Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học cơ sở Hoàng Phúc .
   Cả ba bước vào cổng trường trong lời hò reo và thắc mắc của các bạn nữ ví dụ như :
  - Cậu mang balo đen đó là ai vậy .
  - Đẹp chết mất .
  - Bây giờ đã đẹp như vậy sau này sẽ là soái ca à .h
   - Hình là em của Duy á nhìn hai bọn họ giống nhau thế .
   - Cậu vừa nói điều ai cũng biết đấy .
Huy từ lúc vào cổng trường nghe những lời tán thưởng của các bạn cùng trường thì cười nhạt cuối xuống ghé xác tai An hỏi :
    - Con gái trường chị chưa từng thấy trai đẹp à , thấy em đã hò reo như vậy, háo sắc thế .
Cô cười to đáp :
    - Đưa trán đây chị mày xem có sốt không khiếp người đâu màu ảo tưởng thế không biết . Người ta là đang tán thưởng nhan sắc của Duy đấy em trai .
Cậu đang định cãi thì Duy cất tiếng nói em lên phòng gặp hiệu trưởng nhận lớp anh với An đi trước bye.
Cậu thắc mắc hỏi :
    - Không phải em sẽ học với anh chị à ?
Duy đi quay người lại nói :
    -Anh không biết.
Nhưng phòng hiệu trưởng ở đâu, anh phải cho em biết chứ : Cậu gọi to anh trai mình nhưng vô ít anh cậu đã khuất bóng sau cầu thang.
Cậu thầm nghĩ : Háo sắc vì gái bỏ em đáng ghét .
Cậu đang đi lòng vòng tìm thì rầm mọt cô gái có lẽ đang vội nên đụng phải cậu . cậu nhùn thầm đánh giá xinh phét đấy chứ lùn lùn lại đeo kính tóc ngắn nữa ,nhưng còn kém xa chị An , đang suy giọng nói của bạn nữ làm cậu giật mình bạn nữ thấy cậu vậy thì cười nói :
   - Xin lỗi tớ hơi gấp đụng phải cậu rồi tớ là Thiên Ngọc lớp 8a .
Cậu đáp :
   - Không sao , à cho hỏi cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không tớ cần tới đó để nhận lớp .
Ngọc nắm tay cậu kéo đi vừa nói :
   - Đi theo tớ .
Lên lầu ba Ngọc chỉ tay vào phòng rồi nói :
  - đây là phòng hiệu trưởng vậy tớ vào lớp nha bye cậu.
Cậu đáp :
    - Cảm ơn .
Ngọc chạy đi không quên quay lại cười đáp :      - không có gì .          
Cậu mỉm cười thầm nghĩ cô bạn này thú vị đấy . Cậu mở cửa bước vào phòng thấy thầy hiệu trưởng trưởng cậu cảm thản :
    - Làm hiệu trưởng ở trường này không cực như mẹ tôi nhỉ ăn no ngủ kĩ béo tròn ra thế này rồi.
Thầy hiệu trưởng chỉ định chợt mắt một lát ai ngờ lại bị một thằng nhóc nào đấy nói móc bực bội dậy toang đuổi học thì đập vào mắt ông là con trai của cấp trên ông ông sợ khúm núm :
    - Thiếu gia hiểu nhầm ông già này rồi, tôi chỉ định chợp mắt thôi à thiếu gia nhận lớp đúng không, tôi đưa cậu đi .
Cậu tỏ ra khó chịu nói :
   - Ông có thể gọi tôi là cậu mà đừng một thiếu gia hai thiếu gia nữa khó chịu chết được.
   - Dạ dạ ý thiếu ... Chưa nói hết câu cậu quay lại lườm ông khiến ông toát cả mồ hôi hột vội sửa lời :
     - Dạ dạ lời cậu là vàng là ngọc ông già này không giám làm trái ý.
Cậu gật đầu hài lòng bước ra ngoài mặc cho ông chỉnh trang quần áo do ngủ mà xộc xệch chạy theo cậu í ơi gọi . Mãi đến khi cậu lên tới tầng 3, đi được một đoạn rồi mà không biết học phòng nào thì quay đầu lại thì thầy còn cách cậu khá xa cậu lắc đầu ngán ngẫm chờ tới khi ông chạy đến chỗ cậu cầu bèn hỏi :
   - Sao thầy không lăn cho nhanh ,chạy tốn sức mà còn chậm nữa .
Thầy cười hì hì gãi đầu đáp :
     - Tôi mà lăn thật thì học sinh nào nghe tôi nữa .
    -Lớp tôi đâu ? Cậu hỏi .
Ông đáp .
   - lớp cậu là lớp 8a vừa mới đi qua rồi nó nè ở tít đằng kia kìa .
Cậu gắt lên quát :
    - Sao ông không nói.
Ông đáp :
    - Cậu đi nhanh quá tôi đuổi không kịp ,chứ không phải tôi không muốn nói cậu bớt giận .
Thấy ông cũng chã có lỗi gì thì cũng chẳng buồn gắt nữa chậm rãi đi chậm lại thầm nghĩ : - Phải sống chậm lại thôi sống hơi nhanh rồi .
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp dõng dạc lên tiếng :
  Cả lớp trật tự nào thầy xin giới thiệu học sinh mpiwsomg các  em nhiệt tình giúp bạn.
Nói rồi quay ra cửa vẫy tay í bảo cậu vào đây . Cậu bước vào đập vào mắt cậu là cô bạn vừa gặp lúc sáng và chị An yêu dấu cậu thấy thế thì mỉm cười hài lòng rồi nói :
   - Hi , Bảo Huy .
Cả lớp xì xà về thái độ của cậu . Đại khái là chia ra hai phe như .
* Phe nam :
   + Là ai mà hóng hách thế chứ
   + Có tia nhan sắc mà đã lên mặt.
   + Có sắc mà không có đức thì vứt.
* Phe nữ .
      + Soái quá .
       + Không biết đã có người yêu chưa ?
        + cậu ấy phải ngồi chỗ tui .
         + Nhan sắc ấy ngưỡng mộ chết mất .
Mặc kệ các bạn nữ kéo cặp gọn sang một góc nhường chỗ cho cậu , ánh mắt và đôi chân vẫn kiên định đi về phía cuối lớp ngồi xuống nhìn cô cười nói :
      - này tớ ngồi đây được chứ ?
Cô vẫn tập trung vào bài học không ngẩn đầu lên nhìn đáp:
      - Tự nhiên .
  Duy ngồi bàn dưới cười cười đùa với cả hai :  
       - Ngày tháng sau này mày khó sống rồi.
  Cô không nói gì chỉ lắc đầu cười khổ .
         Sao lại khó sống ? Huy ngạc nhiên hỏi .
   Nhìn xung quanh lớp rồi biết mà không phải mỗi An đâu mày cũng thế đấy em trai : Duy cười cười đáp .
Huy nhìn quanh lớp dường như hiểu ra vấn đề quanh lớp hàng chục ánh mắt sắt lạnh đang nhìn chằm cậu và An sóng lưng bất giác lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro