Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Hoàn !Khả Hoàn!Con đâu rồi !"

Một giọng nói trong trẻo,dịu dàng nhưng đầy lo lắng vang lên. Đó là một người phụ nữ còn trẻ dù đang sốt ruột lo lắng nhưng vẫn không thể nào che được nét đẹp xinh xắn mềm mại trên mặt bà.

Một tiếng trước...
"Con chỉ chơi ở đây thôi ?Nge lời mẹ. Mẹ cùng pa pa rất nhanh sẽ dựng xong lều. Con nghe rõ rồi chứ đừng đi đâu xa"

Cô bé liền gật gật đầu, lâu lắm rồi mới được đi cấm trại cô bé phi thường thích đó à nha.Theo lời mẹ bé chỉ chơi gần gần lều trại thôi. Hôm nay mới là thứ Sáu nhưng pa pa được nghỉ phép nên đã dẫn cả nhà đi chơi vì chủ nhật mưa có thể sẽ không đi được. Nên hôm nay khá ít người chỉ có vài gia đình.

Cô bé này nhìn rất tinh xảo dù là còn nhỏ đi chăng nữa cũng phi thường đáng yêu. Đôi mắt đen nhánh nhanh nhẹn ngập nước ,chiếc mũi nhỏ nhắn,đôi môi hình trái tim. Mỗi khi cười lên lại xuất hiện núm đồng tiền ở nơi má bầu bĩnh ,chỉ cần là thứ  cô bé muốn sẽ không ai có thể nói không.

Cô bé đang ngắt vài nhánh hoa dại thì bỗng thấy một chú sóc nhìn rất đáng yêu ,cặp má tròn phúng mà răng cửa thì to. Đây là lần đầu bé nhìn thấy sóc cho nên với loài vật này thật sự rất tò mò liền đứng lên muốn sờ thử.Nhưng con sóc liền chạy đi cô bé cũng không dễ gì mà tha cho nó ,lạch bạch đôi chân nhỏ trắng nõn đuổi theo.

Được một lúc mồ hôi nhỏ ở thái dương cô bé. Bé đang đứng giữa cánh rừng không có một ai cả nhìn ngang nhìn dọc không biết là nên đi lối nào.Cô bé đã gấp đến độ sắp khóc rồi đây là đâu vậy??Cô bé hét thật to rất nhiều lần nhưng không có ai không có bố mẹ đến đón cô bé. Cô bé đã phát hoảng chỉ biết chạy về phía trước. Nhưng bỗng "Sụt" cô bé bị vấp vào nhánh cây to cổ thụ, cả người gần như bay lên đập đầu vào tảng đá to gần đó. Máu đỏ tươi từng giọt từng giọt đổ xuống, tầm nhìn càng ngày càng mờ. Cô bé đã ngất đi.

Mở mắt ra đã là buổi tối.Cô vẫn chưa thấy ai cả cả người rơi vào tình trạng hoảng hốt.Cơn đói cùng sự đau buốt toàn thân nhất là trên đầu khiến cho cô không còn sức lực nào dù chỉ là khóc. Cô mới là đứa trẻ 7 tuổi trải qua ngày hôm nay sẽ khắc sau vào tâm trí cô.

Thì ra cô đang nằm trong bụi cỏ nên không ai thấy cô cả. Có thể bố mẹ đã đi qua đây nhưng không thấy cô thì phải làm sao phải đi ra chỗ sáng hơn. Bỗng có tia sáng lọt vào mặt cô ,trong mắt cô bé không giấu nổi sự vui mừng và tia hia vọng.Cô cố kêu lên nhưng phát hiện cổ họng khô rát tiếng động mình phát ra toàn những tiếng rên khẽ không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro