Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện là đầu mùa thu trời có gió man mát làm lòng người dịu xuống thanh thản bình yên.

Trên con đường rụng đầy lá bàng một bóng hình đang dần đi lại đây.

Pete bế trên tay là Venice hiện được 1 tuổi cậu ẵm bé con đi trên con đường thật lãng mạn làm sao nếu không chú ý đến vết ửng đỏ trên mắt, vết bầm tím trên tay và chân cậu.

Venice ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, một bóng người cô tịch nhỏ yếu vừa đi vừa ôm bé con người nhìn vào chỉ muốn xông đến ôm vào lòng nâng niu.

Pete: Venice, cố lên, papa sắp cho con một tương lai tốt đẹp rồi...c-cố lên

Cậu vừa nói vừa cố lê thân xác bầm dập của mình đi về phía sân bay.

Cũng may cậu mang theo đồ để thay và che đi dấu vết xanh tím nếu không sợ là sẽ bị nhiều người vây quanh hỏi chuyện.

Thân thể suy kiệt cộng thêm bế bé con và đồ đạc nên cước bộ của cậu dần chậm hơn nhưng cậu vẫn kiên trì bước tiếp. Đó không chỉ vì kiên trì mà mỗi bước đều là thử thách cho cậu nếu muốn tương lai tươi đẹp hơn.

Rầm! Rầm!
Vegas: Pete! Em đứng lại cho anh! Pete!

Pete giật thót lên xoay đầu lại, chỉ thấy 1 người đàn ông chạy phía trước mặc âu phục xanh đen mồ hôi đầm đìa vừa chạy vừa la, phía sau là những gương mặt cậu quen thuộc nhất trong cuộc đời có người là người cậu tôn trọng, có người là bạn thân cậu, có người còn là ân nhân của cậu. Hiện tại đoàn người càng ngày càng gần, cậu hoảng lên chỉ ôm chặt con lục lọi lấy thứ cần thiết nắm chặt rồi lại nén đi cơn đau chạy nhanh.

Đó là tương lai của cậu là tương lai của con cậu, cậu có quyền từ bỏ mọi thứ thậm chí là mạng của mình, nhưng khi Venice chào đời cậu lại hối hận, cậu đã nghĩ sẽ cho hắn ta cơ hội lần nữa.. nhưng cậu sai rồi.

Đúng là thay đổi đấy, nhưng chỉ là công cốc sau 3 tháng nổ lực Vegas lại bổ cho cậu một đao lớn lên tim. Hắn thậm chí kéo người lên giường trước mặt cậu chỉ vì hiểu lầm cậu qua lại với người bên đối thủ.. Ha thật châm chọc mà.

Pete: V-venice, yên tâm papa sẽ không để con chứng kiến và sinh sống trong môi trường mà papa đã từng sống gần cuộc đời đâu.

Cổng Sân Bay

Thân ảnh màu đen như tàn ảnh vụt vào sân bay, khá nhiều người đều bị thu hút bởi thiếu niên kia. Cậu nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy báy.

Trời mới biết lòng cậu có bao nhiêu phức tạo cùng hỗn loạn, nhưng cậu biết hiện tại là mấu chốt cậu không được hoảng. Cậu còn có bé con cậu còn cả một tương lai phía trước. Có lẽ trước kia cậu sẽ không dám nghĩ đến hai từ tương lai, nhưng hiện tại cậu kiên định cậu rất kiên định, cậu muốn thoát khỏi hắn, cậu muốn một cuộc đời bình an để nuôi con của mình chứ không phải ngày ngày chăm con, nuôi con trong xiềng xích.

Có lẽ khi ở cạnh hắn cậu thoải mái tiêu phá đó nhưng đó không phải điều cậu muốn. Cậu muốn một nhà ba người an an ổn ổn sống với nhau không được sao.

Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng lại những gì diễn ra xuống gần 25 năm cuộc đời.

Pete nhìn ra cửa sổ, máy bay cất cánh càng lúc càng cách mặt đất nơi cậu sinh sống suốt quảng đời kia. Cậu mĩm cười trong mắt là an yên, giải thoát, thống khổ và... Chờ mong

Pete: Vegas, em yêu anh.

Pete: Em yêu anh nhiều bao nhiêu, thì em cũng hận anh bấy nhiêu.

Khoé mặt đỏ lên cuối cùng không chặn nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống như thả ra bao cảm xúc tồn đồng, cậu chua xót bịt mặt không để phát ra tiếng.

? : Cần một tấm giấy chứ?

Người đàn ông kia đưa tấm giấy qua, cậu nhìn lại nhận lấy, có lẽ dù chịu bao hành hạ về thể xác hay tinh thần cậu đều chịu được, nhưng khi có một chút quan tâm cậu lại không kìm được bật khóc nức nở lên.

Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy chỉ an ổn ôm Pete an ủi.

Có lẽ...có lẽ người cậu yêu mãi mãi chỉ ôn nhu với người khác đi. Hahaa..thật mỉa mai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro