Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sầm sì vang lên
Cái gì tập đoàn sẽ giao cho con thứ sao .
Đáng lẽ phải là con cả chứ ?
Một số người của tập đoàn không hiểu nổi đã lên tiếng.
  - Cậu Hoàng à mong cậu nghĩ lại tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng cậu Duy thông minh lanh lợi đã vậy còn chăm chỉ ,công ty giao cho cậu ấy nhất định sẽ thành công . Còn cậu Huy chỉ mới về không biết tính tình như thế nào công ty giao cho cậu ấy e rằng không xin chủ tịch xem xét lại .
Mọi người nghe xong hùa theo .
Đúng vậy kính mong chủ tịch xem xét lại hãy vì lợi ích công ty.
Huy nghe xong cười lạnh đáp:
-Ông chú già à , chú nói công ty cứ nhất định phải giao cho anh cháu mới thành công sao, bây giờ ba cháu chẳng phải đang điều hành rất thành công sao .  Chú có phải xem thường năng lực của ba cháu đấy chứ .
Người kia nghe xong cảm giác lạnh sóng lưng ập tới đổ mồ hôi lắp bắp biện minh:
  - Ý tôi không phải như vậy chỉ là khuyên chủ tịch nên xem trọng người tài  cậu Duy thật sự xứng đáng hơn.
  Cậu cười lạnh đáp lại :
      - Vậy ông chú xem thường khả năng nhìn người của ba cháu rồi .
Thấy cục diện có vẻ không ổn với không muốn con trai mới về đã phải mồm 5 miệng 10 với mấy lão già trong công ty ông  Hoàng lên tiếng :
    - Ai là người phù hợp tôi khắc biết công ty là của tôi chọn ai thừa kế là quyền của tôi ông có quyền lên tiếng à .
Chữ à cố ý kéo dài tăng thêm phần đe dọa .
Duy nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng :
  Thật không có hứng thú nghe cãi nhau mà phiền chết được con xin phép về trước .
Nói rồi cuối đầu chào mọi người bước thẳng ra cửa chính .
Cô thấy thế chạy theo nói :
- Chờ tao về với nghe mấy lão này nói nhức đầu chết mất .
Cậu quay người xoa đầu cười nhẹ nhàng rồ nói:
- Tao thấy hôm bữa thích hóng drama lắm mà sao hôm nay có lại không hóng thế .
Cô đỏ mặt đáp:
     - Đấy là hôm bữa còn bây giờ là hôm nay , à mà đừng có làm hành động khiến tao thích mày hơn nữa .
  Hành động gì ? Cậu cười hỏi .
   Thì xoa đầu tao lớn rồi với tóc đang đẹp tự nhiên xoa đầu hỏng hết cả tóc .
Cậu cười lớn nói:
    - Mày mà lớn á với thích tao thật à ?
Hỏi trúng tim đen thẹn quá hóa giận bỏ đi kèm câu nói :
Không thích.
Cậu đuổi theo khoác lên vai cô đùa nói :
- Vừa bảo thích tao giờ lại chối lươn lẹo.
Cô đáp :
  - Tao nói lộn trứng còn có thể lộn tao không lộn được à ?
Được được bạn thân tao thì gì mà không được:Duy xoa đầu cô nói .
  Xa xa có ánh mắt buồn đang nhìn theo đôi nam nữ đang đùa giỡn suy nghĩ : Chị ấy có thể vui vẻ với mình như vậy thật tốt .
______________________________
Tối hôm đó tại biệt thự Nguyễn Gia .
Bà Như cất giọng lo lắng nói với chồng mình:
    - Em thấy anh cho Huy thừa kế công ty là quá sức với nó con nó còn quá nhỏ vả lại đứa trẻ này sinh ra vốn đã yếu ớt.
Ông Hoàng đặt cuốn sách xuống mỉm cười nói với vợ mình :
  Anh để nó đủ tuổi mới cho thừa kế đâu nhất định là bây giờ , anh chỉ công bố trước với kinh doanh là phải dùng cái đầu chứ có phải sức lực đâu mà yếu với chã ớt .
Bà Như đáp :
   - nhưng em thấy Duy nó chăm chỉ lại thông minh sao anh không chọn lại chọn Huy bốc đồng trẻ con vậy chứ em thật sự lo lắng.
Ông Hoàng đáp:
    - anh tự biết sắp sếp em không cần quan tâm , em có thấy cách ứng xử của nó lúc nãy k cách nói khiến người ta cảm thấy sợ , nó có khả năng lãnh đạo đấy . Duy tuy thông minh nhưng nó bảo sẽ đi theo con đường nó chọn ,Huy nó lớn sẽ biết cách dẫm đạp lên đối thủ mà thành công  ,Duy nó thật sự không biết nó chẳng quan tâm gì thì làm sao công ty phát triển được. Trễ rồi ngủ thôi.
Bà Như nghe lời nằm xuống tuy là nhắm mắt nhưng bà vẫn lo cho hai cậu co trai này lắm.
_____________
Ánh nắng ban mai đã chiếu rọi xuống biệt tự Nguyễn Gia và Trần gia
   Cô gọi đi .
Sao cô không gọi .
Tôi  sợ.
Tôi cũng thế ai biết cậu chủ mới thế nào tôi không giám đắt tội huhu.
Duy đi qua nhìn thấy hai nữ giúp việc lấm lét trước phòng em mình thì tò mò tiến lại hỏi :
  - hai cô đứng đấy làm gì ?
Một giúp việc sợ sệt lên tiếng ;
  - đã trễ mà cậu hai chưa dậy nên bà bảo chúng tôi lên gọi cậu hai .
Rồi sao không gọi ? Duy thắc mắc .
Chúng tôi không giám :<<
Được rồi tôi sẽ gọi nó dậy hai người xuống đi .
Như được xá tội hai giúp việc rối rít cảm ơn rồi chạy xuống nhà.
Nhìn hai giúp việc cậu lắc đầu nghĩ : Anh em nhà cậu đáng sợ vậy sao?
______________
Hai đứa xuống rồi mau ăn đi kẻo muộn học : Bà Như dịu dàng nhìn hai đứa con mình nói .
Huy ngớ người thắc mắc :
  - Học ,con mới về đã xin nhập học vào trường nào đâu ạ ?
Bà Như đáp:
- Con quên mẹ là ai rồi à nhập học cho con thì có gì khó con sẽ học ở trường cấp hai Hoàng Việt một trong chuỗi trường quý tộc Hoàng Việt .
Duy đang ăn nghe vậy ngẩn đầu lên hỏi :
   - Sau này nó sẽ học chung trường với con à ?
  Bà Như gật đầu thay cho lời nói sau đó ngồi vào bàn cùng gia đình thưởng thức bữa sáng , Huy ăn xong nhìn đồng hồ rồi quay sáng hỏi mẹ mình :
  - Đồng phục của con đâu ?
Bà Như đáp :
    - Mẹ giao cho cô giúp việc giặc ủi rồi hỏi chắc cô ấy để trong phòng rồi .
Vừa lúc ấy Duy cũng đã ăn xong đứng lên nói:
  - Con đi học đây .
Chờ đã còn chờ em thay đồ đi rồi tài xế sẽ đưa hai đứa tới trường : bà Như gọi lại nói .
Duy đáp :
   - con đi với An mà bạn đang chờ đấy .
Bà Như đáp :
  - CÓ em mà không nên để ngày đầu phải đi một mình thế mẹ sẽ bảo già xế sang đón An cho con.
Vâng :cậu đáp.
_______________
Chiếc xe thể thao trắng đỗ ngay trước cổng Trần gia An đã chờ ở đấy từ lâu cô khá bất ngờ vì bình thường toàn đi riêng hôm nay lại cần cả tài xế ?
Tài xế bước xuống xe và nói :
     - Mời cô lên cả hai thiếu gia đều ở trong xe rồi.
Cô gật đầu rồi cũng bước lên xe thắc mắc hỏi Duy:
    - sao hôm nay lại là tài xế đưa đi ?
Duy nhìn sang Huy đang nhịch điện thoại ở bên cạnh rồi nói :
   - Do có kẻ bám đuôi nên phải vậy .
Cô gật đầu xem như đã hiểu cả ba cùng im lặng đến trường .

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro