Chương 1 - 10 Năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Pete năm nay 17 tuổi và đến tháng 6 này tôi sẽ đón sinh nhật lần thứ 18. Hồi còn cấp 3 tôi đã luôn mơ mộng về một ngôi trường đại học tuyệt vời 1 thanh xuân vườn trường tươi đẹp nhiệt huyết và cháy bỏng Nhưng! Tôi đã bị hiện thực tát một gáo nước lạnh thấu xương vào mặt.

Mae: Pete Pete, dậy đi con trễ rồi, con bảo nay có kiểm tra mà con, dậy dậy !
   Trong cơn mơ màng tôi bật dậy hốt hoảng chạy đi vệ sinh cá nhân
Pete: ôi mea, sao không gọi con dậy chết rồi trễ rồi. - Tôi lật đật mặc đồng phục chạy xuống nhà
Pete: thưa mea con đi! - Phải đây là một trong những chuyện vô cùng bình thường mỗi sáng của tôi.
Porsche: Lên nhanh đi mày lề mà lề mề, trễ rồi, tao còn đưa Porchay đi nữa.
Pete: Ờ ờ..tao xin lỗi đi đi nhanh còn ôn bài kiểm tra nữa, bà cô dữ vãi mày ạ không trả bài bả chửi cho hết tiết
Pol: ối dời, mày mà biết sợ cơ á?
Pete: Ây cái thằng cá koi tao đục mày giờ.
Arm: thôi đi đi, trễ rồi, bọn mày còn giỡn nữa.
    Đây là 3 người bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ cấp 2 cơ cũng hơn 5 năm rồi nhỉ, tuy là bọn nó ghẹo gan tôi vô cùng nhưng tôi cũng thương bọn nó lắm. Thằng Porsche và Porchay khổ lắm có ông chú mê cơ bạc cá độ nên giờ chúng nó phải vừa làm vừa học trả nợ ăn một ngày 2 bữa có hôm còn bị giang hồ đến nhà đập phá may tôi gần đó nên vô can không thì Porchay... À còn 2 thằng kia là người yêu nhau, không nghe lầm đâu là người yêu đó yêu đã 3 năm rồi tự dưng 4 đứa chơi chung vui bao nhiêu lại lòi ra 2 thằng yêu nhau lúc đầu thì tôi và Porsche cũng giận lắm nhưng đâu có giận lâu 2-3 tiếng lại nguôi ngoai, còn Porchay mới lớp 11 thôi nên thằng Porsche mới phải đưa nó đi vì trường xa không yên tâm cho em ấy đi một mình thật ra bọn tôi cũng như nó haha..
Porchay: Anh hai , P'Pol P'Arm P'Pete em đi
Porsche: Đi đi, học xong anh qua đón nhé
Porchay: Vâng ạ.
   Sau khi đưa Porchay lên trường bọn tôi cũng nhanh chóng phóng xe đi, cũng may là kịp giờ lên lớp nếu không bọn nó lại cạo đầu tôi vì tội dậy muộn mất. Nói đi cũng nói lại đâu phải tôi muốn đâu chẳng qua vì học thuộc bài đến tận đêm nên tôi ngủ muộn thôi quầng thâm còn đây này
Porsche : Pete
Pete: Sao
Porsche : Học bài chưa mày
Pete : Tất nhiên là rồi, qua tao thức đến khuya đó mày. - Tôi vỗ ngực tự tin với nó
Porsche : Tí kiểm tra nhớ chỉ nha mày, qua tao đi làm thêm chuaq kịp học
Tôi chề mỗi nhưng cũng đáp
Pete : Ờ ờ, chỉ thì chỉ ai bảo mày bạn tao
Pol&Arm: Cả bọn tao nữa Pete, qua chơi game chưa học mày
Pete: hông bé ơi, ngu thì 0 điểm nha bé
Pol: chỉ đi mày, 1 trầu lẩu ok không ?
Tôi lắc đầu biểu thị không nhưng mồm nhanh hơn não
Pete: ok bạn, tao giúp vì tình bạn thôi chứ ai quan tâm lẩu liếc gì nhiều
   Tôi nói xong thấy bọn thằng Pol Arm Porsche chề môi dơ bảng chê, tức quá tôi đá cho bọn nó một đứa một phát, người ta cũng biết quê chứ bộ mà tại đồ ăn ngon nên bỏ quá hí hí.
GV: Khụ..khụ bàn 4 anh kia im lặng - Nghe giáo viên nói bọn tôi giật mình về chỗ
Pete: Sư tử tới kìa bọn mày đi đi về chỗ - Tôi lau mồ hôi nói với bọn nó
GV: Được rồi, cái lớp hay cái chợ im lặng hết, cất hết tài liệu sách vỡ đi lấy bút ra kiểm tra - cô phát mỗi người 1 tờ kèm tờ đề thì lên bục
GV: Hm..các anh các chị cẩn thận tôi ai lén phén coi tài liệu thì 0 điểm, bắt đầu thi.
   Sau 45p thi thì bọn tôi cũng ra ngoài
Pete: ưm...mệt ghê á mày kiểm tra gì mà bà cô canh gắt ghê
Porsche : ừ mày, mà bọn mày còn tiết không, đi ăn đi
Pol&Arm: bọn tao không
Pete: hm..tao còn 1 tiết nữa chán ghê
Porsche: vậy thôi bọn tao đi căn tin nào mày xong thì xuống nhá
Pete: ok bye
   Tạm biệt bọn nó xong tôi cũng rảo bước đi đến tòa khác học, đang đi sang đường thì bỗng Rầm!!!
Pete: A..!! Cái gì vậy ?!!
Tôi ngã xuống đất đầu hơi choáng váng vì cú va chạm đó, lắc lắc vài cái thì thấy một chàng trai đi tới cạnh tôi hốt hoảng hỏi
Vegas: Chết, cậu có sao không, có đụng đâu không, cần lên phòng y tế không?
Tôi hơi ngơ ra vì mặt cậu ấy áp gần tôi nhan sắc này thật sự rất đẹp, ôi chẳng lẽ tôi biết yêu rồi sao, không không không thể nào tôi và cậu ấy là con trai mà
Pete: không..tôi không sao, cậu có sao không
Vegas: tôi cũng không sao, tôi xin lỗi nhé, tôi đang đi thì tránh một con mèo nên đụng phải cậu. Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul
Pete: À ừ tôi là Pete Phongsakorn Seangtham
Vegas: vậy cậu cho tôi line nhé tôi mời cậu bữa cơm coi như tạ lỗi, được không?
Pete: được chứ, line tôi. - Tôi đưa cậu ấy line rồi thì cậu ấy đi mất tôi lại nghĩ " ngu gì không cho trai đẹp xin thì cho chứ liêm sĩ gì tầm này há há " .
Pete: ôi Pete, mày điên rồi, mày mê trai quá rồi pete ơi
   Tôi lắc lắc đầu rồi cũng dọn lại chỗ đồ rơi ra đi lên phòng học mà không để ý có ánh mắt nhìn tôi phía sau
Vegas: Đáng yêu, không biết cậu ấy thích mẫu người nào nhỉ ? Mình có mất điểm trong mắt cậu ấy khi tông xong xin line không? Aiss thật là mất mặt ...
Kinn: Làm cũng làm rồi lại còn mất mặt, đừng quên chuyện mày hứa với anh
Vegas: Ờ ờ, nếu thành công tôi không quên giúp anh và Anh Dâu tương lai đâu..Hừm.
Pete: Sao lạnh sống lưng thế nhỉ ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro