Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu xíu nha.
    Nam9: Tên là Hàn Dĩ Thần. Là 1 chàng trai lạnh lùng, ít nói, đẹp trai, cool ngầu, đôi khi rất ấm áp, thông minh, lanh lẹ, học cực kỳ giỏi luôn nha, còn siêu giàu luôn. Anh là con cả của Hàn gia. Gia thế hiển hách, như vầy thì sao mà nữ nhân chịu nổi đây trời.
    Nữ9: Tên Trịnh Thiên Nhi. Hoạt bát, xinh đẹp, dễ thương, cá tính và hiền lành, con gia đình cũng khá giã, đôi khi ngây thơ và hồn nhiên, cô hơi hậu đậu, học hành thì không giỏi cho lắm. Cô là con 1 của Trịnh gia.

  Đó là hôm nay 1 ngày đẹp trời của mùa hạ, đáng lẽ ra ngày hôm nay không khí phải nóng nực nhưng không. 1 không khí vô cùng dễ chịu, không khí mát mẻ, gió thổi  nhè nhẹ thổi bay mái tóc của cô bé 7 tuổi đang đứng ở ban công lầu 1 nhìn về ánh mặt trời lúc hoàng hôn, tóc suôn mượt hương hoa lài của cô bay nhẹ  trên không trung, đôi mắt to tròn long lanh vẻ thích thú nhìn.
  Cô thấy nhà kế bên đang dọn đến ở, những người chuyển đồ đến đem vào trong nhà từ sáng sớm, chủ thì chiều nay mới tới, cô tiếp tục ngắm hoàng hôn. Cô rất thích ngắm vì mẹ cô cũng thích. Mẹ cô đã từng nói:

" Hoàng hôn rất đẹp và yên tĩnh nó có thể khiến cho người ta cảm thấy bình yên và xóa tan hết mệt mỏi, khung cảnh rất lãng mạn. Ba đã từng cầu hôn mẹ ở biển vào hoàng hôn, đó là lần mẹ khó quên nhất và hạnh phúc nhất".

  Cô ngắm được 1 lúc thì có một chiếc xe sang trọng chạy tới. Nhìn là biết giàu rồi, nhà của họ rộng và to nhất khu cô ở mà, nhà họ là biệt thự mà nhưng có điều xây kế bên chỉ cách bức tường thôi. Nghe nói căn nhà là cha mẹ họ để lại cho. Khu cô sống rất yên bình, vị trí nhà thì khỏi phải chê, có thể ngắm hoàng hôn rất đẹp. Mẹ cô thì đang chuẩn bị bữa tối thật là thịnh soạn để mời gia đình họ qua dùng bữa cùng gia đình cô. Mẹ cô nói:

" Gia đình nhà bên chiều mới đến mẹ nghĩ họ không kịp chuẩn bị buổi tối, sau này họ sẽ là hàng xóm với nhà mình cần phải giúp đỡ nhau nhiều hơn".

  Cô còn nghe nói họ rất hòa đồng dễ gần, họ còn có 2 người con 1 người bằng tuổi cô 1 người nhỏ hơn cô 1 tuổi. Nên cô rất háo hức vì sắp có bạn. Hì hì
  Từ trên xe bước xuống là 2 cậu bé và hai vợ chồng. Cậu lạnh lùng cao hơn cậu bé vui vẻ tôi nghĩ là anh. Mẹ tôi bước sang nhà họ nói điều gì đó, cô nghĩ là mời qua nhà thôi. Cô nhìn thấy anh đang ngắm hoàng hôn giống cô với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt rất đẹp nhưng lại thấy rất cô đơn, khó gần. Em trai anh ngước lên nhìn thấy cô, vẫy tay rồi nói rất to:
  - Xin chào ạ
Cô cũng vui vẻ vẫy tay chào lại
   - Chào. Tôi tên Trịnh Thiên Nhi, 7 tuổi. Còn 2 người thì sao?
    - Em tên Hàn Dĩ Trạch 6 tuổi. Anh em tên Hàn Dĩ Thần bằng tuổi chị.
  Nghe được, anh quay lại nhìn cô, ôi má ơi người gì đâu mà đẹp trai dữ thần
( Nhặt giúp nữ9 cái liêm sỉ hộ em, nó rơi nhiều quá em lụm hok được~~)
   Cô vẫy tay với anh ròi nói: " Xin chào cậu". Anh chẳng thèm chào lại đi thẳng vào  nhà
  ( Haizz đẹp trai mà khó gần quá đi. Chắc nữ9 theo đuổi nam9 cũng vất vả lắm đây)
   Bước vào nhà cô tắm rửa sạch sẻ, cột tóc cao lên rồi đi xuống nhà. Vừa hay gia đình họ qua, mẹ cô chạy ra mở cửa rồi mời họ vào.
   - Con chào 2 bác ạ😊
   - Bác chào con
Cô thoáng nhìn thấy anh cô vẫy tay chào, cũng không thèm chào lại. ( Mọi người thấy tui có nên thêm muối cho nam9 hok đây. Nam9 hơi nhạt thì phải😁).
Vào bàn ăn, cô ngồi đối diện với Dĩ Trạch, ta nói cậu bé cũng đẹp trai, hòa đồng, ga lăng nữa, đâu như ai kia là 1 tảng băng lạnh.
   Và thế trong đầu cô lại có nhiều câu nói trêu chọc. Đột nhiên cô bảo:
   - Dĩ Thần à trên mặt cậu dính cái gì kìa!.
  Anh hoảng hốt đưa tay lên mặt sờ soạng, anh đen mặt lại.
   - Dính gì?
   - Dính nét đẹp trai đấy.
Mọi người đều phá lên cười.
   - Con bé này dẻo miệng thật ( mẹ anh khen cô)
   - Đâu có con chỉ nói thật thôi mà, hì hì
Cô nhìn anh khẽ cười, vẫn vẻ mặt ấy. Cô gắp thức ăn cho anh
  -Cảm ơn
  OMG! Anh cảm ơn cô kìa, anh nói chuyện với cô rồi, anh không có bị câm má ơi😂.
Ăn được một lúc mẹ anh thấy cô nhìn anh chầm chầm, vẻ hiểu ý bà nói với mẹ cô:
  - Hay đợi Tiểu Thần và Tiểu Nhi lớn, 2 gia đình mình kết thông gia, chị thấy được không?
   - Vậy thì quá tốt rồi.
  Sao bữa ăn này giống như bữa ăn gả con thế nhỉ?
  Ăn xong cô rủ anh và Tiểu Trạch lên phòng cô chơi.
  Bước vào phòng Tiểu Trạch liền khen phòng cô tới tấp:
  - Wow, phòng chị đẹp thế, màu chủ đạo là hồng cánh sen, phòng chị thơm mùi hoa lài đúng không?
    - Đúng, chị rất thích hoa lài, trên người chị cũng có mùi hoa lài ấy.
    - Phòng chị hình như kế bên phòng anh em.
    - Vậy sao?
    - Đúng rồi, hồi nãy em còn muốn phòng đó, mà anh em cứ dành với em. Lạ thật, mà bây giờ thì em hiểu rồi nha, hehe
     - Hiểu gì?
     - Thì.....
  Chưa kịp nói thì bị anh kéo vào toilet, cô còn ngơ ngác không hiểu thì bên trong xảy ra 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông.
  ( Ủa mà khoan, 2 người con trai mới đúng phải hok ta, thôi mà kệ sao cũng được😂)
    - Em nói bậy bạ gì thế? Có tin anh đập em không?( nói nhỏ)
    - Em có nói gì bậy bạ đâu? Em nói sự thật mà.
    - Sự thật gì?
    - Sự thật là anh có để ý chị Tiểu Nhi.
    - Vô vị. Nghĩ sao anh có thể để ý 1 con nhóc ngốc và nhát như thế.(  Mặt anh đỏ ửng)
    - Thật là không có?( hè hè, có mà bày đặt xạo).
    - Nếu anh có, anh đi sẽ bị vấp té.
    - Được😂
  Anh bước ra ngoài bị vấp phải cửa nhà tắm té đập mặt xuống đất. Ai kia được 1 phen cười rụng răng.( Nói chi cho nghiệp nó quật vậy hok biết nữa nam9 ơi, còn đâu vẻ mặt cool ngầu, lạnh lùng đây? Té trước mặt nữ9 còn đâu mặt mũi).
   Cô lại đỡ anh dậy, phủi quần giúp anh( ai kia đỏ mặt ròi hen)
   Cô bắt chuyện với anh và Tiểu Trạch, cứ thế họ trò chuyện đến tối và cũng kể từ đó họ thân nhau. Đến 9h tối họ về, cô vui vẻ đánh 1 giấc thật ngon. Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của anh và cô.
----------------------
Lần đầu ghi truyện. Có gì mọi người thông cảm và gợi ý giúp em ạ. Hì hì em xin cảm ơn. Chap này hơi dài xíu ạ😁
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro