Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát qua đi cũng đã 2 tháng Pete lúc này mang thai được 5 tháng rồi vẫn định kỳ đi khám thai

Pete : Bác sĩ bảo còn 4 tháng nữa sinh nên kêu mình nghỉ ngơi cho tốt à siêu âm là bé trai đấy

Jilay: Thật á, chắc sinh ra dễ thương lắm nhể, khi sinh cho mình làm bố đỡ đầu được không

Pete : tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Jilay

Jilay: mà cậu biết gì chưa, ba tớ bảo dạo này có nhiều người ăn mặt như dân đen đến thôn tìm người ấy

Pete mặt tái lại : S..sao? Tìm người ?

Jilay: ừ, nghe họ bảo phu nhân của vị tiên sinh kia bỏ đi được gần 3-4 tháng rồi vẫn chưa về

Pete : vậy à, mà Jilay mình còn việc phải làm mình về trước nhé

Jilay: mình đưa cậu về

Pete : không sao mình tự về được

Pete vội vàng về nhà sắp xếp hành lí định bỏ đi trong hôm nay nhưng ai mà ngờ trên đường đi mua vé tàu liền đụng mặt Vegas

Vegas: P..pete phải em không Pete ?

Vegas vội kéo tay cậu, pete hoảng loạn vùng ra bỏ chạy viền bị vấp ngã

Vegas : Pete pete! Em có sao không pete

Vegas vội đỡ lấy cậu trai kia lên xe pete vì ngã động thai nên ngất đi

Tới bệnh viện Vegas vội đưa pete lên cán

Vegas: gọi bác sĩ ra đây nhanh !

Bác sĩ vội chạy ra tiếp đón mặt vẫn nghệt ra chưa hiểu gì liền bị Vegas túm cổ áo cảnh cáo

Vegas: Ông phải cứu lấy em ấy, em ấy có mệnh hệ gì tôi đốt bệnh viện này của các người

Bác sĩ liền gật gật vội vã đưa Pete vào phòng phẫu thuật, Vegas ngồi bên ngoài thấp thỏm không yên mặt tựa như muốn khóc đến nơi

Vegas: Pete em nhất định không được xảy ra chuyện gì, tôi tìm kím em lâu lắm em biết không Pete, em có chuyện gì dù có xuống địa ngục tôi cũng lôi em về cho bằng được

2 tiếng sau bác sĩ ra ngoài cũng chỉ là động thai nên chỉ ngất đi nghỉ dưỡng sẽ tỉnh lại sớm

Lúc nghe bác sĩ báo Pete động thai Vegas mặt nghệt ra

Vegas: Thai? mang thai? Em..em ấy mang thai?

Bác sĩ: Đúng vậy, cậu ấy hiện mang thai 5 tháng, cũng may là động thai không sinh non nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tỉnh lại nhưng vẫn cần quan sát thêm

Bác sĩ đi rồi Vegas mặt vẫn đần ra đấy trong đầu cậu hiện tại đặt ra cả đống câu hỏi

Vegas: " Thai ..mang thai ư ? Em ấy mang thai 5 tháng? Là ai dám làm em ấy có thai chứ! "

Vegas: " Khoan đã 5 tháng...vậy là trước khi em ấy bỏ trốn 1 tháng ư, cái thai là của mình ?! N-nhưng tại sao em ấy lại giấu mình chứ "

Vegas cũng không biết nên vui hay cười bản thân làm cha rồi nhưng không hiểu tại sao cậu lại giấu anh chứ ? Chẳng lẽ cậu không muốn có con sao hay cậu không muốn anh làm ba đứa bé

Suy nghĩ cũng không có hồi đáp hắn vứt qua một bên , đi vào phòng bệnh thấy Pete nằm trên giường cơ thể yếu ớt bụng tròn trĩnh, hắn nhẹ nhàng sờ tay lên bụng chắc vì cảm nhận được hơi ấm nên đứa bé cũng đáp lại

Vegas: Pete, sao em phải giấu anh, chẳng lẽ anh không đáng để em mang thai con anh sao Pete

Vegas nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, hắn cũng đau lắm sau khi cậu đi ngày ngày đều rượu bia say xỉn thấy ai cũng tưởng là cậu, thậm chí chỉ cần ai nhắc đến cậu hắn đều giết hoặc nhốt lại tra tấn

Ai cũng đều nói hắn điên rồi nhưng chỉ hắn biết thiếu cậu cuộc sống của hắn không còn gì cả vì cậu là cả cuộc sống của hắn, cậu bước vào cuộc đời hắn mang theo ánh sáng mang theo tuổi niên thiếu cuồng nhiệt nhất

Nhưng hắn lại đối xử với cậu không khác gì tù binh hắn biết cậu sẽ đi nhưng khi thực sự xảy ra hắn vẫn chịu đã kích rất lớn

Vegas: Pete anh yêu em, anh trả cho em sự tự do em trả Pete vô lo vô âu cho anh đi

Pete hé nhẹ mắt thấy Vegas nắm tay cậu cậu hoảng lắm vội nhắm tịt mắt lại

Pete : " Wtf??? Sao anh ta lại ở đây, từ từ hình như mình bị ngã sau đó ngất đi, chết rồi đứa bé, chắc anh ta không nhận ra gì đâu nhỉ "

Vegas: Pete anh xin lỗi, anh thật sự sai khi đối xử với em như vậy, em tỉnh dậy đi về với anh đi Pete

Vegas: Em xem ta còn có cả con rồi em không thể bướng như thế sau này sinh con ta nó giống em thì làm sao hả Pete

Pete nghe xong vội bật dậy hét lớn : Nó không phải con anh! Anh cút đi!

Vegas thấy pete tỉnh liền đỡ lấy: Cẩn thận ngã, anh biết nó là con anh không cần giấu anh

Pete: tôi nói nó là con tôi con của một mình Pete Phongsakong này không liên quan đến anh

Vegas mặt sầm lại bấu chặt cổ Pete : tôi nhường nhịn em đủ rồi! Con tôi hay không tôi không cần biết tôi chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên tôi

Pete khó thở mắt rưng rưng : K..không tôi không về anh bỏ tôi ra, Vegas anh tha cho tôi đi Vegas tôi xin anh đó Vegas

Vegas: Không không pete, dù em có xuống âm phủ hay đi đâu em mãi là người của tôi em nhớ kĩ, tôi có thể cho em mọi thứ duy sự tự do của em là của tôi em hiểu chứ

Vegas bỏ ra ngoài hắn dặn vệ sĩ canh chứng nghiêm pete bỏ đi lần nữa hắn sẽ hỏi tội, Pete lúc này khụy hẳn xuống sàn cậu đã vô cùng cẩn thận tại sao lại như vậy

Pete: Vegas tôi hận anh, anh đợi đó những gì anh nợ tôi và con tôi từ từ trả lại cho anh hết, haha haa....

Tiếng cười cũng tiếng khóc vang cả hành lang vệ sĩ bệnh nhân cùng bác sĩ đều tránh xa chỉ có cậu hiểu đất hiểu trời hiểu nổi uất ức nổi đau thấu tâm can này còn lại thì không ai có thể bảo vệ cậu

Pete: Vegas, em trả Pete cho anh, anh trả sự tự do cho em đi, trả em về nơi biển cả để biển ôm em ôm luôn nỗi buồn của em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro