Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một lúc rất lâu sau đó. Thăm cả nửa ngày trời mọi người hỏi rất nhiều chuyện, hỏi tại sao cô lại bị như vậy...Cô không muốn nhớ lại đó là kí ức sợ hãi nhất đời này của cô, cô chỉ biết rúc vào lòng mẹ không nhìn họ hàng nữa. Khi chắc chắn cô đã qua nguy hiểm mọi người cũng rời đi. Mẹ cũng không hỏi chuyển ngày hôm đó vẫn chỉ nói với cô những chuyện thường ngày. Nói khỏe nhanh đi còn đi học, mọi người nhớ cô lắm, cái Yến Tuyết hôm trước mới tập xe, bao giờ cũng phải dạy cô đi xe đạp mới được.

Nhiều ngày sau đó, là một buổi sáng mùa hạ ánh nắng chan hòa vào phòng bệnh ,hôm nay trời rất đẹp. Mẹ ngồi trên ghế gỗ gọt táo cho cô ăn ,ti vi mở kênh thời sự buổi sáng. Đây là một buổi sáng giống như bao ngày khác, vẫn là bản thời sự chán ngấy đó nhưng vào sáng nay đã đưa cuộc đời cô vào ngã rẽ khác.

"Và vâng đây là bản tin tiếp theo. Vào tối 1 tuần trước đổ lại đây, một người đàn ông đã bị sát hại bằng súng và bị vứt vào một cái giếng nhỏ trong rừng, nơi đây rất hoang vắng giếng cũng không có nước nhưng một gia đình đã phát hiện ra vào mấy ngày trước. Đây là chân dung những nghi phạm mà tổ điều tra quốc gia của chúng ta sát lọc qua" giọng anh phát thanh viên lẻo lẻo nói một hồi không nghỉ.

Đồng thời trên màn hình ti vi xuất hiện tầm hơn chục gương  mặt. Cô ngừng thở trong vài giây, người run rẩy cuối cùng là gào khóc, những kí ức buổi hôm đó lập tức sống lại trong tâm trí cô sống động như coi vừa trải qua hôm qua. Mẹ ôm lấy cô dỗ dành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro