#Hạ nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy dì kêu dữ quá. Anh đành lết đết chạy ra nhà sau. Dì Huyền Nhã đang loay hoay nấu bếp. Anh chợt nhận ra đã gần trưa
- Hưởng làm gì mà không phụ dì
Dì anh đảo mắt nhìn anh. Anh đưa tay gãi gãi. Chạy đến bếp phụ dì đem đồ ăn lên. Nhìn những món ăn đậm chất biển khiến anh chợt nhận ra anh đã ở thành phố lâu cũng gần như quên hương vị quê nhà. Cũng như lúc nhỏ. Dì anh lúc nào cũng để phần ăn riêng cho ở anh. Ông thuở hay ngồi ngoài võng đến trưa lắm mới vào. Anh cũng chẳng biết ông làm gì ngoài đó. Bởi lẽ ông anh lúc nào cũng ôm cây thuốc lào. Ngày xưa khi anh còn nhỏ. Ở anh là thầy thuốc. Nhưng giờ đây xã hội phát triển. Gangnam cũng chẳng còn là miền quê hẻo lánh như xưa. Bây giờ bác sĩ đầy ra đó. Nên ông anh rảnh hơn nhiều. Anh ngồi ngay ngắn tại bàn. Chuẩn bị xới cơm ra thì dì bảo
- Hưởng khoan đã. Hưởng qua nhà bà năm kêu Hạ qua đây ăn chung. Dì nói khiến tôi điếng người. Hạ sao.
- Hạ nào dì.
- Sa Hạ cháu bà năm. Hưởng quên rồi à. Sa Hạ sao, anh cố nhớ lại. Chợt nhận ra người con gái khi nảy là Thấu Kì Sa Hạ. Là Hạ hay lẻo đẻo theo anh ngày ấy. Anh gật đầu và qua bụi hoa giấy nối liền qua khoảng sân nhà bà năm. Bà năm lúc này không ở nhà. Khiến ngôi nhà heo quạnh đi. Anh dáo dác kiếm Hạ. Hạ của anh đang nghịch những ngọn tóc mái của nó. Hạ vẫn vậy thì nhưng nó bây giờ thật giống thiếu nữ
- Sa Hạ. Qua nhà anh ăn cơm. Nó giật mình nhìn anh. Anh cười tươi với nó
- Anh nhớ ra em rồi. Giọng nó dễ thương ghê ta. Trong trẻo của mùa hạ thêm chút ngọng nghịu như con nít
- Anh có quên Hạ đâu mà nhớ
- Thế sao sáng anh không nhận ra em
- Anh giả vờ thôi. Anh chữa lỗi nhìn thấy nó cười. Nó chạy lại bên anh. Anh bây giờ cao hơn nó rất nhiều. Anh thấy được chóp mũi trắng hồng của nó. Nó xinh ghê ta.
- Về nhà dì Nhã ăn cơm nè anh. Nó nói rồi tay lắc lắc tay anh. Anh ấp ấm xóa đầu nó. Bữa cơm trưa kết thúc nhanh. Anh cùng nó và dì Nhã dạo biển. Anh nhìn nó dưới ánh nắng vàng của biển. Nắng hạ rải trên vai nó. Thấy anh nhìn Hạ mãi dì Ngã chọc ăn
- Hưởng thấy chưa
- Thấy gì dì
- Hưởng ở thành phố lâu quá không về. Về rồi thấy Sa Hạ xinh lên. Hưởng thích Hạ à
- Thì cũng thích thích
- Thích thích gì chứ. Hưởng thích lắm đấy
- Mà dì à. Hạ là cháu bà năm. Sau nảy cháu qua cháu không thấy bà năm.
- Bà năm bệnh. Nhập viện nên Hạ mới qua nhà mình ấy
- Dì đi học xa mà sao rành thế
- Dì đi học xa nhưng tại thành phố Gangnam chứ đâu tận Seoul như Hưởng. Cuối tuần dì đều về thăm ông mà. Nghe dì nói anh thấy ngượng ngượng sao. Anh cười cười gãi đầu. 

- Mà con gái lạ ghê dì hén

- Lạ làm sao

- Sao tụi nó lớn lên xinh hết biết

- Hưởng nói Hạ xinh chứ gì. Dì nói Hạ biết nè. Dì Nhã trêu anh. Anh đỏ cả mặt. Lảng trách quay sang nhìn nó

- Anh Hưởng, dì Nhã. Đi dạo biển thăm hải đăng đi nè. Đứng đó hoài vậy. Nó cười và đứng ngược nắng. Nắng hạ chíu rọi mái tóc ngang vai nó. Anh không ngờ mới đây thôi Sa Hạ lại thành thiếu nữ. Nhìn nó, nhìn ánh mắt trong veo của nó. Trái tim của chàng trai thành thị chợt lạc nhịp. Lần đầu tiên anh rung động 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro