chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt trên đường về Huy cứ nói lung tung ầm ỉ hết cả lên quạo vl :) , mà nói đúng hơn
cả hai cùng  Duy và tôi cùng quạo .Vui vẻ vẫn quạo à , nói nhiều một ít thì vui , nói nhiều hơi lố thì không vui tí nào , các bạn hẳn đã biết tôi là con người khá cục súc , nên quay hẳn ra sau quát:
MÀY CÂM MẸ MỒM Đi .
Mặt kiểu bị đơ ra í cả hai anh em đều nhìn tui ,awww hình tượng dịu dàng trong mắt crush của tôi tan tành chỉ vì một câu nói lỡ miệng :)  .
_________________
Vừa về đến nhà cô Như nhà cô trang hoàng lổng lẫy cực , kiểu như cô rất mong đứa con này về , hao tâm tốn sức vậy mà Huy nó còn chẳng thèm nhìn một cái thằng nhóc này đúng là.
  An ngơ ra đấy làm gì thế con giúp cô đem khăn trải bàn này ra với.
Lời cô như kéo tôi về thực tại quay qua quay lại đã chẳng thấy Duy đâu :((
    - Ê An : Huy đập vào vai cô
Cú đập khá đau khiến cô giật mình cáu lên quát lớn :
  -Mày ngáo à dm đau đấy mày kêu nhẹ nhàng chết à .
Mắt cô hơi ướt có lẽ là rất đau à bà Như thấy thế vội giản hòa bà nhẹ giọng quát yêu Huy:
  - Đứa nhỏ này mau xin lỗi chị An đi sao lại bạo lực với con gái thế chứ .
    Cả hai đều ngạc nhiên đồng thanh nói lớn:
  -  Chị ?
Bà Như cười đáp lại:
  - Đúng rồi An được sinh trước hai đứa 5p đấy gọi chị là đúng rồi .
Huy nhăn mặt đáp lại :
  - Có 5p gọi chị thì có hơi quá đấy mẹ .
An cùng suy nghĩ nói :
- Đúng đấy cô gọi chị già chết được
Già thế nào được theo vai vế là vậy con nên nghe lời người lớn đi An : Bà Trang từ phía cửa chính bước vào nói.
Cả An và Huy quay theo hướng có giọng nói .
An giận dỗi đáp lại mẹ mình :
  - Mẹ sao có thế để một người bằng tuổi gọi con là chị chứ .
Cô Trang : Huy reo lên thích thú chạy lại ôm bà
  An thấy thế hét lên :
    - Mẹ của chị đấy ai cho em ôm đấy hả buông mẹ chị ra .
Nói rồi chạy lại kéo Huy không cho cậu ôm mẹ mình nữa , hai vị phụ huynh nhìn hành động của hai đứa trẻ này mà phì cười bà Trang che miệng cười vừa nói.
   -  Đấy gọi em xưng chị có phải thân mật hơn không .
Cô hơi ngơ người ra chợt nhận ra vừa nãy mình vừa gọi thằng nhóc đó là em .
Bà Như thấy hai đứa vẫn đang tranh giành bạn trí cốt của mình thì cũng cười giản hòa.
  - Vào tiệc thôi trễ rồi à mà Tùng đâu sao tao không thấy đi cùng mày ?
Câu hỏi của cô Như làm mẹ tôi ngẩn người một vài giây rồi cũng lấy lại tình thần đáp:
    - Tùng nhà tao đi công tác rồi vừa đi hình như chuyện làm ăn ở Pháp gặp trục trặc.
  Mẹ tôi nhìn quanh rồi cũng hỏi ngược lại :
     - Duy đâu
Cô Như đáp :
   Không biết nữa chắc ở trong với ba nó rồi.
Huy nghe bà Trang chỉ hỏi anh mình mà không hỏi gì tới mình thì giận dỗi nói :
  - Con không ở đây 9  năm vậy mà con về cô không quan tâm con chỉ quan tâm anh thế .
Bà Trang đang định cất tiếng dỗ dành Huy thì cô bật cười lên tiếng :
   - Vì anh em không đáng ghét như em đấy .
Cậu giận dỗi cãi lại :
   - Em không đáng ghét mà đáng yêu đấy .
Cô cười châm chọc :
  - Đáng ghét là đáng ghét cái gì mà đáng yêu chứ .
Cậu đang định cãi lại thì bà Như lên tiếng ngăn lại :
   - Thôi thôi lúc nhỏ cãi nhau thì không nói , đằng này lớn rồi mà cứ cãi nhau thế không hay thế nào .
Bà Trang nghe bạn nói thế cũng hùa theo.
  - Cô nói đúng đấy , ai đời 1 tiểu thư danh giá lại đi cãi nhau như trẻ con thế kia người ngoài thấy thật mất mặt à.
Bà Như nhìn lên đồng hồ rồi nói :
    - 7h rồi vào thôi các con khách đang chờ .
Dạ cả hai cùng đồng thanh nói .
   Cả 4 người cùng bước thu hút rất nhiều ánh nhìn của khách quan một số người thì thầm
  Hai người phụ nữ đấy là ai thế ?
  -Người phụ nữ mặc đồ đen kia là vợ của chủ tịch tập đoàn An Khang rất ít khi xuất hiện nên ít người biết tới lắm , nghe đâu là phó tổng đấy dưới 1 người mà trên vạn người hình như còn có một trại trẻ mồ côi ở Nha Trang giúp không biết bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi rồi năm nay mới 35 tuổi .
  - Còn người mặc váy màu da kia ?
  Là vợ chủ tịch tập đoàn Hoàng Phúc còn là hiệu trưởng trường quý tộc Hoàng Việt bao nhiêu người muốn vào học mà không được , con gái tôi muốn vào đó học e là phen này phải nhờ sự giúp đỡ của bà ấy nhiều rồi .
  Còn đứa trẻ mặc váy trắng kia là con người mặc váy đen, đứa trẻ mặc áo phông kia là con người mặc váy da mục đích hôm nay là giới thiệu cậu nhóc đó đấy .
   Xin chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của Nguyễn gia chúng tôi hôm nay : Ông Hoàng vừa dứt lời tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên .
  Như mọi người đã biết mục đích của buổi tiệc hôm nay đó là giới thiệu đứa con trai thứ của của chúng tôi.
Nguyễn Hoàng Bảo Huy sau này sẽ là người thừa kế tập Hoàng Phúc .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro