#Hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Mang theo bao nỗi nhớ bao vấn vương. Hạ cũng đến với anh thật bất chợt. Đứng trên cao anh nhìn về phía xa xa. Chợt nhớ hạ lại về và chợt nhớ về em. Hạ của anh. Hạ đến rồi đi nhưng anh lại không thể quên hạ cũng như quên đi em. Thấu Kì Sa Hạ. Cái tên anh biết sẽ khiến anh nhớ mãi không nguôi bởi đã 5 năm qua kể từ ngày em đi. Em đi hạ của anh cũng chẳng còn vui. Em đi để lại hạ vấn vương trong anh

Mùa hạ năm 2013 - Gangnam

Anh nhấm mắt lại đu đưa theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc smartphone trên chuyến xe từ Seoul về Gangnam. Anh nhớ Gangnam có biển và mùa hạ ở Gangnam rất đẹp. Từ cửa sổ xe anh đã thấy được biển. Rộng và mênh mông. Thấy được ngọn hải đăng thấp thoáng đâu xa. Anh xuống xe đi theo lối cũ vào nhà ông. Lối đá mòn ngày nào trong trí nhớ anh nay đã không còn thay vào đó là lối đi xi măng trán mịn. Cũng phải khi anh đã không về nhà ông cũng đã lâu rồi. Tất nhiên cảnh nhà ông không thay đổi mấy. Vẫn hàng hoa giấy trước cổng nhà. Vẫn cây phượng vĩ nơi góc sân nhà. Và ông vẫn ngồi trên chiếc võng dưới tán cây bằng lăng lớn trong sân

- Thưa ông. Cháu về thăm ông đây. Anh dảo nhanh đến trước mặt ông lão tay đang cầm điếu thuốc lào. Ông anh lúc này già hơn trước nhưng vẫn nhớ ra anh

- Tại Hưởng đấy à. Về thăm ông ha

- Dạ vâng

- OOiii. Tại Hưởng. Anh bị thu hút nhìn vào nhà. À là dì Huyền Nhã. Dì hơn anh tận 3 tuổi. Anh năm nay vừa cất bước vào đại học thì dì cũng đã sắp ra trường. Dì là con của chú tư anh. Năm dì được 7 tuổi thì chú tư mất. Mẹ dì theo người khác bỏ đi nơi xa nên dì đành sống với ông anh. Thấy anh dì mừng lắm ôm chầm lấy anh. Xuýt xa các kiểu. Như hệt những ngày nhỏ anh theo ba về thăm ông

- Dì đừng vậy nữa. Cháu lớn rồi

- Tại Hưởng mà lớn đâu. Vẫn như hồi đó thôi. Dì vừa nói vừa nhìn anh cười. Anh cũng cười và chợt để ý. Dì lớn hẳn và đẹp lên rất nhiều hầu như khác hẳn với dì trong trí nhớ anh những ngày ấy. Hồi ấy dì đen lắm. Chẳng trắng như bây giờ. Điều đó cũng dễ hiểu vì ai mà chẳng lớn.

- Theo dì vào nhà cất đồ đi nào. Tắm rửa rồi còn đi chơi nữa

- Ra biển dì hen. Dì nói đến đi chơi anh nhớ ngay đến biển.

- Ừ thì đi biển

Anh vào nhà cất đi đồ đạc. Nhà ông anh vẫn như vậy. Vẫn nàng Giáng Kiều trong bức tranh treo đầu tủ thờ gia đình. Vẫn chiếc bàn học nơi cuối nhà mà ngày xưa dì hay ngồi học Tất nhiên bây giờ dì không còn là cô bé lớp 7,8 như ngày nào. Dì đã lớn rồi. Anh cất dọn đò rồi nhìn ra cửa sổ. Cạnh nhà ông anh là nhà của bà năm. Lâu lắm anh không về nên không biết bà còn sống không. Nhìn mãi hướng xa xa anh bắt gặp bóng dáng ai xa lạ. Nhà anh có người mới mà anh không biết sao. Người mới mà anh nói là con gái. Không cao cũng không thấp nhưng anh không thấy mặt nó bởi nó đang ngồi ngắm hàng hoa cúc vàng trong cạnh cửa sổ nhà ông. Nhưng anh lại cảm giác nó ắt hẳn xinh lắm. Anh bước ra sân nhà. Lặng im và đi rất khẽ nên nó không nghe thấy được tiếng chân anh. Anh nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng của nó. Mái tóc ngang vai màu hạt dẻ. Khiến nó nổi bật lên hẳn.

- Tại Hưởng ơi. Tiếng của dì anh khiến nó giật mình. Thấy anh nó càng giật mình hơn. Nó nhảy sang bên.Lắm lét đưa mắt nhìn anh. Lúc này đây anh thấy nó xinh thật. Xinh hơn cả dì anh. Khuôn mặt nó trắng trẻo dưới mái tóc hạt dẻ. Môi nó đỏ hồng mím lại nhìn anh và hơn hẳn mắt nó đẹp ghê hồn. Phải nói đẹp hết chỗ chê. Anh cười cười với nó.

- Em tên gì. Anh là Tại Hưởng. Em biết anh không?

- Em là Hạ. Nghe nó nói tên nó là Hạ. Anh chợt thấy tên nó hay thật. Là Hạ và thật trùng hợp anh thích nhất mùa hạ.

- Tại Hưởng. Dì anh gọi lại lần nữa. Lần này thi nó chẳng còn giật mình mà co chân chạy mất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro