Chương 2:Chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng hết sức lực của bản thân để nhích lên một chút hướng mắt về phía ánh sáng. Nơi đó có rất nhiều người áo đen còn có một người đang quỳ dưới đất nhìn có vẻ rất đau khổ . Cô còn nhỏ nhưng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chính mình bây giờ lên tiếng sẽ nguy hiểm tính mạng. Cô vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông quỳ dưới đất khóc lóc van xin thậm chí bám ống quần của một người đàn ông trung niên khác gào khóc

"Xin anh đó Môn lão đại giết tôi cũng được nhưng hãy tha cho vợ con tôi. Xin anh đó. Xin anh đó.!!"

Chỉ thấy người đàn ông trung niên liền đạp ra, tuy hắn không nói gì nhưng ánh mặt hận thù chán ghét dường như đáp lại lời người đàn ông nọ cũng khiến hắn cảm thấy khinh thường. Một trong những người đàn ông áo đen còn lại liền nói với giọng cáu gắt

"Ngươi!Ngươi còn tư cách ở đây nói chuyện. Phản bội tổ chức, việc như vậy mà ngươi cũng dám làm. Tên khốn khiếp này lúc đầu là ai cứu ngươi. Cái đồ ăn cháo đá bát chết tiệt"

Vừa nói vừa đạp vào người đàn ông nọ. Người đàn ông nọ chỉ biết khóc lóc, hắn cũng biết hắn đã gây ra tội gì chứ, hôm nay không thể sống được nhưng mà lại còn liên lụy vợ con. Người đàn ông trung niên liếc người đàn ông nó một cái rồi lên tiếng

"Giết hắn.!!"

Liền đoàng một phát tiếng súng vang lên. Tiếng động này dường như kích thích cô quá đà cô vội che mồm mình lại, sức lực ở đâu ra giờ cô đang mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước mà thút thít. Người đàn ông nọ bị một phát vào đầu rất nhiều rất nhiều máu chảy ra hắn ngất rồi...không phải hắn chết rồi. Cô liền nhìn lên người đàn ông trung niên ,hắn có một vết sẹo chạy dài qua mắt trông rất đáng sợ. Hơn nữa ánh mắt của ánh đầy sự chết chóc cùng thơ ơ. Cô bịt chặt miệng của mình ngồi co rúc trốn thật kĩ. Nếu...nếu hắn phát hiện ra cô...cô sẽ chết ,sẽ không còn được ba mẹ nữa ba mẹ sẽ rất buồn.

Nước mắt lăn dài trên má chảy qua các kẽ ngón tay phải chứng kiến cảnh tượng này khi chỉ mới 7 tuổi cô thực sự quá đáng thương rồi. Cuối cùng ánh sáng cũng tắt mùi tanh của máu vẫn quanh quẩn đâu đây,cô cạn kiệt sức lực nằm xuống đất mặc kệ sống chết.


Trong thời gian hôn mê cô không biết chuyện gì xảy ra, cô nghĩ tới nhiều thứ lắm liệu sau này có gặp được bố mẹ, nếu mình chết ở đây bố mẹ sẽ buồn lắm...cô..cô cũng không muốn chết mà. Khi tỉnh lại cô mở mắt trong nháy mắt chưa lấy lại thị lực cô thực sự sợ, sợ vẫn ở khu rừng đó. Nhưng rồi ánh sáng đến mắt cô, cô nhìn rõ mọi thứ. Cô thấy bố thấy mẹ, bà,ông,chú,thím....mọi người đều ở đây cả.

"Khả Hoàn tỉnh rồi!!Gọi bác sĩ mau!!Tốt quá!!Tốt quá"âm tung vang lên từ đám người ở trước mắt.

Cái ôm ấm áp của mẹ ập đến. Mẹ khóc, chắc hẳn mẹ lo cho cô lắm, cô không phải đứa con ngoan cô đã không nghe lời mẹ để chuyển đến này. Đang suy nghĩ nhưng nước đã trào khỏi mắt, ngạn vạn niềm vui mừng khi cô vẫn còn sống từ chỗ thần chết trở về đây và cả là niềm uất ức sợ hãi về những việc cô đã phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro