chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay cất cánh lúc giữa trưa đến được sân bay Paris còn phải lo thủ tục, đồ đạc và tìm nhà ở chậm nhất cũng là giữa đêm.

Pete đứng ở sân bay trầm tư, bỗng có cánh tay đặt lên vai, cậu giật mình quay lại lại thấy là người đàn ông trên máy bay mới thở phào: " xin chào, có việc gì sao? "

Nghe cậu hỏi đàn ông nọ đáp: " Xin chào, nhìn cậu không phải dân Paris nhỉ, tôi thấy cậu ôm em bé đoán cậu là Omega " dứt lời Pete liền đề phòng lên nhìn người nọ chằm chằm, tay siết chặt thêm tùy thời chạy đi.

" Ấy, tôi không có ý xấu, thấy 2 người chắc là trốn đi nhỉ? Đừng vội tôi chỉ là một người 3 tốt mà thôi " người nọ giơ 2 tay tỏ thiện chí.

Pete tuy đề phòng nhưng vẫn thả lỏng tay nghe người nọ nói xong mới đáp:" Hình như không liên quan đến anh ". Pete quay người muốn đi, người nọ vội kéo lại: " Ấy ấy, tôi nói này cậu sao lại hấp tấp thế, tôi có 1 người em cũng là Omega như cậu, hiện đang tìm người ở ghép, tôi thấy cậu như vậy chắc không có chổ đi nhỉ? Không bằng đến nhà em tôi ".

Pete nhìn người nọ: " Ha, đời này sao lắm người tốt thế? Tôi cũng không có tiền, cảm ơn và phiền tránh ra " .

Người nọ chắn trước người cậu: " Tiền bạc lúc nào trả cũng được, nói thật tôi rất thích trẻ con, 1 mình cậu thì thôi chẳng lẽ muốn thằng bé lưu lạc sao? ".

Pete chần chừ, tuy mới quen chưa tới mấy tiếng nhưng đúng là người tốt, nhưng đâu có chuyện tốt thế chứ. Nhìn lại Venice cậu liền hạ quyết tâm, mình sao cũng được nhưng bé con không thể chịu khổ.

*

Pete ôm Venice trong ngực cẩn thẩn bọc kỉ bé con lại truyền hơi ẩm của mình vào để bé con không lạnh.

Sau khi người đàn ông kia ngỏ ý nói sẽ cho cậu thuê phòng cùng em hắn nhưng cậu vẫn sợ bị lừa lắm. Nhưng vậy cậu vẫn cần 1 chỗ cho Venice nếu không sáng mai chắc chắn bé sẽ ốm mất

Thế nên thuận lý thành chương cậu dọn vào nhà của em trai người đàn ông đó. Đứng trước cửa chần chừ hồi lâu liền nhấc tay gõ nhẹ lên cửa.

Chờ khoảng 2-4 phút: " Chờ chút ai đấy ? " Một thanh niên tóc vàng mắt nâu mở cửa cậu gãi ổ tóc đang rối tung của mình: " Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ... À? " Eris hơi ngừng lại vì người đứng trước cửa có mắt đen tuyền tóc nâu hơi ướt mồ hôi tay ôm trẻ sơ sinh còn tay xách nách mang theo bao lớn bao nhỏ.

" C-chào, cậu là.. Eris?  Tôi là Pete anh cậu giới thiệu tôi đến đây " Pete nâng tay định gãi đầu để bớt ngượng lại quên mất đang ẵm bé con nên lại để xuống, mắt hơi híp ngưỡng ngùng cười gượng.

" Xin lỗi vì quấy rầy nhưng tôi thật sự không biết khách sạn gần đây ở đâu nên đành qua đ.."

" Không sao không sao, vào trước đã " Eris ngắt lời Là Pete tiện tay xách đồ cậu mang vào nhà. Dù là Omega như nhau nhưng thân thể Eris cao tới 1m8 cao hơn cậu nữa cái đầu, chân dài eo thon vai rộng, mặt mày thanh tú đúng kiểu con trai ôn nhu săn sóc, tuy bị đánh thức nữa đêm mặt hơi mang bất mãn lại không khiến ai nãy sinh chán ghét xa cách.

Bước vào phòng là phòng khách có bàn tròn tivi sofa trắng trên tường treo tranh ảnh về đàn âm nhạc có vẻ thiếu niên trẻ tuổi có niềm đam mê với âm nhạc. Phòng trọ là theo kiểu 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 nhà tắm 1 nhà vệ sinh nên khá rộng rãi 3 người không 2 người rưỡi ở vẫn dư dả chán.

" Xin lỗi cậu.. đêm khuya lại quấy rầy " Pete ôm Venice tiến vào đứng tại cửa. Eris thấy lại hơi gãi đầu hối hận vì hành vi của mình a.

" Thật ra không cần xin lỗi đâu, ai, tôi cũng mới nghe anh tôi nói qua điện thoại rồi, phòng tôi còn trống 2 gian, nếu cậu chưa có chỗ ở cứ ở chung đi với lại khuya rồi thu thập đơn giản liền ngủ thôi " nói xong liền xách vào phòng Pete sắp xếp đơn giản liền dặn vài câu liền đi ngủ luôn.

---

" Chết tiệt, có một người cũng canh chừng không nổi tao còn nuôi chúng mày làm gì hả ? " Vegas nắm gạt tàn ném thẳng vào tên áo đen gần nhất, đám thuộc hạ thấy thế vội co rùm người.

" Thưa cậu, chúng tôi đã tìm khắp sân bay nhưng không thấy cậu Pete chỉ sợ là đã xuất ngoại " một tên trong đó lên tiếng.

" Mẹ nó, tra tra cho tao tra không ra em ấy đi đâu chúng mày liền bồi theo " đám thủ hạ liền vâng dạ lui ra. Vegas người trên sofa con ngươi nheo lại nhìn ảnh Pete nở nụ cười điên cuồng.
" Pete, dù em có chạy tới chân trời góc bể tôi đều sẽ tìm em" Vegas gằn từng chữ

---

Thoáng cái đã 5 năm qua đi, trong 5 năm này Venice lớn lên tiến vào mẫu giáo, Pete nhờ có Eris chiếu cố tìm được việc tại công ty người quen của cậu, cậu hiện tại đã dần thoát khỏi bóng ma năm đó, nói đúng hơn là vì Venice nên chôn sâu ký ức ấy vào đáy lòng cố gắng phủ bụi nó, Eris hiện tại đã trưởng thành thành 1 Omega xinh đẹp tuy hơi đanh đá nhưng cũng không sinh ra chán ghét như nhiều người khác.

" Pete chiều nay rảnh không, lâu rồi không tụ tập đó" một đồng nghiệp đẩy đẩy ghế hỏi, Pete nghiêng người hút cafe: " Không đâu, tớ phải đón Venice" .

Đồng nghiệp nghe thế cười chọc: " thấy cậu nuôi Venice 5 năm rồi không tính kím ai nương tựa thật sao". Pete hơi khựng lại nói như thường: " Đàn ông như nhau khác mỗi là Omega và Alpha mà thôi, tôi cũng tự nuôi con được chẳng cần dựa ai "

Nhiều năm nay tuy không có Vegas bên cạnh kì phát tình hơi khó vượt qua nhưng lâu dần lại thành quen, quen rồi lại coi như bình thường, Venice đi nhà trẻ cậu cũng tự mình đưa đi đón về nỗ lực làm một người cha tốt để bù đắp phần náo đó tình yêu của Venice, có lẽ điều tốt nhất trong 5 năm qua là khi kiểm tra Venice lại là Alpha ít ra sẽ không khổ sợ như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro