Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như bao ngày Vegas sẽ đi kiểm hàng ở bến tàu

Pete : Bác Flint

Flint từ cửa bước vào mang theo cháo mà Pete thích

Flint : dậy rồi à, ta nấu món cháu thích đấy ăn đi, tối ngủ ngon không

Pete : tạm ạ, phải rồi lát nữa cháu muốn ra ngoài

Flint : chuyện này...

Pete : sao vậy ạ?

Flint : haiz.. Hôm qua Vegas ra lệnh không có lệnh của cậu ấy không cho phép cháu ra khỏi phòng

Pete : ...vâng

Pete mặt ủ rũ ăn ít cháo lại bỏ dỡ Flint cũng không nói nhiều chỉ lặng lẽ đi ra ngoài

Trong phòng không còn ai Pete liền đi đến cạnh bậc cửa sổ ngồi, làn gió nhẹ buổi sáng cùng với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của chàng thiếu niên

Lúc sau, Flint đẩy cửa bước vào

Flint : Pete! Cháu làm gì thế

Flint hoảng hốt chạy lại kéo Pete xuống

Pete : sao ạ?

Lúc này cậu mới hồi thần cậu không biết sao mình lại ngồi ở đó

Flint: Pete...cháu vẫn ổn chứ bác gọi bác sĩ nhé

Pete : không cần cháu ổn, phải rồi bác mua hộ cháu vài thứ nhé còn nữa..chuyện hôm qua cháu nói với bác ....

Flint : ta cũng suy nghĩ rất lâu quả thật không ai muốn nhìn người thân mình chịu khổ cả, nhưng nếu trốn thoát rồi con tính thế nào tiếp ?

Pete lắc đầu : bác này có đôi lúc tự do cũng là thứ mà con người lúc tuyết vọng mong muốn giống như chú chim hoàng yến bị đế vương nhốt trong lồng ngày ngày bị bắt hót vậy đấy, khao khát tự do muốn bay đi

Flint : ...được, ta nghe nói hai ngày sau Vegas sẽ đi công tác một tuần

Pete : vâng cháu biết rồi

Pete đưa tờ giấy viết thứ cần mua cho Flint

Pete : nhờ bác mua hộ cháu, hai ngày này cháu sẽ cố gắng khiến Vegas buông lỏng cảnh giác với cháu

Flint gật đầu rồi đi ra ngoài

Pete cũng bắt đầu dọn dẹp và tập luyện thân thể vì trước có học võ nên vẫn được chỉ là đang mang thai sẽ bất tiện hơn nhiều

Chiều đến Vegas về nhà thì liền lên phòng

Vegas : Pete, lúc em ngủ thật sự rất ngoan, em bướng lắm lúc nào cũng cãi lời tôi, tôi có nên trói em lại nhốt cả đời em ở bên tôi không, Pete em là của tôi tôi không muốn ai đụng vào em cả

Vegas nói xong cũng đi tắm Pete thì nằm đấy vẫn chưa ngủ

Pete : Ha..Vegas tình yêu của anh khiến tôi thật ghê tởm

Sau hai ngày nhọc lòng Pete cũng khiến Vegas buông lỏng cảnh giác với mình hơn

Trước khi đi Vegas còn đặt biệt dặn dò vệ sĩ bảo vệ cậu thật tốt, cũng cảnh cáo cậu nếu dám trốn sẽ bắt cậu lại bẻ gãy chân cậu

Pete : qua hôm nay anh sẽ không nhìn thấy em nữa đâu Vegas ...

Pete lên phòng dọn xong hành lí chỉ lấy hai bộ quần áo cũng với tiền và điện thoại theo bác Flint phụ trách đánh lạc hướng vệ sĩ cùng lúc đó Pete sẽ nhảy từ cửa sổ xuống và sau khi chạy khỏi Thứ gia sẽ bắt xe đi về quê

Pete : Kế hoạch của cháu là vậy đấy ạ, cháu đi rồi bác cũng cẩn thận nhé

Flint: cháu sống tốt là được không cần lo cho bác, đi đi bác phụ trách đánh lạc hướng và kéo dài thời gian cho cháu

Tạm biệt xong thì Pete theo kế hoạch đã làm cứ vậy chót lọt bỏ trốn đi cứ thấy sai sai nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy

Sau khi bỏ trốn ra khỏi biệt thự cậu bắt xe về quê tìm nhà trọ ở tạm chú ẩn ở nơi hẻo lánh cậu cũng nghe tin hai ngày sau khi biết cậu bỏ trốn Vegas đã bắt bác Flint nhưng vì che dấu cho cậu nên bác ấy bị nhốt ở dưới hầm ngày ngày chịu dày vò

Vegas vẫn không ngừng tìm kím cậu

Thời điểm này Pete đã trốn được 2 tháng  cũng quen được 1 người bạn là Omega hương sữa dâu ngày nài cũng chăm sóc cậu cậu ấy cũng thích trẻ con

Jilay : Này Pete Pete, xem mình mang gì cho cậu nè

Pete : Jilay đi chậm thôi ngã đấy

Jilay: ổn mà ổn mà xem mình mang gì cho cậu này

Jilay xòe tay ra thì ra là món bánh Pete thích bánh đậu xanh

Pete : ô hổ, cậu lấy đâu ra thế ở thôn đâu có bán

Jilay: Là bác mình đem từ xa về đó biết cậu thích nên mình đem qua

Pete : cảm ơn, cậu tốt với tớ thật

Pete ngồi xuống ăn bánh cậu hiện tại cũng dần hòa nhập với mọi người ở thôn, ở đây ai cũng mến cậu thương cậu một thân một mình mang thai cũng hiểu cậu là bị bỏ rơi chứ không hoàn toàn biết nguyên nhân

Pete thích ở đây nhưng cậu biết Vegas rất nhanh cũng sẽ tra ra nơi này cậu hiện tại cũng cách ngày sinh không lâu nên tính sẽ tìm chỗ ổn hơn sau đó chuyển đi

Jilay: Pete ở quán đầu thôn có bác mì sắp sinh nhật cậu rồi hôm đó mình đi ăn nhé

Pete : ừm

Pete cười tươi gật đầu cũng lâu rồi cậu không liên lạc với Flint nữa cũng không còn nghe tin Vegas quả thật tình yêu nồng nhiệt thời niên thiếu rất khó để quên

Jilay: Pete, mình biết cậu không kể quá khứ của cậu cho ai vì cậu không muốn nhưng..chúng ta là bạn cậu..

Pete : hì..không sao cũng không có gì giấu diếm cả

Pete: mình với anh ấy quen nhau hồi 18 tuổi hồi ấy mình mới nhập học trên đường đụng phải anh ấy thế là mình với anh ấy trao đổi line rồi dần tiếp xúc có cảm tình thế là yêu thôi

Jilay: từ hồi 18 á vậy cũng gần 5 năm rồi

Pete : Ừm...nhưng mà cậu biết đó hồi đó yêu nồng nhiệt cuồng nhiệt bao nhiêu cũng phải chia ly không có gì là vĩnh cửu cả tình yêu cũng thế, yêu nhiều hận nhiều mà

Jilay: vậy...anh ấy phản bội cậu sao

Pete: không..anh ấy yêu tớ lắm chỉ là tình yêu anh ấy dành cho tớ khiến tớ khó thở thôi, nó giống như có một cái xích cổ vô hình trói nhốt tớ lại vậy, lâu dần khiến tớ khó chịu muốn được tự do

Jilay: ...vậy sao, hẳn là cậu hận anh ấy lắm..

Pete : Không đâu, khi cậu yêu một người cậu luôn chấp nhận tính cách của họ mà,  dù anh ấy đối xử với tớ thế nào tớ đều rất yêu anh ấy, luôn cầu bình an khỏe mạnh cho anh ấy, ...có lẽ sẽ cầu cho anh ấy quên tớ đi sau đó yêu một người khác tốt hơn chỉ mong anh ấy đừng áp đặt hình bóng tớ lên họ

Jilay: Không thể nào! Anh ấy yêu cậu như vậy chắc chắn sẽ rất đau khổ khi cậu rời đi

Pete: Đau sao? Tớ không biết ...thôi thì xin cho tớ ích kỉ một lần vì bản thân đi Jilay tớ cũng muốn về bên anh ấy nhưng sợ anh ấy lại bắt trói tớ như chú chim hoàng yến vậy

Cả hai nói chuyện đến tối thì Jilay phải về nhà Pete cũng dọn dẹp rửa bát sau đó lên giường ngủ

Có lẽ đây chính là tự do hạnh phúc mà cậu muốn, dù có khó khăn nhưng thoải mái hơn khi cứ yêu một người chỉ muốn ngắm nghía cậu như món bảo vật vô chi vô giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro