Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ mẹ ...Mẹ! - Venice đẩy cửa hớt hãi chạy vào phòng Pete
Pete đang soạn đồ từ vali ra thì giật mình mà quay sang nhéo tai Venice
- Venice, mẹ bảo bao nhiêu lần là vào phòng phải gõ cửa chứ, còn nữa sao con lại hớt hãi như ma đuổi thế kia?
Venice thở hồng hộc vội gỡ tay Pete ra rồi vuốt ngực bình tĩnh
- Đau mẹ bỏ bỏ ra, cái này còn kinh hơn ma đuổi cơ mẹ - Venice ngồi xuống giường
Pete khó hiểu kéo ghế lại ngồi xuống nói
- Vậy ruốt cục là chuyện gì sao con hớt hãi thế, nói đi?
Thấy Venice có phần e de Pete lại lên tiếng
- Không nói thì thôi ra ngoài đi mẹ còn sắp xếp đồ ra, nhìn này biết bao nhiêu thứ
- Ấy mẹ mẹ con nói, chuyện là ...là ..là con thấy cậu Tankun cậu Arm cậu Pol ở TTTM đó mẹ. Venice tường thuật lại chuyện mà cậu gặp được
Pete nghe xong có phần hốt hoảng nhưng lại có phần vui mừng, vui vì cậu có thể gặp lại Khun nủ yêu dấu và 2 người bạn của cậu, lo lắng vì cậu biết 3 người họ xuất hiện ở đấy chắc chắn sẽ có cả Prosche Kinn Kim Prochay và.... Người ấy, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tình nói
- Sao họ lại đến đây? Họ đến du lịch sao hay có nhiệm vụ? Không không có khun nủ chắc chắn không phải nhiệm vụ vậy là du lịch liệu có Ve...
Pete đang nói bỗng khựng lại cậu cuối mặt, cơ thể cậu lúc này không tự chủ mà run lên nước mắt theo đó chảy ra, Venice thấy thế liền vội ôm cậu nói
- Mẹ mẹ đừng khóc, chúng ta chưa chắc sẽ chạm mắt họ mà Paris rộng như thế mà mẹ, đ..đừng khóc... - Venice lúc này cũng không kìm được mà lưng tròng ngẹn ngào.
- Tại sao ? Tại sao vậy Venice, mẹ đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu năm tại..tại sao ông trời thích trêu ngươi mẹ vậy...t..tại..hức...tại sao chứ..
- Mẹ, không khóc, đừng khóc mà mẹ, mẹ còn con mà chúng ta đi nơi khác mẹ nhé, không gặp lại họ nữa không gặp lại ông ấy nữa mẹ nhé ?
Cứ thế Pete và Venice ôm nhau khóc, khóc đến mức ai nhìn vô cũng đau lòng mà nghẹn ngào, điều gì? Điều gì đã khiến họ đau khổ khi nhớ lại người ấy cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro