#Hạ của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ dưới nắng biển. Nhạt mà đẹp. Như mùa hạ vậy. Anh cùng dì Nhã và nó ghé ngang qua ngọn hải đăng. Đứng trên cao anh đưa mắt xa xa phía biển. Gió biển thổi ngang mái tóc ngắn nó. Anh cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Anh thấy kí ức thởu xưa như quay về. Anh nhớ nó của ngày xưa cùng với những ngày lên đồi hái mơ chưa, ngắm đồi sim tím. Chạy dọc theo bờ biển với cánh diều bay theo gió. Anh tuy lớn lên tại thành phố. Nhưng kí ức tuổi thơ anh là những ngày rong ruổi tại miền biển Gangnam này. Cứ thế tối đến anh mới đi về. Tối thì tất nhiên nó ở nhà nó. Anh ở nhà anh. Anh đang nhìn vào nàng Giáng Kiều trên vácho tường. Vừa chuẩn bị làm diều giấy. Mai rủ nó đi thả. Mùa hạ là mùa diều mà. Anh chợt thấy nhớ nó khi nhắc về nó. Lên lén nhìn xem dì anh đâu. Tính kế chuồn qua nhà nó. Nhưng chẳng cần khi anh thấy bóng dáng nó ngồi trên ghế gỗ đặt tại khóm hoa cúc vàng. Dù anh đang ngồi cắm cúi với đống bài vỡ hè. Dì sinh viên nên vất vả. Anh chạy vù ra vườn. Thấy nó anh mừng ghê gớm.
- Hạ
- Anh Hưởng. Anh lại đây ngồi nè
- Hạ qua đây làm gì
- Em ngắm hoa cúc
- Hoa cúc. Nó xấu chết mất
- Anh sao nói vậy. Nghe nó nói vâiy anh trố mắt nhìn
- Cúc đẹp. Luôn tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhất
- Em thích hoa cúc sao
- Cúc của mùa hạ đẹp lắm anh
Anh chẳng biết cúc có đẹp không. Nhưng cũng từ lúc đó. Anh đâm ra yêu hoa cúc đến lạ. Những sáng tinh mơ, anh thường tự tay chăm sóc cho nó. Miệng mỉm cười. Những ngày gần đây anh thường mẫn mê chăm sóc hoa cúc. Loài hoa anh vốn chẳng ưa liếc nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe nó nói. Anh yêu hoa đến lạ. Vì rảnh rổi nên anh tối ngày long ngong. Và tất nhiên lúc nào ánh mắt anh cũng vô tình hướng sang cô gái nhỏ này đây. Dì Nhã lúc nào cũng ngồi lì vào bên bàn học. Năm 3 khiến dì bận hẳn ra. Chẳng còn long nhong với anh như thởu nhỏ. Nhưng anh chẳng buồn. Anh đang ngồi bắt chéo trên võng mắc ngang nhà anh. Ông anh lúc này đi hốt thuốc cho người ta. Anh nhìn sang nhà nó. Phóng thẳng qua.
- Hạ. Đi chơi không?
- Đi đâu anh
- Biển. Lên rừng sim nữa
- Nhưng em phải lên thăm bà rồi
- Thì đi xong chúng ta đi
- Phiền anh lắm
- Không mà. Đi với Hạ anh thích lắm
- Sao thích
- Anh đâu biết
- Anh lạ hén.
Anh cười hì hì. Tay chạm vào túi quần. Anh nhớ ra thanh kẹo mút trong túi vốn định đem qua tặng nó
- Cho em
- Gì thế anh
- Kẹo.
- Thích ghê anh. Hạ cười rạng rỡ. Anh mỉm cười xoa đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro