhìn cô. (Haizzz đi gần trai đẹp cũng là cái tội hả trời)
  Tiếng trống vào lớp. Hôm nay là ngày đầu nên chỉ giao lưu với giáo viên thôi, không có học. Anh ngồi bàn cuối, cô đi vào sau, anh dành chỗ kế bên cho cô. Cô chưa kịp ngồi thì có 1 cô gái nhanh lẹ ngồi vào, cô trơn tròn mắt.
    - Cậu gì ơi! Chỗ này là của tớ. Cậu có thể ra chỗ khác ngồi được không?
    - Bộ chỗ này có ghi tên cậu sao? Tớ ngồi trước là chỗ của tớ. Tại sao tớ phải nhường chỗ cho cậu nhỉ?
( Mặt dày ghê hok mọi người)
    - Nhưng....
Chưa để cô nói cô ta nói
    - Nhưng gì mà nhưng, cô sắp vào rồi cậu còn không mau tìm chỗ ngồi đi. Đừng đứng ở đây.
  Thấy cô ấm ức anh đưa chân đá cô ta rớt đất rồi kéo cô vào chỗ cạnh mình. Cô ta thấy vậy tức sôi máu
    - Cậu làm cái gì vậy? Sao đá tớ?
    - Tôi thích. Thì sao nào
    - Nhưng...
    - Nhưng cái gì mà nhưng, cô có tư cách ngồi kế tôi à.
    - Vậy tại sao cậu ta lại được ngồi.
    - Tôi thích
  Cô giáo bước vào cô ta đành ngậm ngùi về chỗ ngồi, trợn mắt nhìn cô:"Rồi có một ngày tao sẽ làm mày mất mặt nhiều hơn những gì hôm nay t phải chịu đựng. Mày hãy nhớ rõ mặt Hạ Linh này. Mày cứ đợi đấy Thiên Nhi à"( suy nghĩ trong đầu)
  Cô ngồi xích vào anh nói nhỏ:
    - Này, sao cậu mạnh bạo với cậu ta thế? Cậu đá cậu ta hơi mạnh thì phải.
    - Tớ thay mặt cậu trả thù cô ta, không một lời cảm ơn mà còn trách móc. Làm người tốt thật khó.( Mặt anh ỉu xìu quay mặt chỗ khác). Cô thấy anh như vậy không đành lòng:
    - Nè, đừng giận mà
    - Hứ
    - Thôi xin lỗi. Muốn uống trà sữa không. Tớ bao.
    - Hứ
    - Loại đặc biệt.
    - Được thôi. Nể tình trà sữa đặc biệt tớ tha cho cậu.
    - Hì hì, vậy hòa rồi nhá.
    - Ừ
Sau 1 hồi giao lưu thì cô cảm nhận được cô này rất hiền, là giáo viên dạy anh văn. Mà đáng tiếc, cô học ngu anh văn😑. Ra chơi, cô  lẻo đẻo theo anh xuống căn tin trường. Thấy đồ ăn là cô sáng rực lên:
    - Tiểu Thần, cậu có ăn gì không tớ mua.
    - Không, để tớ đi mua cho, ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi đi.
    - Anh hai, mua cho em với.
    - Tự đi mà mua. Anh không rảnh.
    - Haizzz, chị dâu thật có phước nha, sai bảo được anh em rồi đấy.
    - Chị dâu cái gì mà chị dâu.( mặt cô và anh đỏ ửng lên).
    - Đừng ăn nói linh tinh nữa. Thôi được rồi ăn gì anh mua.
Dĩ Trạch kể 1 lượt thức ăn mình muốn và thế mặt ai kia đen hơn màu đen. Rốt cuộc cậu cũng bị anh kéo đi luôn😂😂. Cô đành lại chỗ vắng và xa chỗ bán anh chỉ. Vì anh không thích ồn ào , náo nhiệt. Họ vừa đi thì Hạ Linh dẫn theo vài người đến ngồi đối diện cô.
   - Sao vậy Hạ Linh?
   - Hồi sáng mày làm tao mất mặt đấy!
   - Tớ đâu có.
   - Mày còn chối ư?
  Cô ta đưa tay tán thật mạnh vào mặt cô, má cô in 5 ngón tay và sưng đỏ.
    - Tớ nói thật mà.
    - Mày nên tránh xa Dĩ Thần của tao, càng xa càng tốt. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Đi thôi tụi bây.
  1 lát sau thì anh đem đồ ăn đến, thấy cô khóc và má bị sưng,cô vội lau nước mắt, anh sốt sắng chạy lại hỏi.
    - Cậu bị sao vậy? Ai đánh cậu.
    - Chị dâu sao chị lại khóc, má còn sưng đỏ.
    - Không có gì đâu. Chỉ là.. chị bị té thôi.
    - Đừng che giấu nữa. Cái này mà té cái gì, in 1 bàn tay trên mặt kia kìa. Nói ai đánh cậu. Đột nhiên có cô gái chạy đến, cô ấy học chung lớp.
    - Là Hạ Linh đánh cậu ấy đấy.
    - Thật sao.
    - Thật.
    - Mà cậu là ai?( Anh hỏi)
    - Tớ ngồi trước cậu trong lớp mà.
    - oh, cảm ơn.
  Anh tức giận đùng đùng nhưng cũng cố kìm nén lại.
    - Này tớ mua đồ ăn cho cậu rồi nè, mau ăn đi.
    - Được rồi, tớ ăn. Mà bạn tên gì thế?( Cô quay qua hỏi cô gái ấy)
    - Tớ tên Lâm Tiểu Mai.
    - Sau này cậu sẽ là bạn tốt của tớ. Cậu đem đồ qua đây ngồi ăn với tớ.
    - Được, trước giờ tớ không có bạn, cũng may cậu chịu làm bạn với tớ.
    - Được rồi được rồi mau ăn đi chị dâu.
  Ăn xong anh đưa cô và Tiểu Mai về lớp còn mình thì đi tìm Hạ Linh.

-------------------
Có gì góp ý cho em nha.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro