chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tui và nhà Duy gần nhau nên việc bạn ấy chở tui về là một điều khá hiển nhiên , nhưng hôm nay chuyện này lại khiến tôi bồi hồi vãi . Trên đường cảnh vật vẫn vậy vẫn là hàng cây xanh chen lẫn vào đấy là vài bông cúc họa mi , bầu trời xanh thăm thẳm và còn có cả cái nắng oi bức nữa , bình thường tôi sẽ mong về nhà thật nhanh để không phải chịu cảnh nóng nắng mồ hôi nhễ nhại này :(( mặc dù tui chỉ ngồi sau để bạn mỗi đằng trước khổ . Bỗng đi qua đoạn ngã tư một chiếc xe từ đâu lao tới cậu ấy bất chợt thắng gấp theo phản xạ tự nhiên tui đập thẳng vào lưng cậu ấy ôm luôn eo gầy gầy của cậu ấy , ờm thì phản xạ tự nhiên thôi nha tui không mê trai gì đâu à :((( .Kể cũng lạ chơi với nhau lâu, vậy bạn ấy chở tui về bao nhiêu năm trời sao chưa bao giờ tui cảm thấy lưng và vai của bạn ấy rộng và vững chãi đến vậy cả eo nữa bình thường ăn còn nhiều hơn tui cứ nghĩ sẽ là bụng mỡ giờ ôm mới biết bụng cậu ấy không những k có mỡ mà còn có múi à :)))).
Này con ml ôm đủ chưa nghĩ gì vậy hôm nay cứ mơ mơ màng màng , ôm chặc quá rồi đó khó chịu chết được .
Bị lời nói của bạn ấy kéo tôi về thực tại , nghe giọng bạn ấy tôi kiểu ôi mẹ ơi sao từ lâu nay tui không biết giọng bạn ấy ấm như vậy :((( , hay đây là giấu hiệu của người đang yêu nhìn gì cũng nghĩ người mình thích tốt :))) .
Này ml nghĩ gì nữa đấy t bảo buông ra :)) dm mày .
Giật mình trước những câu nói rất gì và này nọ của bạn ấy tui chỉ biết đỏ mặt vội cãi :
Làm gì gắt thế ôm tý đã sao phản xạ tự nhiên thôi :)) tao cứ ôm đấy chửi nữa đi t méc cô Như :)).
Có vẻ cô Như là vũ khí thuận lợi à nghe tui nhắc đến bạn ấy im lặng chẳng nói gì nữa và tiếp tục đi. Về đến nhà đã thấy mẹ và cô Như ngồi đó nói chuyện phiến . Cô Như thấy tôi về cùng Duy thì cười vẫy tôi lại kéo tôi ngồi gần rồi nói :
Cô mua sắm thấy cái váy này rất đẹp đảm bảo hợp với con nên cô mua cho con , nhanh lên lầu thử cho cô xem .
Cô Như luôn vậy kiểu  quý tôi cực , còn mẹ tôi thì khá hà khắc kiểu nuôi phải nghiêm khắc một tý thì mới nên người , nên tui vẫn hay trò chuyện với cô Như hơn mẹ .
Thấy vậy mẹ tôi cười nói : đồ của con bé nhiều lắm rồi mua làm gì nữa à mà Duy này lại đây cô bảo .
Duy thì lại khá thân với mẹ tui à :))) nghe gọi vội chạy nhào vào mẹ tui , có lẽ mẹ vui nên cười phát ra cả âm thanh :)) .
Cô có mua bộ đồ cho con cô chắc sẽ hợp với con lắm.
Omg rồi không biết ai là mẹ ai luôn , cô Như mua cho tui mẹ tui lại mua cho Duy , Duy thân với mẹ tui hơn cô Như tui thì ngược lại :)) .
Cả hai đứa đều lên thay đồ , cô Như mua khá hợp với tui váy trắng liền thân kết hợp tinh tế giữa họa tiếc cúc họa mi ở phần cỗ áo để lộ xương quai xanh tinh tế tay được may bằng phần ren lưới tinh tế ở cuối ống tay thêu những đám mây trắng nhẹ bồng bềnh ,set đồ còn kèm cả dây chuyền hình cúc họa mi và kẹp tóc hình đám mây . Quả là cô Như rất rỏ gu thẩm mỹ của mình à .
Xuống lầu gặp Duy cũng vừa từ phòng thay đồ ra mẹ ơi soái quá đi mất :)) .
Set đồ của bạn ấy là áo sơ mi kết hợp với quần tây đen phần cỗ áo cố k cài hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh tinh tế kết hợp với dây truyền bạc có mặt chữ thập hoa tai cũng chữ thập nốt để ý kĩ thì phần ngực trái có hình một đám mây trăng thêu tinh tế ở đấy . Soái quá đi mất .
Nhìn sơ qua thì y hệt đồ đôi thuyết âm mưu, :))) nhưng với phong cách này nhìn tụi tui chẳng giống học sinh cấp hai gì , hai phụ huynh ngớ người luôn chắc do xứng đôi quá đó mà hihi.
Cô Như lên tiếng phá tang bầu không khí im lặng :
Tui nói hợp mà bà không nghe giờ đã thấy chưa ,cãi thầy núi đè đấy .
Mẹ tôi cười trừ không chấp tính trẻ con của cô. Mà tui cũng đồng ý với quan điểm của cô , thật sự rất hợp với cả hai mặc dù hơi trưởng thành một tý .
À đúng rồi nãy giờ mẹ quên nói với con .
Mẹ tôi bất chợt lên tiếng làm hơi chột dạ vì nghĩ mẹ biết chuyện tôi bị phạt ở trường, nhưng nhìn mẹ chẳng có ý gì là giận lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng . Tôi vội hỏi lại:
- Chuyện gì mẹ .
Mẹ cười rồi chợt cô Như cũng cười cô như tiếp lời lúc nãy của mẹ tôi .
Con còn nhớ thằng nhóc hay bám theo con không hay giành đồ chơi với con nữa mỗi lần như vậy con lại chạy đi mách Duy nhà cô .
Tôi kiểu bị đơ vì nghe nhắc tới người đó tôi cố nhớ những chẳng nhớ là ai bèn hỏi ngược lại ai thế cô:
Cô Như cười không nói như có ý con cố nhớ lại đi .
Hỏi không được tôi bèn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Duy . Ờm bạn ấy mặt không cảm xúc trả lời gọn gàng đúng một chữ .
- HUY .
Một chữ của bạn ấy đủ khiến tui nhớ mọi thứ à . Huy là anh em sinh đôi của Duy người mà từ nhỏ tui ghét cực lúc nào cũng giành đồ chơi còn hay kéo tóc tôi nữa, nhưng bạn ấy đã ra nước ngoài 9 năm rồi tự nhiên lại quay về mặt tôi nghệch ra .
Như hiểu được ý tôi mẹ tôi nói , Huy đòi về nói thích sống ở đây nó về từ hôm kia rồi nhưng không về ở hẳn đây mà đi chơi rồi mai mới về nhà con với Duy mai ra phố đi bộ đón em nhá . À nhớ mặc đồ này nhé .
Tôi với Duy nhìn nhau như muốn nói ngày tháng sau này khổ rồi .
__________________
Sáng mai cả hai đi ra phố đi bộ đón Huy gì đó , nhận dạng thì không khó lắm vì cứ thấy ai giống y hệt Duy là lôi về thôi , khổ cái phố đi bộ đông nghẹt người, Duy thì không sao chứ tui muốn nghẹt thở vì quá lùn đi toàn thấy lưng người ta thôi hic hic :(((.
Bất ngờ Duy nắm chặt tay tôi tim bị lệch mất nhiệp :(( không hẹn mặt thì đỏ tim đập nhanh.
Để đỡ phải ngại bèn hỏi :
Ê tự nhiên nắm tay t dị :((( , thích t hay gì .
Duy mặc kiểu lạnh lùng cool ngầu đáp gọn lỏn:
- M lùn quá t sợ lạc nắm tay cho chắc chứ m mà lạc tìm mệt hơn tìm Huy à :))
Awww làm mừng hụt kiểu thẹn quá hóa giận á nên rút tay luôn đi nhanh phía trước Duy đứng ở phía sau cười , đang đi đụng ngay phải một bạn mặc áo phông quần jean, ngẩn đầu lên định xl thì ôi mẹ ơi nhìn y hệt Duy nếu không phải có đồ với tóc thì cứ nghĩ là Duy không á :(((
Duy cũng đj tới ,cười nói lùn lùn mà ghê phết tìm được rồi nè cả hai anh em đều cười khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra cuộc sống sau này khổ rồi :)).
Thanh niên kế bên chợt cuối gần mặt tui nói đủ để chỉ tui nghe được :
An à sau 9 năm cuối cùng gặp được bạn rồi ,sau này sẽ trói bạn ở bên không cho xa tôi nữa :)) .
Nói rồi ngẩn lên cười tỏa nắng , nụ cười ấy lúc đó tại thời điểm này tôi cảm thấy thật đẹp chỉ tiếc là tôi không thể cả đời ngắm mãi nụ cười ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro