Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thân thể chấn động nên Pete được yêu cầu ở bệnh viện 1 tháng quan sát.

1 tháng qua đi cậu được Vegas đón về, nhìn lại ngôi nhà mà thời trẻ cậu ở đột nhiên thấy chua xót, cậu từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi gặp Vegas lúc ấy cả 2 yêu đương cuồng nhiệt, mơ mộng về tương lai sáng ngời, nào ngờ chỉ là viễn vông, chính người cậu yêu đẩy cậu vào thảm trạng cậu không ngờ đến.

Bước vào căn phòng mình ở gần 10 năm, cậu thấy vừa xa lạ lại thân quen, xa lạ vì nó đã không còn kí ức khiến cậu vui vẻ thân quen vì đồ đạc vẫn giữ nguyên như cái ngày cậu đi.

Vegas: Pete, em thấy không, anh vẫn giữ phòng của em như cũ, lúc em đi anh nghĩ em sẽ nhanh chóng quay về nên không cho ai đụng cả.

Vegas cầm túi đồ ít ỏi của Pete đặt xuống.

Vegas: em mang thai, bác sĩ nói cần bồi bổ anh cho người nấu canh bí đỏ hầm cho em rồi. Em gầy quá.

Vegas nắm tay Pete nắn nắn, cậu để yên cho hắn cầm, lâu sau mới rút ra đi về phía giường nằm xuống.

Pete: Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi.

Vegas: Pete.

Pete: ra ngoài.

Vegas: ..được anh đi, lát sẽ có người mang đồ ăn cho em, Pete em nhớ kĩ, dù mất con anh cũng sẽ không để em đi một lần nữa đâu.

Vegas nhẹ hôn trán Pete rồi đi.

Khoảng 10 phút sau có người mang đồ ăn vào. Pete ăn thì ăn ngủ thì ngủ dưỡng thai đến tròn trịa.

4 tháng sau--

Trong phòng sinh, bác sĩ hộ sĩ y tá từng người vây quanh bàn sinh. Pete nắm chặt thanh sắt, môi cắn đến chảy máu, bụng âm ỉ đau.

Bác sĩ: cố lên cố lên sắp ra rồi, hít vào thở ra, đúng rồi. Rặn!

Sau 2-3 tiếng vật lộn y tá bế theo 1 bé trai ra ngoài.

Y tá: người nhà bệnh nhân đâu ạ?

Vegas: Vợ tôi sao rồi? Em ấy thế nào?!

Kin: mày bình tĩnh đi Vegas

Y tá: cả hai không sao, là bé trai, hiện tại bệnh nhân vẫn còn yếu nên phải 1-2 tiếng nữa người nhà mới được vào thăm.

Nói xong y tá liền đi, Kin Kim thì ở lại nói vài câu liền đi.

Phòng hồi sức

Pete nằm trên giường bệnh yếu ớt nắm ly nước. Lúc Vegas vô thì vội vã chạy đến đỡ lấy.

Vegas: Pete, em mới sinh xong còn yếu muốn gì để anh làm cho.

Pete đẩy Vegas ra, để ly lên bàn liền nằm xuống nhắm mắt. Vegas vẫn mặt dày ở lại lải nhãi.

Vegas: Pete em biết không, con chúng ta là trai đấy dễ thương lắm, tròn trịa hồng hào như em vậy, hiện tại con được y tá bế đi lát sẽ mang về cho em đấy.

Vegas: em biết không Pete, lúc nghe em mang thai anh vui lắm vì anh sắp làm cha đó, anh còn mua rất nhiều đồ đặt ở phòng kế bên phòng chính đó Pete...

Sau 2 tiếng lãi nhãi không ngừng rốt cuộc Vegas cũng ngừng. Nhìn Pete yên vị say giấc hắn lại hơi chua xót, mắt cay lên nước mắt rơi.

Vegas: Pete... Xin lỗi

Ngập ngừng lâu vậy hắn chỉ nói được 3 chữ liền đi. Cánh cửa đóng lại Pete mở mắt, đôi mắt đen láy không có nổi gợn sóng khi nghe hắn nói. Ánh mắt ấy lạnh đến người sợ hãi, sâu trong đó còn có tia khổ sỡ nhưng rất nhanh lại kiên định.

3 ngày sau, thân thể ổn hơn thì Pete xuất viện, mang theo đồ rườm rà lên xe về nhà.

Pete: tôi lên phòng, đừng quấy rầy tôi

Vegas: Pete, anh lên với em

Pete : không cần

Nói xong cậu xoay người lên lầu đóng cửa. Đặt con vào nôi thay đồ lấy ra tiền để dành ở ống sắt dưới giường, đếm đếm được kha khá, cậu lại nhét xuống, ngồi bần thần ở cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Ha, Vegas đến lúc kết thúc rồi, nếu đã có nhưng không giữ thì tôi sẽ cho anh nếm dư vị có mà không chạm được là như thế nào. Những gì anh làm tôi sẽ không đòi nữa.. Xem như cái giá cho khoảng thời gian tôi ở đây đi.

Pete giương khóe môi, chỉ là nụ cười này sao chua xót đến khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro